Phiên Ngoại

Phiên Ngoại :  Vứt Bỏ Giang Sơn Đẹp Như Hoạ, Đổi Lấy Nụ Cười Tựa Như Hoa.








Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác suốt ngày bám theo y không rời nửa bước. Lăng Kỳ Ninh tiếp tục làm Nhiếp Chính Vương vì tân đế suốt ngày chạy theo mỹ nhân chỉ có thể than khóc cùng Đường Quân Ninh

- Ta muốn đi chơi, ta chán lắm rồi.

Đường Quân Ninh nhìn Lăng Kỳ Ninh không thèm đáp lời.

- Tiểu Ninh Ninh, hay chúng ta cũng lén ra ngoài đi.

- Tấu chương.

Lăng Kỳ Ninh bĩu môi. Đường Quân Ninh dạo này toàn ép hắn ta phải duyệt tấu chương. Vương Nhất Bác mới là hoàng thượng mà.

Ta không phục.








Tư Niệm dắt tay Tiêu Chiến chạy khắp nơi. Mua kẹo hồ lô và nhiều thứ khác.

- Cha Niệm Niệm.

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quay lại. Là một nam nhân.

- Đệ nhớ ta không ?

Tiêu Chiến gật đầu, người này lúc trước hay ủng hộ quán mì nhỏ của y.

Gã cười cười với Tiêu Chiến.

- Đệ đã có ai bên cạnh chưa ?

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Tư Niệm đã cất tiếng gọi phụ thân. Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện kế bên rất thẳng thắn kéo y vào lòng.

- Ta là tướng công của đệ ấy.

Gã nam nhân nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến như muốn y xác nhận với mình chỉ thấy y gật đầu liền thôi mong ước  nữa.

Sau khi tạm biệt cố nhân, Tiêu Chiến bất giác rùng mình. Là Vương Nhất Bác nãy giờ cứ nhìn chằm chằm y.

- Là ai ?

- Ha ha, là một khách quen, lúc trước ta có mở một quán mì nhỏ, hắn ta hay ủng hộ.

- Ồ.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không hỏi nữa, Tiêu Chiến của hắn người gặp người yêu, phải sớm tìm cách rước về nhà.



Vương Nhất Bác đóng ấn nhường ngôi cho Lăng Kỳ Ninh khiến  Bát Vương Gia khóc không thành tiếng, hắn chỉ muốn an ổn sống thôi mà.

- Tiểu Ninh Ninh, ngươi nói xem ta có nên phong cho hắn làm Nhiếp Chính Vương không ?

Đường Quân Ninh chán không thèm nói, bị Lăng Kỳ Ninh ôm ở trong lòng.

- Tiểu Ninh Ninh, ngươi làm hoàng hậu của ta đi.

- Ngươi nghĩ kĩ chưa?

- Đương nhiên rồi.

Đấy, vừa lên ngôi đã lập hậu còn là đệ nhất thần y.







Vương Nhất Bác thoái vị nhường ngôi, quay về làm một người bình thường tiếp tục cùng Tiêu Chiến an nhàn hạnh phúc.

Tư Niệm dẫn Tiêu Chiến đi đến bờ sông, mặc dù có hơi thắc mắc thế nhưng Tư Niệm cứ hối phụ thân đang đợi nên y chỉ còn cách đi theo.

Bờ sông sáng rực xung quanh đều là hoa đăng, Tư Niệm thích thú vô cùng. Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác, chợt nghe Tư Niệm reo lên.

- Phụ thân.

Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy hắn, Hắn vẫn như cũ, ánh mắt của hắn trở về rồi.

- Tiêu Chiến, cùng ta thành thân có được không?

Còn gì nữa đâu mà từ chối, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu đồng ý. Hắn che mắt Tư Niệm lại rồi hôn nhẹ lên môi y sủng nịch.







Đại Hôn diễn ra, mặc dù hắn đã trở thành người bình thường nhưng hắn vẫn chuẩn bị cho Tiêu Chiến một lễ thành hôn hoành tráng. Người của hắn không thể thiệt thòi thêm được.

Lăng Kỳ Ninh và Đường Quân Ninh đương nhiên phải đến dự, Tiêu Chiến thật sự rất hạnh phúc.










Sau khi cùng nhau uốnh rượu hợp cẩn, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng tự trách.

- Ta xin lỗi.

Tiêu Chiến mỉm cười, chuyện đã qua, y không trách hắn. Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn xuống.

Nụ hôn ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó dần trở nên mạnh mẽ, Vương Nhất Bác mút lấy đầu lưỡi của y nhè nhẹ, Tiêu Chiến đã lâu không được hắn mơn trớn vừa bị  hắn hôn liền lập tức nhũn cả người.

- Nhất Bác...

- Tiêu Chiến, ta yêu ngươi.

Đặt Tiêu Chiến xuống giường, nụ hôn vụn vặt rơi trên cơ thể y để lại từng dấu hôn ngân, Tiêu Chiến nhỏ giọng rên khe khẽ..

Một, hai, ba ngón tay nhẹ nhàng khuyếch trương nơi tư mật, y rùng mình phóng thích. Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ nhỏ giọng.

- Ngươi vào đi.

Vương Nhất Bác trườn mình đặt cự vật trước nơi mật động dịu dàng kéo y vào nụ hôn rồi đẩy cự vật vào, Tiêu Chiến rùng mình rên lên.

- Thả lỏng.

Tiếng va chạm, rên rĩ ngày càng lớn, Vương Nhất Bác gồng mình thúc mạnh khiến Tiêu Chiến sung sướng hết lần này đến lần khác.

Đêm động phòng hoa chúc cũng dừng lại khi trời hửng sáng. Tiêu Chiến được hắn chăm bẵm từng ly từng tý cảm giác rất hài lòng.


.


Đường Quân Ninh mang thai, Lăng Kỳ Ninh muốn đẩy trách nhiệm cho hắn thì chỉ nhận lại thư tín.

Ta đi đây.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Tư Niệm đi du ngoạn khắp nơi. Hắn vốn không muốn làm hoàng đế, hắn chỉ cần gia đình ấm êm. Cần Tiêu Chiến bên cạnh hắn là được.








Tìm kiếm tình yêu trong khói lửa chiến tranh tựa sóng lớn đãi cát

Gặp được người như hoa lê rủ bóng trên nước xuân

Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ nhàng trút bỏ

Trong mộng ta vẫn vương vấn si mê người

Chẳng màng vương hầu quý tộc

Chẳng màng vạn thế ngàn thu

Chỉ cầu tình yêu có thể hóa giải được

Những sự hỗn loạn hồng trần bất tận này

Yêu người đến thiên trường địa cửu

Êm đềm tựa dòng nước suối trong

Chẳng màng ai làm chủ cõi thiên thu này

Đời này có được tình yêu của người, ta sợ gì phong ba bão táp

Tóc bạc bi thương giữ không nổi tuổi thanh xuân

Vứt bỏ giang sơn đẹp tựa tranh họa, đổi lấy nụ cười người đẹp như hoa

Kiếp này không còn gì phải vướng bận nữa

Lòng không oán giận, yêu hận vẫn theo người

Trời đất bao la, tình ta vô tận


Chỉ vì người ta nguyện vứt bỏ cả thiên hạ

Thiên Hạ - Trương Kiệt


















END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip