Chap 4


Vương Nhất Bác chạy đến nhà Tiêu Chiến để hỏi cho ra lẽ việc tại sao anh lại đối sử với cậu như vậy. Cậu đứng trước ngôi nhà sa hoa lộng lẫy mà gọi lớn tên Tiêu Chiến, anh owe trong nhà nhìn ra ngoài rướm lệ trên đôi mắt...anh không biết đối mặt với cậu như thế nào!...Phải làm sao để cậu hiểu đây...làm sao để anh hiểu cho cái mà anh làm đây?

Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà đứng trước mặt Vương Nhất Bác với vẻ lạnh lùng hỏi cậu

"Có chuyện gì?"

"Anh à!! em đã làm gì sai thì anh nói đi anh ơi...em sẽ sửa mà..."

"Cậu nghèo...!"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng"

Vương Nhất Bác ngơ người trước câu nói lạnh lùng của Tiêu Chiến...Cậu Bất giác không thể chấp nhận được cậu quay đầu lên chiếc xe motor mà anh đã từng tặng cậu rồi vặn hết ga phóng đi. Anh quay đầu định bước vào nhà thì nghe một tiếng chói tai

"KÉT!!!!"

"RẦM!!"

Tiêu Chiến quay đầu lại thì nhìn thấy cái cảnh tượng mà anh ám ảnh cho đến khi c.h.ế.t cũng không thể quên được, Vương Nhất Bác nằm trong vũng máu tươi cũng với chiếc motor mà anh tặng, chiếc oto đâm cậu đã bỏ chốn để lại Tiêu Chiến một mình với cái x.á.c của Vương Nhất Bác đang đẫm màu đỏ tươi của máu

Tiêu Chiến chạy lại nói Vương Nhất Bác đang nằm lạnh lẽo dưới ánh đèn đường buổi tối đen nhu mực. Anh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo không còn chút sự sống của cậu mà khóc lớn...anh hối hận rồi hối hận vì đã không thể bảo vệ cậu...hối hận vì không thể nói ra lời yêu thương nào cho cậu mà lại để những câu nói hắt hủi làm cậu ra đi

Hôm ấy, ngày Vương Nhất Bác mất cũng chính là ngày anh c.h.ế.t đi, cậu là sinh mạng của anh...mất cậu rồi anh thiết sống làm gì nữa chứ...không còn cậu anh nào có thể sống vui vẻ được nữa...

"Vương Nhất Bác à...sao em lại bỏ anh đi vậy?"

Một Tuần sau đám tang của Vương Nhất Bác anh đến ngôi nhà mà cậu từng sống để dọn dẹp, bước vào nơi ấy hình ảnh chàng thanh thiếu niên có gương mặt tuấn tú, nụ cười hiền dịu với hai má sữa núng nính lại hiện ra trước mắt của Tiêu Chiến...anh bất giác chảy nước mắt, từng giọt lệ cứ đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt thuần khiết ấy...Anh ôm lấy di ảnh của Vương Nhất Bác mà khóc như đứa trẻ nhưng giờ đây chẳng còn cậu ở bên dỗ dành anh nữa rồi...

Anh cứ vậy mà khóc...khóc đến mắt sưng đỏ lên...khóc đến lúc ngất đi nước mắt anh vẫn còn tuôn rơi nơi khé mi. Anh ngủ rồi,ngủ nhưng tim anh không ngừng nhớ đến cậu...

"Tiêu Chiến à! anh đừng tự hành hạ bản thân nữa mà!"

"Vương...Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác em đâu rồi Nhất Bác à!! Nhất Bác"anh hét lớn trong vô vọng chỉ mong lời hồi đáp của cậu...

"VƯƠNG NHẤT BÁC"anh bất giác giật mình tỉnh dậy...hoá ra là mơ...một giấc mơ chỉ có cậu...

"Anh nhớ em lắm! Vương Nhất Bác...em về với anh đi!"

"Anh xin lỗi em mà!Vương Nhất Bác!!về với anh đi em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx