Chap 5
Hôm sau anh tỉnh dậy trong chính ngôi nhà cậu từng sống, trên chính chiếc giường mà cậu từng nằm...anh nhớ cậu lắm Vương Nhất Bác à! Làm sao để vơi đi nỗi nhớ này được đây...
Tiêu Chiến bước xuống khỏi giường...anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến đang rửa mặt thì trong gương lại hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác...
"Tiêu Chiến à! anh đừng khóc nữa...nha! em còn ở đây cơ mà...nên đừng khóc nữa. Hãy xem nó là giấc mơ thôi nhé!"Vương Nhất Bác cười một cách dịu dàng rồi lại từ từ biến mất theo ánh nắng sương mai chiếu nơi góc tối
"Anh lại nhớ em nữa rồi...Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn cuộn tròn lấy thân mình rồi khóc nức nở. Anh nhớ cậu! nhớ cậu rất nhiều Vương Nhất Bác à! anh nhớ cậu đến phát điên lên rồi! Làm sao để quên đi hình bóng của cậu đây chứ...phải làm sao để anh có thể quên đi cái người tên Vương Nhất Bác ấy mà sống một cuộc sống mới đây...
Tiêu Chiến cứ thu mình lại ngồi trong góc tối một mình mà khóc đến trưa thì anh mới ngừng được những giọt lệ đang tuôn rơi kia lại. Anh bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Ngôi nhà nhỏ đầy ấm áp nhưng giờ lại âm u đến lạ! Thiếu đi bóng Nhất Bác Tiêu Chiến như người vô hồn mà dọn dẹp với cái biểu cảm thất thần hoà cùng tiếng nấc vang khắp ngôi nhà nhỏ
"CHOANG"
Tiêu Chiến giật mình quay lại thì thấy chiếc bình đựng hơn 1000 con hạc cậu và anh từng gấp và ước hẹn bên nhau...nó đã vỡ tan...vỡ tan theo tấm tình mà anh dành cho cậu...vỡ tan theo những lời hẹn thề bên nhau...nó đã tan theo người anh yêu mất rồi...
Cúi xuống nhặt từng mảnh giấy màu đã vương miển thuỷ tinh trắng, anh nhìn thấy trong đống hỗn độn là một tờ giấy được trang trí đẹp mắt và đặt ngay ngắn bên trong bầy hạc giấy đầy màu sắc kia...nó là...một bức thư mà cậu đã để vào trong đó trước khi rời khỏi nhà và đến tìm anh...Tiêu Chiến cầm tờ giấy lên mở ra đọc từng chữ xong anh lại oà lên khóc nức khóc nở
TRONG THƯ CÓ VIẾT:
__________________________________
TIÊU CHIẾN!
Em không hiểu tại sao anh lại làm như vậy! em cũng chẳng thể hiểu tại sao anh lại thay đổi chỉ sau một đêm. Nhưng em biết cái người đi cùng anh, em biết cô ta đã bắt ép anh cưới cô ta, nhưng anh ơi! em cũng rất yêu anh mà...em yêu anh từ khi chúng ta mới gặp nhau luôn mà! Em yêu nụ như thiên sứ đó em yêu giọng nói thuần khiết của anh Tiêu Chiến à! Em thật sự rất yêu anh và em cũng biết sẽ có ai đó đang muốn giết em đi nhưng anh ơi ! em không sợ đâu, chỉ cần có anh mọi chuyện em sẽ chấp nhận hết mà!
Em ngồi ngẫm nghĩ lại mọi khoảnh khắc ta bên nhau, em thấy nó đẹp nhường nào!! Anh còn nhớ lần đầu anh gặp em chứ? khi ấy mùa cải dầu nở vàng ngọn đồi, em ngồi đan vòng thì anh lại hỏi em rồi lại tự giới thiệu bản thân mình nữa chứ...Anh ơi anh còn nhớ khi em lên cấp 2 không? anh nói anh sẽ học cùng em nhưng anh lại ở tầng trên em lại thuộc tầng dưới vậy mà cứ hễ chuông reo ra chơi anh đã có mặt trước lớp em để cùng em đi chơi rồi...Anh ơi ! cái ngày mà em đỗ đại học chính anh là người đưa em đi mua xe nhưng cuối năm 3 em lại lỡ làm hư nó vậy là khi tốt nghiệp, anh không ngần ngại mà dẫn em đi mua loại Motor mới nhất để chúc mừng em tốt nghiệp nữa chứ...Anh ơi ! anh còn nhớ hay quên rồi, em còn nhớ anh là người chúc mừng sinh nhật em tuổi 21 em nhớ rất rõ anh đếm ngược qua ngày sinh thần của em để cùng em đón cái sinh nhật trọn vẹn...Em nhớ rất rõ...và em chẳng quên đi điều gì cả anh ơi!
Em thật sự yêu anh Tiêu Chiến à! yêu say đắm anh, em không cần tiền tài danh vọng em chỉ cần anh mà thôi...em thật sự yêu anh...EM RẤT YÊU ANH TIÊU CHIẾN À!
____________________________________
Đọc xong bức thư ấy cả bầu trời của Tiêu Chiến như sụp đổ...anh không thể ngờ rằng sinh mạng của người anh yêu đã kết thúc một cách đau đớn đầy chấp niềm như vậy...anh muốn nói anh cũng muốn nói ra câu ANH YÊU EM nhưng đã quá muộn màng rồi
Tiêu Chiến rời khỏi ngôi nhà ấy...khỏi cái nơi chất chứa nhiểu kỉ niệm ấy rồi bước đi vô định trên con đường vắng vẻ không bóng người qua lại. Anh cứ ôm di ảnh của chàng thanh niên ấy nước mắt tràn khỏi con ngươi đẫm lệ mà chảy xuống hai bên gò má đỏ ửng trong cái trời lạnh giá buốt của tuyết dầu mùa
"Vương Nhất Bác! anh cũng yêu em, anh yêu em rất nhiều"
"Vương Nhất Bác! anh nhớ em lắm...anh muốn được gặp lại em"
"BÍP...BÍP...BÍP"
"RẦM"
Chiếc xe lao tới chỗ Tiêu Chiến rồi hất văng anh ra xa, cướp đi sinh mạng của chàng trai trẻ. Tiêu Chiến nằm trong vũng máu, máu lan trên tuyết tạo ra một cảnh tượng đẹp đến đáng thương
Tiêu Chiến chính thức vĩnh biệt thế giới đau khổ u ám này...có lẽ anh đã gặp được Vương Nhất Bác rồi chăng? Chắc là khi anh mở mắt ra có lẽ sẽ hạnh phúc lắm đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip