Mái Tóc Thơm Màu Nắng


Bae Jinyoung không thèm chú ý vào bài giảng, mỗi tiết học ánh mắt của cậu đều hướng ra cửa sổ, thả hồn mình lửng lơ trong những đám mây, hòa vào từng làn gió nhẹ nhàng nhạy cảm khẽ ghé thăm lớp học, mặc những giọt nắng lọt qua ô cửa sổ đang làm mái tóc cậu ngả vàng, mặc những tiếng thước gõ trên bàn của thầy giáo, mặc những con chữ đang nhảy nhót trước bảng đen, tâm trí Baejin bây giờ đang thẩn thờ bởi bạn học đáng yêu ngồi ngay trên cậu một bàn, Lee Daehwi.

Lee Daehwi là một lớp trưởng gương mẫu, thông minh, luôn là người đứng đầu các bảng xếp hạng về thành tích học tập, là tấm gương sáng, tính cách cũng rất tốt bụng nữa~ Bae Jinyoung rất thích giọng nói của lớp trưởng, lớp trưởng hát rất hay nha ( ̄ω ̄) Thế nên là Jinyoung ngày ngày đi học chỉ mong đến tiết học nhạc, cứ đến tiết âm nhạc là cô lại mời Daehwi lên hát và đánh đàn.

Bae Jinyoung thật sự rung động từ đó! Trong mắt Bae Jinyoung, Lee Daehwi là thiên thần! Tông giọng ấm áp ấy chỉ có thể là của thiên thần mà thôi!

Sau một tháng ăn hay ngủ hay làm gì thì tâm trí cũng chỉ nghĩ người kia, Baejin quyết định bộc lộ tình cảm của mình, Baejin quyết sẽ tỏ tình đó!!

Tan học hôm ấy, Jinyoung tùy tiện kéo tay Daehwi đi đến sân sau trường. Cậu nhóc Lee hoảng lắm, chả hiểu chuyện gì, nhưng cứ thế đi theo đà kéo của Jinyoung.

"Cậu.." 

"Tớ xin lỗi, lỡ làm cậu bất ngờ rồi.."

"Có chuyện gì cần nói sao? Tại sao hai tụi mình lại xuống đây?.. "

Trai nhà C9 có hơi ngượng, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp tim rồi nắm chặt bàn tay của Daehwi

"Tớ nói cái này cho cậu biết nha, cậu đúng là đồ vô gia cư"

"Bae Jinyoung cậu ăn nói bậy bạ gì vậy??!!! !#$%^&*()~[]-+=:;"'{}<>_?/@ "

"Ở đâu không ở, sao cậu lại ở trong tim của tớ chứ!! Đồ đáng ghét nhà cậu!! Cậu đáng ghét lắm biết không?"

"Hả...gì cơ..." Lee Daehwi biến thành ngọn lửa nhỏ mất rồi, cậu luống cuống chớp mắt không ngừng, ngại ngùng đạt tới mức đỉnh điểm, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình cậu như thế này đó T.T

"Daehwi, tớ thích cậu lắm đó. Ngày nào đi học tớ cũng nhìn trộm cậu hết, tớ thích cậu nhiều lắm. "

"Có hơi... tớ có hơi hoảng.. " Em bé lộ cặp mắt rõ long lanh hơn bình thường, eye contact với nguời kia, miệng thì cứ run run

"Ủa? Khóc gì chứ? Khóc hả?"

"Không.. đâu có khóc, tớ có hơi hoảng thôi.. nói thật đó...thật mà..."

"Nói một đường làm một nẻo, nước mắt cậu lăn trên má nè, nhóc Daehwi, cậu bị làm sao thế?.."

"A.."

"Hử? Cậu không ưa tớ à?.."

"Không! Không phải!!! Tớ,...thích Jinyoung từ đầu năm học rồi.. nhưng chưa có cơ hội.."

Baejin căng hết cơ mặt lên: " Thế là hai đứa ngốc nghếch chúng mình crush nhau thầm lặng à? "

Cậu bé lớp trưởng lặng thinh, mặt đỏ ửng lên, là sắp bốc cháy rồi ahhhh~

"Daehwi ngốc, tớ cũng ngốc, Daehwi ngố thật đấy, tớ cũng thấy bản thân mình như vậy..
Daehwi đáng yêu kinh khủng, còn tớ thì.."

" Jinyoung đáng yêu lắm đó!!! Tớ thích Jinyoung lắm!!! Jinyoung thật sự rất rất rất là đáng yêu luôn ;;^;;

Jinyoung à, chúng mình.."

Bùi Trân Ánh trả lời Đại Huy bằng một cái bobo rõ kêu rồi xách dép bỏ chạy >///<

" Daehwi, sau này, giúp đỡ nhau nhé, tớ thích cặp má cà chua của cậu lắm đó~ chúng đáng yêu như cách chúng mình thích thầm nhau vậy! "









Aaa ;;^;; TỚ THẬT SỰ XIN LỖI CÁC CẬU VÌ ĐÃ LÂU RỒI MỚI ĐĂNG CHAP Ạ TvT

Lâu nay bận quá mong các cậu thứ lỗi và mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của tớ ạ ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip