Chương 5 - Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi
Sau này Cố Ngụy từng hỏi Trần Vũ, tại sao lúc đầu lại muốn đến với anh. Câu trả lời của Trần Vũ cũng rất đơn giản:
"Vì bác sĩ Cố đẹp trai."
Cố Ngụy cười, giơ tay đánh hắn một cái, tỏ vẻ chê hắn trả lời qua loa. Trần Vũ lập tức nắm lấy bàn tay anh đưa ra, vuốt ve trong lòng bàn tay mình.
"Là thật mà. Anh chỉ cần đứng ở đó, tôi liền chỉ có thể nhìn thấy anh."
Giống như trong làn bụi ở bệnh viện Vạt Thành, Trần Vũ liếc một cái liền thấy người mặc áo blouse trắng kia. Giống như trong buổi tối mập mờ ồn ào ấy, giữa đám đông, ánh mắt vẫn dễ dàng xuyên qua tất cả mà nhìn thấy người đó.
Một người từng là lính, trời sinh có trực giác nhạy bén với "con mồi". Vì vậy hắn tin vào tình yêu sét đánh. Trần Vũ nghĩ rằng, Cố Ngụy chính là người mà hắn muốn.
Không có lý do gì hoành tráng hay đặc biệt cả, chỉ là người ấy xuất hiện, hắn liền bị thu hút, cho nên bắt đầu theo đuổi.
Nhưng lúc đầu khi Trần Vũ nói muốn theo đuổi anh, Cố Ngụy không tin. Anh cho rằng kiểu người như Trần Vũ nhất định là dân chơi tình trường lão luyện.
Còn anh, tuy không phải người nhàm chán, nhưng ngoài mớ lý thuyết ra thì thật sự chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực tế.
Có lẽ đối phương chỉ cảm thấy anh thú vị, mới sinh ra chút hứng thú, muốn chơi đùa đôi chút.
Thế nhưng, dù một mặt nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, Cố Ngụy lại vẫn chìm đắm trong trò chơi theo đuổi này.
Đặc biệt là buổi sáng hôm đó, là ngày Cố Ngụy trở về nước, Trần Vũ đột nhiên xuất hiện dưới nhà anh.
Lúc đó Cố Ngụy đang tạm biệt Kevin. Kevin nhét vào vali anh rất nhiều đồ ăn vặt, vừa sụt sịt vừa nói nhất định phải sang Trung Quốc thăm Cố Ngụy.
Cố Ngụy vừa vỗ vai an ủi, thì đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng còi xe cùng với tiếng gọi:
"Bác sĩ Cố!"
Kevin và anh đều sững lại, hai người đồng loạt thò đầu ra nhìn.
Ánh sáng buổi sớm ở Vạt Thành rất đẹp, không gay gắt như giữa trưa, dịu dàng như một thiếu nữ rạng rỡ khiến người ta vừa nhìn thấy đã thấy lòng vui vẻ.
Mà người dưới ánh nắng ấy, đang dựa vào chiếc xe jeep ngụy trang, vẫn mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm, dường như vừa mới kết thúc buổi huấn luyện. Đai lưng vẫn còn thắt quanh eo gọn, quần dính chút bụi, nhưng không làm lu mờ dáng đứng của hắn, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trần Vũ nheo mắt vì nắng, mỉm cười dịu dàng, vẫy tay với Cố Ngụy.
"Aaa"
Tiếng hét dài vang lên bên tai Cố Ngụy, Kevin đã phát cuồng.
"Trời ơi, là anh chàng đẹp trai đó!"
Cậu ta bất ngờ hít sâu một cái, nắm chặt lấy tay Cố Ngụy: "Cậu không thành thật chút nào, Cố Ngụy!"
Khóe miệng Cố Ngụy giật giật: "Tôi nói đây là ngoài ý muốn, cậu tin không?"
Nói xong, Cố Ngụy cúi đầu hét xuống: "Cậu đến làm gì?"
Trần Vũ giơ hai ngón tay lên, ngoắc ngoắc: "Xuống đây."
Giữa tiếng xuýt xoa mờ ám của Kevin, Cố Ngụy chạy xuống, chạy rất nhanh, tim cũng đập rất nhanh. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa vì sao, chỉ là dường như rất khao khát một cái ôm. Và Trần Vũ không làm anh thất vọng. Ngay khi anh chạy đến, Trần Vũ nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
Trên lầu, Kevin lại bắt đầu hét lên.
Cái gọi là lòng hư vinh, ai cũng có. Cố Ngụy cũng luôn cảm thấy mình là người phàm tục, vì thế nếu nói không vui thì là giả.
Trần Vũ cười: "Bạn anh ổn chứ?"
Cố Ngụy nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ: "Ngoài việc huyết áp tăng cao, mạch máu tạm thời thiếu máu, não thiếu máu dẫn đến ngất xỉu ra thì, tôi nghĩ cậu ta rất vui."
"Hôm nay về nước?" Trần Vũ hỏi.
"Ừm." Cố Ngụy ngập ngừng một chút, "Tìm tôi có việc?"
Khóe miệng Trần Vũ cong lên, nhíu mày nhẹ nhàng, nụ cười kiểu này mang theo vẻ lém lỉnh cuốn hút: "Xem ra, lời tôi nói hôm đó, bác sĩ Cố không để trong lòng rồi."
Lời nào?
"Tôi đang theo đuổi anh." Trần Vũ trả lời thẳng thắn, "Nên không có việc gì thì đến tìm anh."
"Vậy lúc có việc thì sao?" Cố Ngụy bắt được điểm then chốt.
"Lúc có việc thì nhớ anh."
Cố Ngụy bật cười: "Cảnh sát Trần, có ai từng nói với cậu, có lúc cậu rất giống một tên lưu manh không?"
"Chưa từng." Trần Vũ không để tâm, nhướng mày: "Người ta thường gọi tôi là đầy tớ của nhân dân."
Cố Ngụy liếc nhìn mu bàn tay hắn: "Thế đầy tớ nhân dân đi đâu rồi?"
Trần Vũ nhìn theo ánh mắt anh, thấy trên mu bàn tay mình có một vết thương nhỏ chưa sâu, máu đã khô lại, trông khá chói mắt. Hắn lặng lẽ che lại.
"Lúc làm nhiệm vụ."
"Không xử lý vết thương sao?" Cố Ngụy chuẩn bị giảng giải về nguy cơ nhiễm trùng uốn ván.
"Tôi còn nhiệm vụ mới, không kịp." Trần Vũ cắt ngang lời anh.
Cố Ngụy nghi hoặc: "Nhiệm vụ gì?"
Trần Vũ nhìn anh, cười, mũi hơi lấm tấm mồ hôi vì nóng, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:
"Tôi phải theo đuổi bác sĩ Cố."
Cố Ngụy biết cái gọi là "cảm động" thực ra là do cơ thể con người tiết ra một loại hormone tên là phenylethylamine, khiến ta có cảm giác "cảm nắng".
Nhưng anh không thể không thừa nhận, dù đã có căn cứ khoa học, anh vẫn thật sự cảm thấy tim mình rung động.
Anh rung động vì Trần Vũ.
Khi bác sĩ Cố cười, khóe mắt sẽ cong cong, rực rỡ đến chói mắt. Anh cười hỏi:
"Vậy cậu định thực hiện nhiệm vụ này thế nào?"
Trần Vũ đứng thẳng, lớn tiếng: "Báo cáo! Tôi định dẫn anh đi ăn, sau đó đưa anh ra sân bay."
Cố Ngụy cười càng sâu. Anh không thể kháng cự lại sự rung động trong lòng, cũng không thể kháng cự lại Trần Vũ.
Dù anh biết, lên máy bay rồi, khi hạ cánh, có thể anh và Trần Vũ sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng anh vẫn cười đáp: "Chuẩn bị thực hiện đi."
Trần Vũ xoa xoa tai anh, giọng nói dịu dàng: "Vậy anh thu dọn hành lý đi, tôi chờ dưới nhà."
Cố Ngụy đồng ý, xoay người chạy về phòng. Anh chạy rất nhanh, chỉ cảm thấy tim còn đập nhanh hơn, không phải vì vận động, mà vì một điều khác.
Anh thu dọn hành lý rất nhanh, những câu hỏi dồn dập của Kevin không làm chậm động tác của anh chút nào. Khi món đồ cuối cùng được nhét vào vali, Cố Ngụy hài lòng vỗ nhẹ lên đó:
"Cậu đừng hỏi nữa. Trong tiếng Trung gọi là "bút chưa viết nét đầu'" nếu có nét rồi tôi nhất định nhắn tin báo cho cậu."
Nói xong, Cố Ngụy kéo vali xuống lầu. Anh ở không cao, nhà ở Vạt Thành đều thấp tầng, dọc đường có rất nhiều bạn bè quen mặt chào hỏi anh. Anh mỉm cười đáp lại, nhưng lòng đã bay đi nơi khác.
Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, anh một lần nữa đẩy cửa ra, ánh nắng bên ngoài chói chang đổ xuống.
Người nói sẽ chờ anh lại chẳng còn bóng dáng đâu nữa.
Hôm đó, Cố Ngụy kéo vali đứng chờ rất lâu, lâu đến mức trời đã ngả hoàng hôn. Giáo sư kéo hành lý ra, vỗ vai anh:
"Đi thôi, Tiểu Cố. Trễ nữa là lỡ chuyến bay."
Cố Ngụy động đậy, mới phát hiện trong cái nóng hơn ba mươi độ, tay mình nắm lấy vali lại lạnh lẽo, cứng đờ.
Anh chậm rãi gật đầu, đi theo đoàn người, lên chiếc xe buýt đang chở đến sân bay.
"Buổi sáng thấy cậu cảnh sát lần trước đến tìm cậu, không ra ngoài đi chơi một chút à?"
Cổ họng của Cố Ngụy khô khốc, anh không nói gì, chỉ lắc đầu.
"Người trẻ như các cậu nên ra ngoài chơi nhiều một chút chứ. Chuyến này đến Vạn Thành cũng chưa đi dạo được mấy lần, tiếc thật đấy, chắc sau này cũng chẳng có cơ hội đến nữa."
Cố Ngụy một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía ngã rẽ nơi Trần Vũ từng xuất hiện, cuối cùng khẽ nói:
"Ừm, sẽ không còn cơ hội nữa."
-------------------
"Cố tiên sinh, đến nơi rồi ạ."
Lời của tài xế cắt ngang hồi tưởng của Cố Ngụy.
Anh chậm rãi mở mắt trên ghế sau, ánh sáng bên ngoài đã dần nhạt, những ánh đèn rực rỡ của thành phố lặng lẽ lên sân khấu, nối tiếp nhau tạo thành một dải sáng lung linh.
Anh có chút ngơ ngác. Kể từ khi xuất viện, dạo gần đây anh luôn nhớ tới Trần Vũ, giống như cái năm đầu tiên sau khi người đó rời đi.
Chỉ cần một bài hát, một câu nói, một tia sáng lướt qua cũng có thể khiến anh rơi vào ký ức giữa hai người.
Tài xế nhận ra vẻ mệt mỏi của anh, nhẹ giọng hỏi:
"Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút rồi hãy vào không ạ?"
"Không cần đâu." Cố Ngụy tháo kính, xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nói: "Cậu tan làm đi, xong việc tôi tự bắt xe về."
Tài xế gật đầu, Cố Ngụy bước xuống xe, mới nhớ ra Phương Tri Hữu đang bị thương nặng, vẫn còn nằm viện dưỡng thương, gần đây mọi tiệc xã giao của công ty đều do anh thay mặt tham dự.
Thật ra anh không thích tiệc tùng, nhưng anh là vị hôn phu của Phương Tri Hữu, lại là trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện thành phố, giữ vai trò then chốt trong không ít hoạt động kinh doanh của nhà họ Phương.
Có một bác sĩ như anh ngồi đó, những loại thuốc mới do nhà họ Phương nghiên cứu đều trở nên thuyết phục hơn hẳn.
Người gác cửa đã rất tinh ý, lập tức đẩy cửa mời anh vào, dẫn anh đến phòng tiệc lớn nằm sâu trong cùng.
Cha của Phương Tri Hữu đã có mặt, vừa thấy anh vào liền vẫy tay chào, Cố Ngụy đi tới, ông Phương cười vui vẻ giới thiệu với người bên cạnh:
"Đây là Tiểu Cố nhà chúng tôi."
Mọi người xung quanh nâng ly rượu, cười cợt nịnh nọt ông Phương:
"Phương tổng thật có phúc, bác sĩ Cố là danh y có tiếng của thành phố mà, trẻ tuổi tài cao, mắt nhìn của tiểu Phương tổng cũng thật tinh tường."
"Không dám." Cố Ngụy nâng ly rượu, lần lượt kính từng người, "Tôi còn trẻ, sau này mong các chú bác chỉ bảo nhiều hơn."
Lễ độ đúng mực, dáng vẻ trầm ổn, không ít lần ông Phương từng nói, điều quý giá nhất trong việc sinh ra Phương Tri Hữu chính là từ đó mà quen biết được Cố Ngụy.
Đây là buổi tiệc giao lưu trong ngành y tế, bên dưới những câu chuyện xã giao nhẹ nhàng là dòng chảy ngầm của quyền lực.
Chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là tập đoàn thần bí vừa xuất hiện gần đây, trong một hơi đã thâu tóm ba công ty lớn. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc của họ cũng sẽ xuất hiện.
Tất cả mọi người đều tò mò về vị "người mới" gây sóng gió này rốt cuộc là nhân vật ra sao.
Nhưng những chuyện ấy, Cố Ngụy chẳng quan tâm. Anh giống như chiếc bình hoa lam men trắng đặt giữa sảnh của tập đoàn Phương thị, chỉ để trưng, không có tác dụng thực tế, sự hiện diện duy nhất của anh là để thể hiện sức mạnh của nhà họ Phương với bên ngoài.
Buổi tiệc thật quá nhàm chán, rượu uống nhiều khiến Cố Ngụy bắt đầu chếnh choáng. Anh không giỏi uống rượu, nhưng lại rất giỏi che giấu, dù có say đến mơ hồ thì trên gương mặt vẫn giữ được nụ cười đúng mực nhất.
Sau đó thực sự không chịu nổi nữa, Cố Ngụy nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.
Xuống đến tầng một mới phát hiện bên ngoài đang mưa, những giọt mưa hỗn loạn đọng trên kính khách sạn trơn láng, phản chiếu ánh đèn như từng viên kim cương rơi xuống.
Cố Ngụy khẽ vuốt áo khoác mỏng, hơi hối hận vì đã để tài xế tan làm sớm. Anh lấy điện thoại gọi xe.
Trời còn se lạnh đầu xuân, cánh cửa xoay bằng đồng của khách sạn đã đọng lại hơi nước, sờ vào cũng thấy lạnh buốt. Đúng lúc đó, một chiếc xe Rolls-Royce Phantom đen dừng lại phía ngoài, biểu tượng Nữ Thần Tự Do sáng lên ánh bạc dưới cơn mưa.
Tài xế đội mưa, rút chiếc ô đen từ ghế sau ra, cẩn thận mở cửa xe cho người ngồi phía trong.
Chiếc ô lớn che kín phần trên khuôn mặt người đó, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo, đường nét mượt mà và trầm ổn. Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy vóc dáng cao ráo, chất liệu dệt sợi bạc ẩn hiện ánh sáng trầm trong đêm mưa.
Thật đúng là khí thế ngút trời, tiếc rằng ở đây ngoài anh ra chẳng còn khán giả nào khác.
Cố Ngụy thấy thế buồn cười, cúi đầu bước vào cửa xoay. Điện thoại báo xe đã đến.
Cánh cửa xoay kiểu cổ điển chuyển động rất chậm, ánh đèn phía trên phản chiếu theo vòng quay của kính, rải xuống như dòng nước chảy. Cố Ngụy ngẩng đầu lên, tìm chiếc xe mình vừa đặt trong màn đêm mưa mịt mờ ngoài kia, mà không hề hay biết, người đàn ông vừa xuống xe kia cũng đã bước vào cánh bên kia của cửa xoay.
Hai người, ở trong chiếc cửa xoay hình tròn ấy, nghiêng người, bước qua nhau, rồi tiếp tục chuyển động chậm rãi về phía trước.
Bang.
Một tiếng động lớn vang lên, cả cửa kính cũng rung mạnh theo.
Cố Ngụy giật nảy người, muốn đẩy cửa đi tiếp nhưng phát hiện không thể nhúc nhích. Anh bị kẹt giữa hai cánh cửa xoay, không gian nhỏ hẹp khiến người ta ngộp thở.
Cánh cửa bên ngoài đã lộ ra giữa trời mưa, từng giọt nước mưa thi nhau bắn lên mặt kính, ánh đèn đêm vỡ vụn đọng lại trong những giọt nước treo lơ lửng, như những vết nứt sắp rạn.
Cố Ngụy ngẩng đầu, và trong những giọt nước lấp lánh phản chiếu, anh nhìn thấy gương mặt đó.
Đó là một gương mặt trời sinh đã mang khí chất quý phái, đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng, đôi mắt trong trẻo, từ chân mày đến xương gò má, má rồi xuống cằm, tất cả đều gọn gàng sắc lẹm như dao khắc.
Gương mặt ấy từng bị mái tóc húi cua đơn điệu che khuất, dễ khiến người ta bỏ qua vẻ đẹp tinh tế ấy, thay vào đó là cảm giác kiên cường, trầm tĩnh, đầy sức hút đầy tính công kích.
Nhưng giờ đây, mái tóc dài, đen và mềm buông xuống trán, che đi phần mày kiếm, chỉ để lộ đôi mắt dài sâu thẳm như sao. Vẻ lạnh lùng, xa cách như thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, khí chất càng trở nên thu liễm, như một bức tranh thủy mặc đen trắng không thể vấy bẩn.
Dù là gương mặt nào, Cố Ngụy vẫn nhận ra được.
Là Trần Vũ.
Chính là Trần Vũ.
Anh giật mình quay đầu lại, đối diện ánh mắt của đối phương. So với vẻ bàng hoàng của anh, ánh mắt kia lại quá mức bình thản.
Cả người Cố Ngụy như chấn động, ngã nặng nề ra phía sau.
Nhân viên khách sạn phát hiện cửa xoay bị trục trặc, lập tức khởi động chế độ dừng khẩn cấp, hai cánh cửa bắt đầu thu về từ trung tâm.
Tấm kính chắn giữa họ dần dần được rút lại.
Gương mặt kia cũng càng lúc càng rõ, cuối cùng hoàn toàn hiện ra trước ánh mắt không thể tin nổi của Cố Ngụy.
Cố Ngụy đang run, run đến mức dữ dội, anh dốc hết toàn bộ sức lực, mới run rẩy gọi ra cái tên ấy:
"Trần Vũ..."
Âm thanh vừa thoát khỏi miệng đã bị tiếng mưa nuốt chửng. Người kia không hề quay đầu lại, vai thẳng lưng cao, sải bước đi thẳng về phía trước.
Cố Ngụy vụt đứng dậy, nắm chặt lấy anh ta.
"Trần Vũ!"
Người kia quay đầu lại, đôi mắt nhìn anh vẫn bình thản, xa cách, thậm chí có phần lạnh lùng.
Đôi môi từng bao lần triền miên cùng Cố Ngụy, giờ đây khẽ mấp máy, thốt ra từng lời lạnh như băng:
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip