Chap 8
"RẦM"tiếng đạp cửa vang lên trong căn nhà to lớn...trước mặt là ba và dì của Tiêu Chiến cùng với đó là ba mẹ của Lý Nhã Uyên.
Là Vương Nhất Bác, cậu đạp mạnh cửa chính đến nỗi tung bản lề, trên tay vẫn bế người con trai bé nhỏ mang tên Tiêu Chiến. Cậu đứng trước mặt bọn họ khiến tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ bởi khí chất cao ngạo đó của cậu. Mặt khác Vương Nhất Bác với vẻ mặt lạnh lùng, tay ôm chặt thỏ nhỏ dõng dạc tuyên bố với toàn bộ người ở đó
"Từ giờ trở về sau, kẻ nào dám đụng đến một cọng tóc của Tiêu Chiến, KẺ ĐÓ PHẢI BỎ MẠNG MỘT CÁCH DÃ MAN NHẤT..."
Trước lời thách thức đầy ngạo mạn của chàng trai trẻ chuẩn bị tốt ngiệp đại học thì tất nhiên những kẻ đang ngồi tận hưởng trên chiếc ghế sofa đắt tiền đó chả có gì gọi là sợ cả!
"Tao cứ thích đụng đấy! mày làm gì được nào?"
"Mày là cái đéo gì mà chỏ mỏ vào đây hả? thằng miệng còn hôi sữa mà đòi tỏ vẻ ta đây à?"
"Mấy người muốn biết tôi là gì à?"
"Ha! cái loại như mày có nói t cũng không thể biết được vì mày có là cái thá gì đâu?"Bọn họ cười khinh bỉ trước lời nói của Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến thì nép sát vào người Nhất Bác run lên vì sợ ai đó sẽ làm tổn hại đến cậu
"Tôi là Vương Thiếu đấy! Thì sao? biết không?"
"Mày là..."
"Làm gì có chứ! nếu là Vương Thiếu thì cần gì phải cần thằng Tiêu Chiến mua cho chiếc xe để đi kìa!"
"Cũng phải nhỉ"
"Bớt bớt nổ lại đi nhóc con"
Đám người đó lại chế giễu cậu khiến anh tức lắm, thế là chú thỏ nhà ta xù lông lên để cãi tay đôi với mấy tên não phẵng này. Nhưng làm sao được khi quyền lực trong tay ba cậu cơ mà
"Mày dám cãi tao cơ à! tất cả tụi bay lên đánh nó cho tao"
"ĐỨA NÀO LÊN TAO G.I.Ế.T HẾT!" Vương Nhất Bác quát lên khiến mấy tên đàn em phía sau phải rén vài phần
"Thằng nhóc này dù sao cũng là người Tiêu Gia mày là cái thá gì mà đòi lên tiếng ở đây"Ba Tiêu Chiến nói với cái giọng thách thức
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay qua nói với toàn bộ những người ở đó
"Tôi sẽ mua lại Tiêu Chiến với giá 95 Tỷ"
Vừa dứt lời thông báo tin nhắn của người Cha Tiêu Chiến Vang lên tiếng"Ting". Ông ta há hốc miệng kinh ngạc vì đúng là có 95 tỷ được cộng vào tài khoản đó va sốc hơn khi người chuyển lại có tên Vương Nhất Bác, lần này ông ta đã tin thật rồi. Ông ta vui mừng khôn xiết nhưng chưa được bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi đến...đó là người thân cận của ông ta...
"Chủ Tịch à!! công ty phá sản rồi...bây giờ...chúng ta đang nợ số tiền rất lớn...lên đến 100 nghìn tỷ...Bây giờ phải làm sao?"
Ông ta nghe xong như chết lặng liền quay qua ôm chân Vương Nhất Bác van nài thảm thiết
"Vương Thiêu...tôi..tôi có mắt như mù mong ngài tha tội cho tôi"
Lúc này thì Lý gia cũng lật mặt, Lý Nhã Uyên quay qua chế giễu Tiêu Thị đã thất bại thảm hại đến như nào
"Đáng đời Tiêu Thị, tôi biết thừa ông muốn lấy đi hồ sơ mật của Lý thị lâu rồi, nhưng tôi không muốn nói là vì mấy người còn có Tiêu Chiến chồng tương lai của tôi nên tôi không muốn nói thôi"
"Reng...Reng...reng" Điện thoại của Lý tổng cũng vang lên, ông ta nhấc máy nghe thì câu nói của đầu dây bên kia khiến ông ta chết lặng tại chỗ làm Lý Nhã Uyên phải đỡ dậy
"Lý thị...phá sản rồi..."
Nói xong câu đó Lý Nhã Uyên lại ngất lịm đi vì quá sốc. Còn cậu cũng chẳng quan tâm mà ôm lấy Tiêu Chiến rời đi khỏi nơi đó, Tiêu Chiến cũng thuận tay vòng qua người Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu và hai người bước ra khỏi nơi u ám đó bắt đầu một cuộc sống mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip