Chương 1 - Người tình đã khuất


Mưa lớn như trút nước, từng hạt mưa bạc trắng nối thành dòng, đan xen thành một tấm lưới dày đặc phủ kín bầu trời, trút xuống con phố vàng úa một lớp ướt lạnh. Bánh xe lăn qua vũng nước, bắn tung những tia nước lấp lánh ánh bạc lên thân xe.

Cố Ngụy tắt máy, lấy hộp thuốc lá từ túi áo khoác ra, hạ kính cửa sổ. Làn khói mỏng nhẹ nhàng bay theo khe hở, như thiếu nữ múa lượn trong gió, chỉ thoáng chốc đã bị cơn mưa tàn nhẫn đánh tan.

Mưa tạt ướt cả bàn tay anh đặt trên khung cửa. Cố Ngụy cúi đầu nhìn xuống, mặt đường ướt đẫm điểm xuyết những chiếc lá vàng úa vừa rơi, khiến anh ngẩn người. Thì ra, lại một mùa thu nữa lại đến.

Từ ngày người ấy rời đi, năm nào vào thời điểm này cũng có một trận mưa như trút nước. Phải chăng là một loại duyên phận huyền bí? Nghĩ đến đó, anh không nhịn được bật cười khẽ.

Đúng lúc này, có người gõ nhẹ lên cửa kính xe.

Cố Ngụy cầm ô bước xuống, đỡ lấy Phương Tri Hữu đang say mèm từ tay người bạn.

"Bọn lão già bên tập đoàn Lạc Phong uống dữ quá, chuốc cho cậu ta gần như gục luôn."
Người bạn cười khổ giải thích.

Cố Ngụy chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, không nói gì thêm.

Sau khi đỡ Phương Tri Hữu vào trong xe, anh mới ngồi xuống. Hắn say khướt kia lập tức nhào đến, mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu.

"Bảo bối, cậu đến rồi."

Mùi cồn nồng nặc phả ra, Cố Ngụy để mặc hắn quấn lấy cổ mình, còn anh thì bình tĩnh bật lửa châm thuốc.

Ánh mắt Phương Tri Hữu mơ màng, dừng lại nơi đôi tay từng làm phẫu thuật của Cố Ngụy, ánh lên sự mê đắm.

"Bảo bối đeo nhẫn này đẹp thật..."
Vừa nói, hắn vừa nâng bàn tay thon dài của Cố Ngụy lên, cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út.

Hơi thở nóng hổi phả lên da anh, khiến Cố Ngụy khẽ nhíu mày, đẩy đầu hắn ra:
"Ngồi cho tử tế."

"Dạ, vợ yêu."

Ngón tay Cố Ngụy khựng lại một chút, rồi khởi động xe.

Anh lái bằng một tay, tay còn lại bị Phương Tri Hữu nắm chặt, vừa hôn vừa cắn nhẹ, lẩm bẩm mơ hồ: "Cuối cùng cũng cưới được vợ rồi..."

"..."

"Vợ có thích chiếc nhẫn kim cương to không?"

"..."

"Cố Ngụy."

Xe dừng lại trước đèn đỏ. Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn sang. Phương Tri Hữu không biết là đang say thật hay giả vờ tỉnh, nghiêm túc nhìn anh, giơ một ngón tay:
"Cậu biết không, cậu sinh ra là để gả cho tôi."

Khóe môi Cố Ngụy bất giác nhếch lên.

Phương Tri Hữu vỗ nhẹ lên tay anh, lẩm bẩm:
"Bởi vì Cố Ngụy như cầu vồng, gặp được Phương Tri Hữu."

Câu này, hắn từng nói ngay lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cố Ngụy bật cười:
"Ba cậu đặt cái tên này chắc để cậu đi tán gái phải không?"

"Xàm, tôi chỉ tán mỗi cậu thôi."

"Ừ."

Cố Ngụy đáp nhẹ một tiếng, đèn xanh bật sáng, xe từ từ chuyển bánh.

Rầm ——

Âm thanh kim loại cọ xuống mặt đường nhựa chói tai, tia lửa lóe lên ngay trước mắt. Xe bị một chiếc xe tải lớn đâm nghiêng, lật nhào.

Toàn bộ thế giới của Cố Ngụy chìm trong im lặng. Tai anh chỉ còn tiếng ù ù chói tai, như tiếng kéo dài vô tận từ chiếc máy đo nhịp tim khi ngừng đập.

Chiếc xe tải phanh gấp. Trong tầm nhìn mờ máu của anh, có vài người cầm ống sắt từ trên xe nhảy xuống.

Âm thanh của ống sắt cọ mặt đường nghe ghê rợn. Cố Ngụy cố gắng nhúc nhích, nhưng vô lăng ép chặt lên chân anh, khiến mọi giãy giụa đều vô vọng.

Kính chắn gió bị đập vỡ tan với một tiếng "rắc". Phương Tri Hữu ở ghế phụ bị túm cổ áo, lôi ra ngoài.

Gã đàn ông đầu trọc xăm trổ, mặc áo ba lỗ đen ướt sũng mưa, nhướng mày, lạnh giọng:
"Đưa đi."

Phương Tri Hữu đã bất tỉnh bị ném vào thùng sau xe tải.

Giữa tiếng rên khẽ, Cố Ngụy nghe thấy có kẻ hỏi:
"Lão đại, còn thằng lái xe thì sao?"

Tên đầu trọc cười lạnh:
"Ông chủ nói rồi, chỉ cần thiếu gia nhà họ Phương còn sống là được, hiểu chưa?"

Tim Cố Ngụy đập thình thịch, đầu bê bết máu, người kẹt cứng trong ghế lái. Anh là bác sĩ, anh biết rõ tình trạng của mình, cho dù chúng không ra tay, anh cũng không còn nhiều thời gian.

Chấn thương sọ não, máu mất quá nhiều, cảm giác đau cũng dần tan biến theo thân nhiệt. Cố Ngụy không còn thấy đau, chỉ thấy mệt. Một cơn mê man như biển rộng đang nhấn chìm anh.

Cố Ngụy sắp ngủ rồi, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Trong tia sáng cuối cùng, anh thấy một người đang bước từng bước về phía mình.

Bóng dáng ấy chìm trong ánh đèn đường ngược sáng, cơn mưa không thể che lấp được quầng sáng chói lòa xung quanh. Tiếng bước chân vang lên giữa âm thanh va đập, tiếng cơ thể bị đánh ngã.

Cánh cửa xe bên cạnh bị giật mạnh mở ra.

Cố Ngụy ngẩng đầu, ánh mắt mờ dần bởi máu và mưa. Anh chẳng còn nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ, kiên định, kéo anh ra khỏi bóng tối và mùi xăng chết chóc.

"Đừng ngủ."

"..."

"Cố Ngụy, đừng ngủ."


Tít... Tít... Tít...


Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, Cố Ngụy chậm rãi mở mắt. Vương Thành đang ngủ gật bên giường, đầu gục xuống.

Ngón tay anh khẽ động, Vương Thành giật mình tỉnh dậy, mở to mắt:
"Cậu tỉnh rồi!"

"Phương Tri..."

"Hắn không sao, yên tâm. Cụ nhà họ Phương đang ở bên đó canh. Người ta nhắm vào cậu ấy, may mà cậu không sao. Bọn chúng đều bị bắt rồi, yên tâm."

Cố Ngụy khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên bức tường trắng xóa của bệnh viện, im lặng không nói gì thêm.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rời đi, Cố Ngụy chợt khẽ cất tiếng:
"Hiện trường còn ai khác không?"

"Người khác?" Vương Thành cau mày.
"Lúc bọn tôi đến thì mấy kẻ đó đã bị đánh gục, cậu với Phương Tri Hữu đều ngất bên vệ đường, không thấy ai cả."

Ánh mắt Cố Ngụy dần tối lại.
"Biết rồi."

Vương Thành do dự một lúc rồi hỏi:
"Lúc đó còn có người khác à?"

Cố Ngụy nghiêng đầu, khàn giọng:
"Có người đã cứu bọn tôi."

"Ai?"

Bóng lưng giữa đêm mưa dần rõ nét trong tâm trí Cố Ngụy. Anh hít sâu, khẽ nói:
"Trần Vũ."

Người yêu đã khuất của anh. Người đã rời khỏi thế gian này năm năm trước.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip