Chap 3
[3] Sáng hôm sau, cậu đến đưa Tiêu Chiến đi làm thì đã không còn thấy anh ở trong nhà, hỏi người hầu thì biết anh ra ngoài từ sáng sớm rồi. Sao lại ra ngoài sớm như vậy chứ? bình thường toàn đợi cậu đến đón cho bằng được cơ mà...
Vương Nhất Bác lên xe định đi thì Tiêu Chiến cũng cũng về đến nơi. Anh đưa cho cậu bình đựng hạc mà anh và cậu từng gấp cùng nhau rồi nói với Vương Nhất Bác một cách lạnh lùng
"Cầm nó về đi...và đừng bao giờ đến tìm tôi!"
Vương Nhất Bác sững sờ trước câu nói của Tiêu Chiến, cậu ngơ ra khi thấy sự lạnh lùng của người cậu thầm thương
"Tiêu Chiến...anh nói gì vậy?...anh sao lại...sao lại lạnh lùng với em như vậy chứ!..."
"Tôi nói cậu không nghe à?...từ nay tôi đã có vợ rồi nên cậu đừng đến tìm tôi thêm một lần nào nữa!vợ tôi không muốn ai thân thiết với tôi hết"
"Anh à! vậy là sao?"Lý Nhã Uyên nãy giờ đứng bên cạnh đã lên tiếng thắc mắc nhưng tay lại ôm khư khư lấy cánh tay của anh
"Không có gì đâu...em vào nhà trước đi!"
"không đâu~em muốn ở cùng anh cơ!"
Tiêu Chiến khẽ cười rồi quay qua nói với Vương Nhất Bác
"Cậu còn đứng đây làm gì?...Một kẻ nghèo hèn như cậu sẽ chẳng bao giờ với tới nổi tôi đâu mà đòi"
Xong lời anh đi vào nhà cùng cô ta để lại cậu một mình dưới cái trời lạnh lẽo của đầu mùa đông. Cậu ngước mắt lên bầu trời nay đã không còn trong xanh như lúc mà anh và cậu gặp nhau nữa, vì sao anh lại muốn kết thúc với cậu chứ...Đôi mắt của Vương Nhất Bác trở nên đỏ ngầu, cậu quay đầu rời đi trước mắt Tiêu Chiến đang ngồi trong nhà. Liệu anh làm vậy có đúng hay không nhỉ? anh đã làm tổn thương cậu rồi...nhưng biết làm sao đây vì ngay từ đầu họ đã không thể ở bên nhau rồi...Vì sao ư?...Vì khoảng cách địa vị là quá lớn...
Anh là Thiếu Gia họ Tiêu danh giá còn cậu...chỉ là một cậu nhóc sống trên khu đồi hoa cải dầu mà thôi...Đó là khoảng cách lớn nhất mà anh và cậu phải trải qua...
"Anh ấy chưa bao giờ nặng lời với mình cơ mà...tại sao...anh đang nói dối em đúng không Tiêu Chiến?"
"Anh đâu có chê em nghèo bao giờ đâu nhỉ? anh vẫn đi cùng em trên chiếc xe đạp cũ trước đây mà...anh từng tặng em chiếc Motor này để em có thể đưa anh đi muôn nơi mà...anh từng nói vậy mà...tại sao...tại sao bây giờ anh lại..."
Càng nói nước mắt cậu lại càng rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Vương Nhất Bác ngồi ngắm đồi cải dầu rồi lại nhớ đến cái ngày mà hai người gặp nhau...Năm ấy,anh đi dã ngoại cùng gia đình vô tình nhìn thấy cậu bé đang ngồi hái từng đóa hoa cải cuốn thành một chiếc vòng tròn lớn, Tiêu Chiến xa xa đứng nhìn cậu bé ấy thì bị cậu nhỏ phát hiện. Cậu nhỏ hỏi:
"Cậu là ai mà sao nhìn tôi hoài như vậy chứ!?"
"Tên tôi...là Tiêu Chiến nhưng cậu có thể gọi tôi là Tiêu Tán cũng được..."
"Xin chào, tên tôi là Vương Nhất Bác...nếu thích cứ gọi tôi là BoBo"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi à nhìn lớn quá vậy?"
"7 tuổi!còn cậu"
"Ể! tôi 8 tuổi hơn cậu 1 tuổi đó!!"
"8 Tuổi mà nhỏ quá vậy?"
"Kệ chớ"
"Tặng anh nè!!"
"Hở!? cậu tặng tôi á!"
"đúng!"
Vương Nhất Bác đưa chiếc vòng hoa cải màu vàng óng ra trước mắt Tiêu Chiến khiến anh thích thú định cầm lấy thì cậu lại đội luôn lên đầu anh làm anh bất ngờ rồi nở nụ cười rất tươi, cái nụ cười ấy lại khiến cậu phải mê mẩn cho đến tận bây giờ...cái nụ cười ngọt ngào của mối tình đầu mà anh mang lại,nó đã đốt cháy con tim cậu rồi
Sau khi nhớ lại quá khứ lại nhớ đến cái anh nói sáng nay bất giác Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đau nhói lên. Cậu phải đi kiếm anh để nói cho ra lẽ mới được...cậu không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được...Cậu phải hỏi xem lý do anh không muốn bên cậu nữa lý do mà anh lại lạnh nhạt với cậu...Vương Nhất Bác phải tìm hiểu để có thể giải bày được tâm tình của anh và sự tò mò của chính bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip