Chương 4 - Hoang dại và điên cuồng
Cuộc đời của Cố Ngụy luôn là hình mẫu của một đứa trẻ ưu tú. Anh lớn lên trong khu tập thể, cha mẹ đều là nòng cốt của các viện nghiên cứu khoa học quốc gia, từ nhỏ đã học hành xuất sắc, thuận lợi thi đỗ vào trường Y theo hệ liên thông cử nhân, thạc sĩ.
Anh chính là "con nhà người ta" mà tường trong nhà treo đầy bằng khen, là đại diện sinh viên ưu tú phát biểu trong lễ tốt nghiệp, cũng là bác sĩ Cố đứng đầu toàn khóa về thành tích chuyên ngành.
Cuộc đời anh giống như một chiếc đồng hồ lên dây cót căng đầy, mãi mãi không ngừng nghỉ, không hề mắc lỗi, cứ thế mà tiến thẳng về phía trước.
Điểm khác biệt duy nhất là cuộc đời của anh, đến cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng không có.
Yên tĩnh, và tẻ nhạt.
Câu nói "vỏ não sẽ tự động tìm kiếm kích thích mạnh hơn". đến chính anh cũng không rõ là đang nói về Trần Vũ, hay là đang nói về chính mình.
Lần đầu gặp Trần Vũ, hắn mang súng, mặc cảnh phục, từ trên trời giáng xuống như những nhân vật chính nghĩa trong các bộ phim điện ảnh. Bình tĩnh, nghiêm túc, thậm chí có chút cứng nhắc, ra lệnh cho Cố Ngụy đừng lo chuyện bao đồng, phải luôn luôn tin tưởng cảnh sát.
Thế nhưng lần gặp tiếp theo, lại là tại một sàn đấu ngầm đầy nhơ nhuốc và hỗn tạp, nơi đó tràn ngập máu tanh và bạo lực. Vầng hào quang chính nghĩa đã biến mất, trong đáy mắt của Trần Vũ chỉ còn lại khao khát giết chóc mãnh liệt.
Khoảnh khắc ấy, xuyên qua đám đông ồn ào, Cố Ngụy dường như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình.
Đó là một bản ngã bị giấu kín dưới lớp vỏ cuộc đời yên ổn. Bản ngã bên trong Tiêu Chiến luôn ngang ngược, buông thả, hoang dã, và đầy dục vọng.
Vì thế, trong đêm đó tại Vạc Thành, khi Trần Vũ đè anh lên chiếc giường sắt cũ kỹ, anh đã không từ chối. Anh giống như một thiếu niên nổi loạn đến muộn, đắm chìm trong việc rượt đuổi mùi vị của hiểm nguy.
Mùi vị đó khiến Cố Ngụy nghiện, khiến anh đắm say. Anh có thể cảm nhận rõ, ngay cả linh hồn mình cũng đang run rẩy vì sung sướng.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời bình lặng của anh, anh làm điều vượt khỏi khuôn phép. Tại một nhà trọ nhỏ nơi đất khách quê người.
Sau này dù đã qua đi rất nhiều năm, Cố Ngụy vẫn có thể nhớ rõ chiếc giường sắt cũ kỹ ấy, ánh đèn neon mờ đục xuyên qua cửa sổ bẩn thỉu.
Và cả thân thể nóng bỏng của Trần Vũ đang không ngừng chuyển động trên người anh.
Cố Ngụy đang làm tình với một người đàn ông mà mình chỉ mới gặp mặt đúng hai lần.
Tiếng thở dốc truyền đến bên tai, hơi thở ẩm ướt nóng hổi phả vào phần tai nhạy cảm của anh. Mồ hôi của Trần Vũ chảy dài từ chiếc cằm thanh tú xuống môi Cố Nguỵ. Anh không thể không liếm nó bằng đầu lưỡi. Chất lỏng mặn và ẩm ướt, có vị là lạ, vị của dục sắc và men tình.
Trần Vũ nâng cằm anh lên rồi lại hôn. Vị mặn và ẩm tan chảy giữa môi và răng của hai người. Đầu lưỡi của hắn không hề đuổi bắt hay thăm dò mà chỉ tấn công mạnh liệt dồn dập. Mọi sự do dự đắn đó của Cố Nguyj đều bị Trần Vũ nuốt trôi.
Tất cả những gì còn lại chỉ là dục vọng. Dương vật thô cứng của hắn đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Cố Ngụy, nơi bí mật mềm mại chưa có ai từng đụng đến tự động thắt chặt và nuốt chửng cái chày to lớn nóng bỏng xâm lược.
Toàn thân Cố Ngụy ướt đẫm mồ hôi, làn da ẩm ướt như một viên kẹo tan chảy, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị Trần Vũ liếm láp mơn trớn, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy dục vọng, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai anh một cách gợi cảm.
"Chặt quá."
Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy ngứa tai, các ngón chân vô thức co chặt lại. Trần Vũ đang khen mình sao?
Từ nhỏ đến lớn, Cố Ngụy đã nghe vô số lời tán dương như khen anh đẹp trai, ưu tú, thông minh xuất chúng. Nhưng chưa từng có ai khen anh theo cách này. Chỉ với hai từ ngắn ngủi, vậy mà lại khiến anh vui sướng một cách kỳ lạ, một niềm thỏa mãn lan khắp lồng ngực, âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ. Giống như một đứa trẻ được người lớn vỗ đầu khích lệ, Cố Ngụy lại càng muốn dốc sức quyến rũ người kia nhiều hơn nữa.
Trần Vũ quả thực vô thức rên lên vì hành động của Cố Ngụy. Phần thịt mềm mại trong lỗ nhỏ tràn tới và mút lấy dương vật thô cứng của hắn. Từng tấc kinh mạch nhô ra đều bị hút vào, rất chặt, rất sướng, theo sau đó là một cảm giác điện giật dâng trào từ bụng dưới.
Cố Ngụy siết chặt lấy thân thể người kia, hàm răng trắng cắn mạnh vào môi mình, mái tóc đen ướt sẫm rũ xuống trán, đôi mắt hoe đỏ như vừa ngâm trong sương, chăm chú nhìn Trần Vũ không rời.
Trần Vũ dễ dàng đoán ra suy nghĩ của anh, cái cách anh ngoan ngoãn, yếu ớt, lại như ngây thơ đến mức khiến người ta vừa thấy ngứa ngáy, vừa muốn bắt nạt thêm một chút nữa.
Hắn không ngần ngại, đáp lại lời nịnh nọt của Cố Ngụy bằng đòn tấn công dữ dội hơn. Dương vật khổng lồ như một thanh sắt nung đỏ, đâm xuyên vào phần thân dưới của anh. Chất dịch ướt át chảy ra từ lỗ nhỏ hồng, nhỏ giọt dính nhớp ẩm ướt xuống tấm ga trải giường bên dưới hai người.
Hai chân của Cố Ngụy đè lên vai Trần Vũ, anh cúi đầu ngơ ngác, anh biết cơ thắt ở vị trí đó có thể co bóp rất tốt, nhưng khi anh tận mắt nhìn thấy lưỡi dao thịt to dày đến không thể tưởng tượng được đang tiến vào bên trong, Cố Ngụy vẫn cảm thấy không thể tin được.
Trần Vũ dường như cũng nhận ra sự choáng váng của anh nên cố tình giảm tốc độ. Cố Ngụy nhìn vào cái lỗ đỏ ửng vì bị thao, nuốt trọn dương vật cứng rắn nóng bỏng size khùng long từng tấc một.
Sau đó, Trần Vũ kéo cả cây hàng kia ra từng chút một. Từng tấc của thân cây màu đỏ tím đều được bao phủ bởi dịch chảy ra từ cơ thể của Cố Ngụy, sáng bóng, ẩm ướt và cực kỳ dâm dục.
Đột nhiên, Trần Vũ đâm mạnh vào, hoàn toàn khác với động tác chậm rãi và thong thả vừa rồi. Tiếng da thịt bị đập vào một tiếng, Trần Vũ rút ra, tinh dịch của hắn bắn đầy cơ bụng gợi cảm và thanh tú của anh. Cố Ngụy rên lên một tiếng thật dài, thật là khiêu gợi, nhìn trực tiếp như vậy, quả thực là ... quá dâm đãng.
Cố Ngụy khẽ ngâm nga, Trần Vũ lại cười, tiếng cười trầm thấp, rung động lồng ngực, thì thầm với anh.
"Bác sĩ Cố, anh có thích nhìn tôi thao anh không?"
Cố Ngụy cảm thấy toàn thân như bốc cháy, đặc biệt là gương mặt nóng ran đến mức chỉ muốn đưa tay che đi. Hai người trần trụi quấn lấy nhau, thân mật đến tận cùng, vậy mà người đàn ông kia vẫn gọi anh là "bác sĩ Cố" với giọng điệu lịch thiệp, hơi thở nóng hổi khẽ lướt qua vành tai. Sự tương phản kỳ quặc giữa lễ nghi và hoan ái khiến anh vừa xấu hổ vừa bối rối, tim đập loạn không kiểm soát.
Trần Vũ vuốt nhẹ vành tai anh, thân thể vẫn đều đặn chuyển động, gương mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng đến khó đoán. Nếu không tính đến nhịp thở nặng nề phơi bày dục vọng, thì dáng vẻ lúc này của hắn gần như chừng mực đến mức có thể gọi là chính trực.
Câu hỏi ấy thật khiến người ta đỏ mặt.
"Anh có thích không?"
"Ừm"
"Nói cho tôi biết."
Giọng nói trầm thấp, mềm mại như tiếng thì thầm của người tình, vừa nhẹ nhàng vỗ về vừa ẩn chứa một sức ép khó cưỡng, khiến Cố Ngụy run rẩy, chỉ dám khẽ đáp:
"Thích"
Trần Vũ cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh như một phần thưởng, dịu dàng hỏi:
"Cảm giác thế nào?"
Đừng hỏi nữa mà trời,
Cố Ngụy đưa hai tay che mắt, thân dưới theo nhịp chuyển động mạnh mẽ của Trần Vũ mà run rẩy phối hợp. Mọi cảm giác dồn dập ùa về, đầu óc trống rỗng đến mức không thể nghĩ nổi điều gì, chỉ còn lại cơn nóng ran, đau rát, nhột nhạt đang dâng trào từng đợt trong cơ thể.
Trần Vũ tiến vào sâu đến mức anh có cảm giác bụng mình bị đẩy căng lên. Là bác sĩ, Cố Ngụy biết ý nghĩ "chạm đến bụng" là một cách nói phóng đại, nhưng lúc này, mọi lý trí đều sụp đổ. Cái cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến tim anh co thắt, ngực nghẹn lại, không thể thở nổi.
Một cảm giác thật kỳ lạ, vừa sợ hãi, vừa thèm khát.
Chính cái cảm giác ấy khiến bác sĩ Cố, một học sinh giỏi luôn theo khuôn mẫu, lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là hoang dại và điên cuồng.
"Sợ à?"
Trần Vũ nhìn anh không trả lời, liền cúi xuống hôn lên giọt nước mắt bên má, vòng tay siết chặt phần eo đang run rẩy của anh.
Cố Ngụy khàn giọng: "Có một chút."
Tiếng trả lời bị chặn lại bởi cú va chạm mãnh liệt tiếp theo. Không cho anh kịp phản ứng, Trần Vũ đã vòng tay ôm ngang eo, nhấc bổng anh lên.
Thể lực biến thái của cảnh sát trong lúc này dường như được đẩy đến cực hạn. Trần Vũ đâm vào càng lúc càng sâu, mạnh mẽ khuấy động phần thịt mềm ẩm ướt bên trong, khiến Cố Ngụy gần như phát điên.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Nếu sợ thì ôm chặt lấy tôi."
Cố Ngụy không thể lên tiếng. Anh giống như chiếc lá nhỏ bị cuốn trong cơn sóng lớn, không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, để mặc bản thân trôi theo những đợt dập vùi không hồi kết. Nước mắt sinh lý khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt, ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ cũng hóa thành từng vệt sáng mờ ảo.
Trong khoảnh khắc choáng ngợp ấy, Cố Ngụy bỗng nhớ đến câu đầu tiên Trần Vũ từng nói với anh:
"Ôm chặt."
Trần Vũ là một người đàn ông đầy mâu thuẫn.
Hắn là cảnh sát, chính trực, quả cảm, từng liều mình cứu Cố Ngụy khỏi hiểm nguy. Trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, hắn trầm giọng nói: "Ôm chặt."
Một câu ngắn ngủi, không hề hoa mỹ, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn đến lạ thường.
Sự tin tưởng ấy không cần diễn giải.
Anh có thể tin vào cảnh sát nhân dân.
Anh có thể tin vào tôi.
Nhưng đồng thời, Trần Vũ cũng là người khiến người ta không thể hoàn toàn yên tâm.
Hắn mạnh mẽ nhưng không dễ kiểm soát. Trực giác mách bảo Cố Ngụy rằng, người đàn ông này là nguy hiểm. Anh không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Không thể trói buộc hắn.
Trần Vũ như cơn gió có thể đưa Cố Ngụy bay lên giữa trời cao, cũng có thể đẩy anh xuống vực sâu bất cứ lúc nào.
Ban ngày, hắn là người bảo vệ chính nghĩa.
Ban đêm, hắn lại dấn thân vào vùng xám giữa thiện và ác, làm những việc mà không ai dám tưởng tượng.
Trần Vũ là một người đàn ông vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm.
Chính vì thế, Cố Ngụy chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa họ sẽ có một cái tên cụ thể.
Anh chỉ cho rằng, tất cả chỉ là một cuộc phiêu lưu. Một đêm tình thoáng qua, như gió.
Sáng hôm sau, khi Trần Vũ bất ngờ đề nghị đưa anh về nhà, Cố Ngụy ngẩn người:
"Cậu luôn chu đáo thế này với tình một đêm sao?"
Trần Vũ đang ăn sandwich, bỗng dừng lại.
"Anh nghĩ đây là tình một đêm à?"
Cố Ngụy nhìn Trần Vũ, nhướng mày như thể muốn hỏi lại "không phải sao?"
Trần Vũ không đáp. Hắn cau mày, vò nát tờ giấy gói sandwich, ném sang một bên rồi đưa tay xoa tóc, giọng có chút bực bội:
"Tôi hỏi nghiêm túc là anh có bạn trai chưa, mà anh không gật đầu."
Cố Ngụy nói một cách thản nhiên:
"Tôi tưởng cậu chỉ là đang tán tỉnh."
Trần Vũ không nén được bật cười, ánh mắt cong lại đầy thâm ý:
"Thế anh có bạn trai không?"
"Không có."
"Chỉ vậy thôi à?"
Cố Ngụy hơi ngẩn người, nhíu mày:
"Hai việc này thì liên quan gì đến nhau?"
Trần Vũ nhìn anh, nụ cười ngày càng rõ ràng hơn, ánh mắt lấp lánh tinh quái:
"Rất liên quan."
"Gì cơ?"
Hắn nghiêng đầu, cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút quyến rũ như cơn gió đêm:
"Vì tôi muốn theo đuổi anh, bác sĩ Cố."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip