Chương 2 - Tin tưởng vào cảnh sát nhân dân


Vương Thành cẩn trọng lựa lời: "Cậu cảm thấy đau đầu à?"

Cố Ngụy khẽ lắc đầu:
"Bây giờ nhịp tim tôi ổn định, đồng tử phản ứng co lại bình thường, không có dấu hiệu chóng mặt hoa mắt. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, ý thức rõ ràng, đang nói chuyện với cậu đây."

Vương Thành có chút ngượng ngùng gãi đầu:
"Nhưng lúc đó cậu đâu có tỉnh táo. Người ta hay nói, khi một người sắp chết thì..."

"Chủ tịch Mao còn nói, mê tín phong kiến là thứ không nên tin vào." Cố Ngụy thản nhiên đáp.
"Với lại, đó là người tôi từng yêu mà."

Một bóng dáng quen thuộc đến vậy, một hơi thở quen thuộc đến thế.

Ngoài cửa sổ có một trận gió lùa qua, hất tung rèm xanh trong bệnh viện, ánh nắng rọi vào, chói chang hệt như mùa hè năm ấy ở thị trấn Vạt Thành.

-----

Vạt Thành là một thị trấn biên giới nằm sâu trong lãnh thổ Myanmar, nơi nắng như thiêu như đốt, gay gắt hơn bất cứ đâu. Thời điểm ấy, Cố Ngụy vừa khép lại chặng đường dài đèn sách để trở thành bác sĩ, theo chân thầy hướng dẫn gia nhập tổ chức cứu trợ y tế quốc tế, bắt đầu tích lũy những kinh nghiệm đầu tiên của nghề y.

Y tế địa phương còn rất lạc hậu, bệnh viện cũng chỉ là các dãy nhà thấp xây bằng đất Tuvà*. Mỗi khi có gió thổi qua, những hạt bụi khô bay lên, rát cả da mặt.

*Một loại đất địa phương dùng để nện tường nhà ở vùng Tuva, Siberia. Là một loại đất sét hoặc đất nện có nguồn gốc tại khu vực Tuvà. Ở các vùng xa xôi, hẻo lánh, người dân thường dùng đất bản địa trộn với rơm, nước, hoặc đá vụn để xây nhà tạm , gọi là nhà đất nện.

Khi trời khô và có gió, bụi từ loại đất này dễ bay lên, gây cảm giác khô rát.

Bọn trẻ nơi ấy da sạm nắng, thân hình gầy guộc, nhưng trong đôi tay bé xíu lại ẩn giấu một ý chí kiên cường lạ thường.

Cố Ngụy đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt phượng hiếm thấy nơi đàn ông, đôi mắt cong nhẹ, dịu dàng như một tia nắng. Anh cúi người, khẽ khàng an ủi bằng thứ tiếng Myanmar còn chưa trôi chảy:

"Đừng lo, sẽ ổn thôi."

Mũi kim sắc xuyên qua làn da mỏng tang. Cậu bé khẽ nhăn mặt, hàm răng cắn chặt môi dưới để không bật khóc. Chỉ trong chớp mắt, kim đã được rút ra, Cố Ngụy cong mắt cười, đặt vào tay cậu một viên kẹo đủ màu:
"Em làm rất tốt."

Cậu bé nhìn viên kẹo một thoáng rồi cười rạng rỡ, hàm răng trắng muốt nổi bật giữa làn da rám nắng và bụi đường.

Người phiên dịch đứng cạnh bật cười, trêu ghẹo:
"Tiếng Myanmar của bác sĩ Cố sắp theo kịp tụi nhỏ rồi đấy."

"Ở đây mạng kém, buổi tối ngoài học hành thì chẳng còn việc gì khác." 
 Cố Ngụy cười đáp.

Người phiên dịch tiếp tục khen anh có khiếu học ngôn ngữ, nhưng Cố Ngụy lúc đó đã cảm thấy hơi choáng vì nóng, mồ hôi tuôn ướt cả da, dính vào người rất khó chịu. Anh còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng gọi:
"Tiểu Cố, mười phút nữa xe cấp cứu đến, chuẩn bị mổ!"

"Vâng!"

Cố Ngụy đứng dậy, cầm quyển sổ bệnh án chạy từ lều tiêm chủng vào trong. Vừa đến cửa thì xe cấp cứu đã tới sớm hơn dự kiến. Anh nhét cây bút vào túi áo trước ngực, chuẩn bị tiến lên kiểm tra tình hình bệnh nhân.
Nhưng cánh cửa xe vừa bật mở, thứ đầu tiên hiện ra lại là một họng súng lạnh toát.

Cố Ngụy khựng người, bước chân như bị đóng băng tại chỗ. Từ chiếc xe cấp cứu vừa trượt bánh đến trước sảnh bệnh viện, một nhóm đàn ông ngoại quốc bật tung cửa xe, nhảy xuống với áo chống đạn đen tuyền và cơ bắp cuồn cuộn. Bọn họ kéo theo một bệnh nhân đang trong tình trạng chờ phẫu thuật, như thể đang vận chuyển một món hàng.

Đi đầu nhóm lại là một người đàn ông châu Á, ánh mắt dài và sắc như lưỡi dao quét nhanh qua bảng tên trước ngực áo blouse của Cố Ngụy. Khóe môi hắn khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười lạnh đến tê sống lưng.

"Xin chào, bác sĩ Cố."

Yết hầu Cố Ngụy khẽ động đậy. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương.

Người kia tiến thêm một bước, giọng nói đều đều nhưng ngầm chứa sát khí:
"Tôi nghĩ tôi cần cậu giúp một tay."

Chưa kịp phản ứng, một khẩu súng đen kịt lạnh ngắt đã dí thẳng vào trán anh. Đồng thời, những kẻ còn lại cũng từ trên xe đổ xuống, giương súng lên trời bóp cò liên tục.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang rền xé toạc bầu không khí. Tiếng hét thất thanh, tiếng chân chạy hỗn loạn, mọi thứ chìm trong không gian đầy mùi thuốc súng và sợ hãi.

Người đàn ông trầm giọng nói bằng tiếng Anh: "Tất cả ngồi xuống, ôm đầu, vào bệnh viện."

Trong đám đông có người hoảng sợ định chạy trốn, nhưng chỉ vừa bước được hai bước đã bị đạn xuyên tim. Tiếng hét lập tức tắt ngấm, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn trong sợ hãi.

Nhóm vũ trang giương súng lùa tất cả vào trong bệnh viện. Cố Ngụy là người cuối cùng bước vào, cánh cửa phía sau anh khép lại.

"Tôi tin là mọi người đều hiểu quy tắc. Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không làm hại ai."
Giọng người đàn ông vang vọng khắp bệnh viện.

Cố Ngụy bị ép ngồi xuống cùng đám đông. Những người mặc đồ đen bắt đầu lục soát toàn bộ bệnh viện, ngay cả bệnh nhân không thể rời giường cũng bị lôi ra ngồi co rút ngoài sảnh lớn.

Anh âm thầm quan sát nhóm người này, nhìn họ vơ vét từng thùng vật tư y tế. Chẳng lẽ là cướp của? Cố Ngụy thấy khó hiểu. Dù thiết bị y tế ở đây quý giá, nhưng không đến mức có thể bán ra lời để đáng liều đến vậy.

Trị an ở Vạt Thành vốn không tốt, nơi biên giới thường xuyên xảy ra bạo loạn, bắt cóc, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Ngụy tận mắt trải qua chuyện này.

Bệnh viện rất nhanh đã bị khống chế. Cảnh sát sau khi nhận tin liền lập tức tới hiện trường. Nhưng tình hình đàm phán rối ren, trong khi đó các con tin bị ép ngồi co rúm trong sảnh, không khí ngột ngạt như nhốt mọi người trong một chiếc hộp thiếc.

Bên cạnh Cố Ngụy là cậu bé lúc nãy. Cơ thể gầy gò của cậu đang run lên từng chặp.
Cố Ngụy khẽ nắm lấy tay cậu, trao cho cậu một ánh nhìn an ủi. Cậu bé run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười mỏng manh.

Bệnh viện chẳng mấy chốc đã bị lục tung. Từ loa phát thanh liên tục vang lên câu:
"Thả con tin."

Người đàn ông kia đứng dậy, bước vài bước tới cửa rồi bắt đầu thương lượng với ai đó bên ngoài. Tiếng Myanmar lạ tai, dồn dập và rối rắm. Cố Ngụy không hiểu gì, nhưng trực giác mách bảo, chuyện đang diễn ra không hề suôn sẻ.

Đột nhiên, chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn áp máy vào tai, mới nghe được vài câu thì sắc mặt chợt sầm xuống. Đôi mắt hắn tối lại, lạnh như lưỡi dao ngâm trong băng đá. Không nói không rằng, hắn giáng thẳng điện thoại xuống sàn.

"Choang!"

Âm thanh vỡ vụn xé toang bầu không khí trở nên khó thở. Tất cả mọi người cứng đờ.

Một tên mặc đồ đen bước tới, không chút do dự kéo một đứa bé ra khỏi chỗ nấp ngay cạnh Cố Ngụy. Họng súng dí sát vào đầu thằng bé. Gã hét lớn, như muốn xé toang cả tường bệnh viện:
"Thả người ngay! Không thì tao xử thằng nhóc này trước!"

Tim Cố Ngụy co rút. Anh nhận ra cậu bé, là  bệnh nhân nhỏ tuổi mắc hen suyễn nặng. Một cú sốc như thế này, chỉ cần thêm vài giây nữa, cậu bé sẽ lên cơn.
Và đúng như dự đoán, đứa trẻ bắt đầu run rẩy, thở dốc, lồng ngực co rút từng nhịp khó khăn. Khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt mở to hoảng loạn, cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi còn sót lại.
Cậu bé vùng vẫy yếu ớt, như chú chim non sắp lìa cành, bị bàn tay tử thần siết chặt nơi cuống họng.

Cố Ngụy nghiến răng, tiến lên một bước, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Thả nó ra."

Giọng anh lạnh như thép. "Nó bị hen suyễn. Nếu anh còn dí súng như vậy nó sẽ chết."

"Im miệng." Giọng người đàn ông gằn lại.

"Tôi có thể làm con tin thay nó." Giọng Cố Ngụy run lên, nhưng ngữ khí kiên quyết:
"Nó chỉ là một đứa trẻ."

Người đàn ông quay đầu, bật cười lạnh:
"Bác sĩ Cố nghĩ tôi ngu sao? Bỏ một đứa trẻ dễ kiểm soát để đổi lấy một người lớn?"

"Nó đang lên cơn hen suyễn rồi, nếu anh mang nó theo chỉ càng thêm vướng víu."
Cố Ngụy vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Gã kia có chút do dự. Cố Ngụy tiếp lời:
"Tôi là bác sĩ ngoại quốc. Vì yếu tố quốc tế, người bên ngoài sẽ nỗ lực cứu tôi hơn. Tcó giá trị hơn nhiều."

Gã như đang cân nhắc. Cố Ngụy chậm rãi đứng dậy, định tiến lại gần đứa bé.

Đoàng.

Một phát súng sượt qua tai anh. Cố Ngụy giật bắn, suýt nữa ngã quỵ. Viên đạn từ súng bắn tỉa xuyên thẳng đầu gã đàn ông kia. Cậu bé trong tay gã rơi xuống đất.

Tiếng hét xé toang bầu không khí. Đám đông bắt đầu vỡ trận, người chen người bỏ chạy tán loạn, hoảng loạn giẫm lên nhau trong cơn hỗn loạn.

Lũ tay chân của gã vẫn còn bàng hoàng, phản ứng bản năng là giơ súng bắn loạn xạ, bắn vào không khí, bắn vào đám người như thể chỉ cần tiếng đạn có thể giữ được quyền kiểm soát.

Sảnh lớn của bệnh viện lập tức biến thành chiến trường. Đạn bay vù vù như ong vỡ tổ, xuyên tường, xuyên kính, khiến từng mảng bụi mù mịt cuộn lên như khói chiến tranh.

Rầm! Choang!

Một tiếng kính vỡ vang lên chát chúa giữa cơn hỗn loạn.

Từ trên trần nhà, những bóng người mặc giáp đen, trang bị vũ trang đầy đủ, đu mình từ tầng thượng xuống bằng cáp thép như những bóng quỷ từ trên trời giáng xuống. Họ hành động chuẩn xác như một cỗ máy, từng phát súng là một mạng người địch bị triệt hạ.

Tiếng súng rền vang, tiếng la hét vang vọng, như một cơn bão kim loại và máu đang càn quét khắp nơi.

Giữa bầu không khí nghẹt thở, trong làn bụi chưa kịp tan, Cố Ngụy lao về phía đứa bé. Cơ thể nhỏ bé ấy vẫn nằm đó, run rẩy, co quắp trên sàn gạch lạnh như băng. Cậu bé ôm lấy ngực, hơi thở nặng nề và rời rạc như ngọn đèn dầu sắp tắt.

Đoàng!

Một phát đạn xé không khí lao thẳng về phía Cố Ngụy.

Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, một bóng người từ trên không trung sà xuống như tia chớp. Một tay cầm súng, tay kia duỗi ra, vòng mạnh qua eo anh, kéo phắt anh lên không trung. Cố Ngụy kinh hoàng thốt lên. Hai chân rời khỏi mặt đất, cả cơ thể bất ngờ bị nâng bổng, khiến anh theo bản năng ôm chặt lấy người vừa cứu mình. Một viên đạn sượt ngang hông, chỉ chậm nửa giây thôi, có lẽ anh đã không còn cơ hội cảm nhận mùi bụi khét và adrenaline đang dâng trào.

Người kia đội mũ bảo hiểm, mặt nạ đen kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung trần vỡ vụn, rọi thẳng vào đáy mắt ấy, một màu hổ phách trong vắt, sâu hút như hồ nước tĩnh lặng giữa núi rừng.

Vững như tường đồng vách sắt, người đó giữ chặt eo anh bằng hai cánh tay khỏe mạnh, bộ giáp anh ta mặc cứng đến nỗi khiến Cố Ngụy đau nhói khi va vào. Mùi mồ hôi hòa với mùi thuốc súng, cực kỳ khó ngửi nhưng rất chân thực.

Một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, đặc và ấm như mật chảy: "Ôm chặt."

Cố Ngụy ngẩn ra, rồi siết chặt hơn theo phản xạ. Một tiếng rên khẽ phát ra từ ngực đối phương. Anh luống cuống định nới lỏng tay thì nhận ra người kia đang cười. Khóe môi giấu sau mặt nạ khẽ cong lên. Tấm vải nylon căng nhẹ, để lộ một nụ cười vừa bí hiểm vừa trêu chọc.

Mặt Cố Ngụy nóng bừng. Anh lập tức muốn rút tay lại, nhưng chưa kịp thì đôi chân đã chạm đất. Anh vùng ra, lập tức quay đầu tìm cậu bé.

Cậu bé kia vẫn nằm đó. Nhỏ bé và đơn độc, như một sinh linh đang bị rút cạn hơi thở cuối cùng. Mặt tái đi, môi tím ngắt, mắt chỉ còn tròng trắng. Cố Ngụy kinh hãi lao đến nhưng chưa kịp chạm tới đã bị giữ lại. Một cánh tay chắc khỏe kéo anh về phía sau.

"Ra ngoài."
Giọng nói kia vang lên, lần này lạnh như thép.

"Không! Cậu bé vẫn còn ở đó!"
Cố Ngụy cố vùng khỏi, nhưng chưa kịp dứt lời thì bị cắt ngang.

Người đàn ông nhìn lướt qua bảng tên trên ngực anh, ánh mắt dừng lại đúng một giây:
"Bác sĩ Cố."
Giọng anh ta bình thản, đều đều, nhưng từng từ như đóng đinh vào tim.

"Làm anh hùng rất dũng cảm. Nhưng" hắn dừng một nhịp, rồi nhấn giọng:
"Việc chuyên môn nên để người chuyên đảm nhận."

Nói xong, người đàn ông đẩy nhẹ anh ra phía sau, xoay người, lập tức lao trở lại vùng giao tranh.

Bóng lưng ấy giữa một bệnh viện hoang tàn, từng bước rắn rỏi dần khuất sau làn khói mờ. Vai rộng, eo gọn, từng bước giày martin giẫm xuống đất vững vàng, dáng người thon dài gói gọn trong bộ giáp đen khiến người ta không thể rời mắt.

Cố Ngụy khựng lại vài giây, tim vẫn chưa hết đập loạn. Nhưng lạ thay, chỉ cần nhìn theo bóng lưng kia, nhịp tim của anh dần ổn định lại, như thể giữa cơn bão, anh vừa tìm được điểm neo.

Chẳng bao lâu sau, hiện trường đã được kiểm soát. Cảnh sát lục soát, các nhóm cứu hộ bắt đầu dọn dẹp. Cố Ngụy cũng gấp rút phụ trách sơ tán bệnh nhân, người bị thương nặng được chuyển ra lều dã chiến tạm thời bên ngoài. Nhưng đứa trẻ kia vẫn chưa thấy đâu. Cố Ngụy thấp thỏm, tim như treo lơ lửng mỗi lần có tiếng súng vọng lại từ trong bệnh viện. Và người kia, người cứu anh cũng chưa quay lại.

"Tiểu Cố, Metoprolol 5mg, tiêm tĩnh mạch chậm."
Tiếng giáo sư kéo anh về thực tại.

"Vâng!"
Cố Ngụy nhanh chóng cúi đầu tập trung.

Bên cạnh, một y tá đang nhỏ giọng hỏi thăm bệnh nhân bằng tiếng Miến Điện. Nhưng người nằm trên giường lại ấp úng, không đáp được. Cố Ngụy liếc sang, ánh mắt lập tức sắc bén. Người kia không phải bệnh nhân. Là hắn. Một trong số tay chân vừa rồi, giờ đang mặc áo bệnh viện, giả vờ nằm im chờ thời. Dù che kín mặt, nhưng vết sẹo ngắn dưới lông mày thì không thể giấu.

Ánh mắt hai người giao nhau. Cùng lúc, tên kia cũng nhận ra Cố Ngụy đã phát hiện.

"Cẩn thận!" Cố Ngụy hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Tên tội phạm bật dậy, kề dao vào cổ y tá. Hắn không biết trộm được dao phẫu thuật từ khi nào.

Một tiếng hét vang lên. Lực lượng đặc nhiệm từ bên ngoài lập tức đổ vào. Cả khu lại rơi vào trạng thái báo động.

"Đứng yên! Đừng lại gần!" Tên kia lùi lại, dao ghì sát cổ con tin. Máu bắt đầu rỉ ra từ một vết xước mỏng.

Người chỉ huy, chính là người đã cứu Cố Ngụy đang giương súng, giọng trầm như sắt lạnh: 

"Bỏ vũ khí xuống. Mày không thoát được đâu."

Tên tội phạm cười khẩy, gằn giọng: "Đã đến nước này thì cùng chết!"

Ngay lúc tình hình căng như dây đàn, điện quang hỏa thạch, Cố Ngụy rút bút máy trong túi áo blouse, đâm mạnh vào hông hắn. Tên kia gào lên đau đớn. Dao rơi. Ngay sau đó, một viên đạn chuẩn xác ghim vào cánh tay còn lại của hắn.

Chưa tới năm giây, tất cả kết thúc.

Y tá an toàn. Cố Ngụy thì ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi nhỏ giọt. Mọi người vỗ tay tán thưởng, nhưng anh chỉ nghe tiếng ù ù trong đầu. Mệt, rất mệt.

"Bác sĩ Cố."

Một đôi ủng đen dừng lại trước mặt anh. Cố Ngụy ngẩng lên, ánh sáng từ phía sau khiến mặt người kia bị che mờ, chỉ còn đôi mắt hổ phách vẫn như trước, rất sâu, vững và nhìn thấu.

Giọng hắn ta mang theo chút chất vấn lạnh lùng:

"Anh hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của tôi. Anh có biết vừa rồi mạo hiểm thế nào không? Nếu chỉ cần chậm nửa giây."

"Tôi từng thấy hắn khiêng đồ." Cố Ngụy cắt lời, giọng khàn
"Khi giơ tay, hắn theo phản xạ che sườn. Xương sườn hắn bị thương gần đây, chắc chắn chưa lành. Một cú đâm vào điểm đó đủ để khiến hắn mất kiểm soát."

Anh hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Cảnh sát. Việc chuyên môn nên để người chuyên đảm nhận."

Câu nói được trả lại nguyên văn, không nhanh không chậm, nhưng như đâm thẳng vào lòng. Người kia hơi khựng lại, sau đó khẽ cười. Hắn ngồi xuống, chìa tay:
"Trần Vũ."

Cố Ngụy nhẹ bắt tay lại: "Cố Ngụy."

Rồi ngay lập tức hỏi: "Cậu bé đâu rồi?"

Trần Vũ nghiêng đầu chỉ về phía sau. Cố Ngụy xoay lại, đứa trẻ đã được đưa lên cáng cứu thương, hơi thở vẫn còn, được truyền dịch và xử lý bước đầu. Cuối cùng, anh cũng có thể thở ra nhẹ nhõm. Mọi dây thần kinh căng cứng suốt từ sáng đến giờ rốt cuộc cũng buông lỏng. Khi anh đứng dậy, hai chân như mất lực, suýt ngã. Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy anh.

Là tay của Trần Vũ, dính máu, nhưng rất ấm.

Cố Ngụy nghiêng người, dựa nhẹ vào hắn ta. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng cười trầm vọng ra từ lồng ngực người kia.
"Biết sợ rồi à?"

"Không có." Cố Ngụy lí nhí.

Trần Vũ cúi người nhặt lại cây bút máy trên sàn, đưa cho anh. Cố Ngụy nhận lấy, khẽ nói:

"Cảm ơn. Không chỉ  vì cái này."

Đôi mắt hổ phách cong cong như đang cười sau lớp mặt nạ:

"Bác sĩ Cố, anh có thể mãi mãi tin tưởng vào cảnh sát nhân dân."


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip