Take 12
"Đây là hợp đồng. Cậu Midoriya hãy xem qua nhé. Và bên trong cũng có một thứ khá hay ho khác đấy."
Izuku nhận lấy tập tài liệu và rời khỏi phòng làm việc của giám đốc. Trước khi rời đi cũng không quên cúi đầu cảm ơn. Một mùi hương thân thuộc bao bọc lấy cả một dãy hành lang dài.
"Xong rồi sao?"
"Ừm."
"Đi thôi."
Katsuki đứng chờ cậu ở ngoài để lấy hợp đồng. Thực ra việc này có thể được uỷ thác cho quản lý, nhưng vì Izuku là người mới nên chưa được phân bổ trách nhiệm cho ai. Vả lại, chính giám đốc cũng muốn tận tay đưa cho Izuku. Cậu ôm chặt lấy tập tài liệu, cùng Katsuki xuống xe được đỗ dưới sảnh. Izuku liếc mắt nhìn Katsuki tâm trạng ra sao rồi mới thậm trọng hỏi.
"Cậu không có lịch trình à?"
"Việc của mày là đi theo tao. Đừng có tò mò."
Hắn mở cửa xe để cậu vào trong trước rồi mới đi vòng sang bên cửa kia. Katsuki nhanh nhẹn kéo dây an toàn và cài cho cậu, giật lấy tập tài liệu từ tay cậu và để vào trong cốp nhỏ phía trước. Tiếng động cơ xe rít lên rồi phóng thật nhanh trên con đường thẳng băng. Mà Izuku, một người sợ tốc độ, cảm thấy chẳng mấy dễ chịu. Nên khi nhận ra biểu cảm chán ghét trên gương mặt cậu, Katsuki cũng đã giảm tốc độ lại.
Vì sáng nay phải dậy sớm nên giờ Izuku có chút buồn ngủ. Cậu ngủ thiếp trên xe trong khi radio vẫn đang phát bài mà cậu yêu thích. Phải đến khi hết chương trình, Izuku mới tỉnh dậy và nhận ra mình đang đi trên đường cao tốc. Cậu liếc mắt nhìn sang Katsuki vẫn đang tập trung lái xe.
"Mệt không?"
"Mày coi thường tao đấy à? Vài ba cái việc này mà khiến tao mệt được chắc?"
"Nếu mệt thì dừng ở trạm nghỉ, tôi sẽ đổi lái với cậu."
"Tao đã nói là mày hãy im lặng và ngủ đi cơ mà nhỉ?"
Izuku chậc lưỡi rồi mặc kệ hắn mà chống cằm lên cửa kính xe. Hôm nay là một ngày với thời tiết vô cùng hoàn hảo. Nắng ấm áp và không quá gay gắt như ngày hạ. Những cơn gió thu se se lạnh phả vào tấm kính. Bầu trời trong xanh không một chút mây trắng. Izuku tuỳ tiện chỉnh radio sang chương trình ca nhạc, vừa vặn đúng lúc phát bài hát chủ đề gần đây. Cậu mở cửa kính xe, ngó đầu một cách tò mò nhìn ra phía ngoài. Katsuki liền hét toáng lên khi nhìn thấy hành động của cậu.
"Thằng kia, mày muốn mất đầu hả?"
"Trời đẹp nên tôi muốn ngắm cảnh. Kacchan, cậu đó, cậu không hiểu được đâu."
Izuku đã giữ cách nói chuyện lịch sự này từ khi gặp lại nhưng vẫn chẳng thể thay đổi cách gọi tên hắn. Nụ cười biếng nhác hiện ra trên khuôn mặt Katsuki, hắn nhấn một nút gần đó và nóc xe bắt đầu chuyển động. Chúng thu gọn lại, biến chiếc xe trở thành chiếc mui trần. Làn gió thu mà cậu muốn chạm vào cũng đã ôm lấy cậu. Cho đến khi Izuku ngửi thấy một mùi khác xâm nhập vào khứu giác, cậu mới nhận ra rằng phía xa xa kia chính là biển.
"Biển kìa!!!"
Izuku giống như một đứa trẻ, mang khuôn mặt háo hức quay sang nhìn Katsuki để chắc chắn chuyến đi này là sự thật. Mặt biển lấp lánh như nhảy múa dưới ánh nắng. Từng đợt sóng vỗ vào cát và thành đá. Chẳng mấy chốc chiếc xe của Katsuki rời khỏi cao tốc và dừng lại ở căn biệt thự nhỏ xinh có mặt tiền nhìn ra biển.
"Xuống xe. Mở cửa cho tao luôn."
Hắn ném một chùm chìa khoá về phía cậu. Izuku nhanh nhanh chóng chóng mở cửa rồi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình mà ném lên sofa và chạy một mạch ra biển.
"THẰNG KIA! ÍT NHẤT THÌ MÀY CŨNG PHẢI ĐỂ ÁO ĐÚNG CHỖ CHỨ?"
Hắn cau mày rồi cầm lấy áo khoác của cậu đem treo lên ở phòng ngủ. Sau khi xách 3-4 chiếc vali lớn ở cốp xe vào trong thì hắn mới đi ra ngoài cùng Izuku. Vì quá phấn khích nên Izuku đang bận xây lâu đài cát mà chẳng buồn để ý đến phía sau mình là ai đang đến gần.
Hắn khó chịu vì Izuku không để ý đến mình. Mục đích đưa cậu đến đây là để thực hiện "kế hoạch" gì đó của hắn. Nhưng từ lúc ở trên xe Izuku đã chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Có vẻ như cậu vẫn còn giận vụ Katsuki tự ý làm mọi thứ. Hắn bước từng bước lại gần, hơi cúi người xuống, dùng tay mình nâng cằm cậu ngửa lên và trao cho cậu một nụ hôn.
"Mày nên để ý cả tao nữa. Tao là người đưa mày đến đây mà."
Chẳng hiểu sao Izuku lại đỏ mặt, cậu vội cúi xuống, dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình. Katsuki xoa đầu cậu rồi quay trở lại biệt thự. Vì mới gần đây hắn có việc phải qua chỗ này nên cũng đã tiện tay mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Katsuki nhìn đồng hồ trên tay rồi mở tủ lạnh để chuẩn bị bữa trưa. Izuku lúc này mới vào nhà. Cậu ngắm nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ rồi bước vào bếp, nơi mà Katsuki đang bận rộn rửa đống rau củ.
"Căn này là..."
"Của tao."
"Của cậu?"
"Của tao. Là tao đã mua nó. Có vấn đề gì sao thằng mọt sách?"
Izuku gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cậu xắn tay áo lên, toan định với lấy chỗ rau cũ đã rửa thì liền bị Katsuki lườm cho một cái.
"Rửa tay chưa? Mày vừa nghịch cả đống cát ngoài kia đấy."
"Rửa rồi mà!!!"
Hắn phát ra một tiếng hừ ngay miệng rồi tiếp tục rửa chỗ rau còn lại. Izuku lấy một củ cà rốt trong đó, đặt lên thớt và cắt nhỏ chúng ra.
"À phải rồi, ăn trưa xong chúng ta sẽ về lại Tokyo hả?"
"Không thằng ngốc. Chúng ta sẽ ở đây đến mai rồi về."
"Hả??? Nhưng tôi đâu có mang quần áo."
"Mày nghĩ 4 cái vali tao mang đi là để từ thiện chắc?"
Izuku nghiêng đầu khó hiểu. Cậu lau khô tay rồi tìm chỗ vali được cất. Có 4 vali tất cả, trong đó có 2 chiếc được dán một tờ giấy với chữ viết hoa bằng bút đỏ "ĐỘNG VÀO ĐI VÀ MÀY SẼ CHẾT." Izuku chậc lưỡi rồi chuyển sang 2 chiếc vali còn lại. Cậu chuyển hướng về phía ổ khoá rồi gọi thật to ra ngoài.
"Mật khẩu là gì?"
"Động não cho tao!"
Izuku nửa chắc nửa không, cậu nhập theo ngày sinh của mình và quả thật đã mở được khoá. Trong vali được xếp gọn gàng đủ loại quần áo từ đồ bơi, đồ ngủ, đồ để đi chơi. Bên trong chiếc ngăn nhỏ có khăn tắm, khăn mặt, bàn chải, đồ lót.
"KACCHAN!!! ĐỒ BIẾN THÁI!"
"MÀY LẠI PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ NỮA?"
Izuku tức điên người khi chiếc quần lót hắn mua chính xác là size mà cậu hay mặc. Katsuki là tên đáng ghét nhất trên cuộc đời này. Cậu đóng chiếc vali này lại và tiếp tục công cuộc khám phá chiếc còn lại. Nhưng dù cho đã nhập mật khẩu đúng với ngày sinh thì chúng vẫn không chịu mở ra.
"Kacchan, cái còn lại không mở được."
"Tao nói là mày có thể mở nó hả?"
Tiếng của Katsuki ở rất gần. Hắn đứng nơi cửa ra vào, hai tay khoanh lại nhìn cậu chật vật với cái đống đồ mà mình đã mua.
"Hừ, Kacchan đáng ghét."
Izuku giận dỗi ra phía ngoài phòng khách. Cậu thả mình trên ghế sofa, với tay lấy chiếc điều khiển nằm trên bàn và mở playlist nhạc mà mình thường hay nghe. Tiếng nhạc hoà cùng tiếng sóng vỗ khiến Izuku chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Hôm nay Izuku ngủ nhiều hơn bình thường.
Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, Izuku vẫn nằm ngủ thật ngoan trên chiếc ghế sofa êm ái. Katsuki bước lại gần, hai tay đút túi quần, đứng nhìn cậu ngủ say.
"Thằng xấu xí."
Hắn lặng yên. Chẳng đánh thức cậu. Cũng chẳng trao cho cậu cái hôn. Hắn muốn dừng khoảnh khắc này lại mãi mãi. Muốn chôn chúng cùng với mảnh ký ức đẹp đẽ.
....
"Kacchan à, khi nào chúng ta đi biển đi."
Izuku cầm cuốn tạp chí mới mua hồi sáng, chăm chú nhìn hình ảnh của biển được in bên trong.
"Không thích."
"Ể??? Đi đi mà. Tớ ngoài cậu ra thì không có ai để đi cùng hết."
"Nếu mày thắng được tao trong trận WWE (*) hôm nay thì tao sẽ cho mày đi biển."
"Cậu hứa rồi đó nha."
...
Cậu và hắn đã từng có những mảnh ký ức đẹp đến như thế. Thực ra, Katsuki chưa bao giờ trách móc cậu. Đối với hắn năm ấy, điều khiến hắn thất vọng là vì cậu đã không nói với hắn. Cậu chọn cách im lặng, và chọn làm ra hành động giống với những gì bọn bắt nạt kia dự đoán. Năm cậu rời đi, hắn đã ra sức tìm cậu. Hắn đến nhà cậu, nhưng căn nhà đó đã được bán đi từ lâu. Chủ nhà nói rằng nó được bán để trả nợ cho người cha nghiện ngập. Tất cả các trường có mặt ở Tokyo này, Katsuki đều đã cho người điều tra từng chút một. Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản đến vậy, thì có lẽ cậu và hắn đã không bị đẩy đến tình huống này.
Katsuki ngồi xuống dưới sàn, hắn tựa cằm lên bụng cậu, khuôn mặt hơi quay sang phải để ngắm nhìn cậu rõ hơn.
"Mày đúng là thằng ngốc, Izuku."
"Tao có thể đợi mày 1 ngày, 2 ngày, hay thậm chí là 1 năm, 2 năm. Tao cũng có thể nhớ mày cả ngày, thậm chí cả đêm. Nhưng tại sao trong tim mày chưa từng đợi tao nổi lúc nào, dù cho chỉ là 1 giây."
Katsuki nói với giọng chua xót. Hắn chầm chậm đưa mặt mình lại gần với đôi môi cậu.
"Tao sẽ mang mày về bên tao."
(*): một game battle chơi bằng PS5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip