Take 3

Phải một tuần trôi qua thì Izuku mới có thể đi làm được bình thường và phải nghe Fuji lải nhải chuyện được gặp Katsuki nhiều thế nào. Khỏi cần nói cậu cũng hoàn toàn hiểu được rằng hắn chắc chắn đã làm phiền quản lý rất nhiều. Ngày hôm nay Fuji không có lịch trình buổi sáng nên Izuku có thể dậy muộn hơn một chút. Cậu vươn vai rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trước khi đi ra ngoài. Nhìn thấy khay thuốc đặt trên bàn bếp, cậu chỉ biết đỏ mặt cất đi. Từ ngày hôm đó mặc dù Izuku rất muốn cảm ơn hắn nhưng vì cậu đã đổi số điện thoại rồi nên không có cách nào liên lạc được với Katsuki.

"Chẳng có ai đút thuốc cho người ốm như thế cả."

Đã 10 năm trôi qua rồi, rốt cuộc hắn vẫn giống như thời niên thiếu. Mạnh mẽ, quyết đoán, tuy mỏ có chút hỗn nhưng lại rất quan tâm đến người khác. Và trông hắn giống như có tình cảm với cậu vậy. Izuku lắc đầu để gạt những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi. Cậu nhìn vào tờ lịch một cách mơ hồ khi nhận ra sắp đến hạn trả tiền nhà và các khoản tiền khác. Điện thoại Izuku reo lên, bàn tay run lẩy bẩy nhấc máy đầy sợ hãi.

"Xin chào quản lý. Cậu khỏe chứ?"

"Vào vấn đề chính đi. Tôi không có thời gian nói chuyện với ông."

"Ây dà, thằng nhóc này từng ngoan lắm mà. Tao sẽ nói luôn nhé. Bố mày đang vay bọn tao 2 triệu yên (khoảng hơn 300tr tiền Việt) tuần trước nhưng chưa trả đấy."

"Ông bị điên à? Tại sao ông lại cho ông ta nợ chứ? Rõ ràng ông ấy là người không có khả năng trả nợ."

"Từ khi nào mà bọn tao phải nhìn vào khả năng trả nợ để cho vay vậy? Tao nói rồi đấy. Trong tháng này phải trả đủ cả gốc và lãi, tổng là gần 3 triệu yên (khoảng 508tr tiền Việt)."

Cậu tắt máy, không kìm được cơn giận mà ném xuống đất. Vì người cha nợ nần cờ bạc mà không một ngày nào là cậu không sống trong lo sợ cả. Phải chịu cảnh trốn chui trốn lủi như chuột, ăn mì sống qua ngày, ốm đau đến thuốc cũng chẳng dám mua. Phải chọn căn hộ cách xa trung tâm thành phố những 30 phút đi xe bus với giá 10 nghìn yên một tháng. Sống chung cuộc sống với những người cùng cảnh ngộ với mình. Nợ nần, cờ bạc, rượu chè,... Izuku không còn hứng muốn ăn thêm gì nữa. Nghĩ đến việc số tiền 3 triệu yên đang treo trên đầu làm cậu nuốt không trôi nữa rồi.

Cậu mặc quần áo rồi lái xe đến ký túc của Fuji. Tình hình của cậu bây giờ khá cấp bách. Muốn ứng lương trước cũng rất khó, mà cậu lại không thể vay tiền của Fuji được. Tuy anh nói rằng cậu cứ coi anh như em trai trong nhà và dựa dẫm vào bất cứ lúc nào. Nhưng quy định của công ty là không được phép. Cũng không thể vay thêm từ ngân hàng, vì các khoản nợ trước đây của bố cậu đã vay từ đó nhưng chưa trả lại. Thật sự lúc này cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Làm thế nào mà ông ta có thể cầm 3 triệu yên đi đánh bạc một cách nhẹ nhàng như thế chứ?

"Chắc phải kiếm thêm việc."

Thời gian hiện tại của cậu gần như kín lịch, liệu có thể làm thêm công việc khác không? Hay là chuyển qua làm công việc khác? Izuku vò tóc, đạp mạnh chân ga khiến xe chạy nhanh hơn. Hôm nay Fuji có lịch chụp cho báo thời trang của tháng nên có thể sẽ kéo dài hơi lâu. Anh hớn hở chạy vào xe, trên tay cầm 2 ly Ice Americano.

"Của anh nè."

"Cậu không cần mua cho tôi đâu mà."

"Nhưng anh đã luôn chăm sóc cho em mà, một cốc cafe có đáng gì chứ. Mình đi thôi anh."

Anh leo lên xe, đợi Izuku lái đi rồi mới kéo rèm che xuống cho khỏi nắng. Izuku yên lặng lái xe và chỉ dám mở nhạc ở âm lượng khá nhỏ, đủ để chỉ cậu nghe được và không làm phiền đến việc Fuji đang đọc kịch bản. Vì đang là đầu giờ chiều nên đường không quá đông đúc như lúc tan tầm. Izuku dừng xe chờ đèn đỏ, tranh thủ kiểm tra tin nhắn lúc nãy được gửi đến nhưng chưa đọc được. Tin nhắn được gửi từ một số lạ.

Vốn dĩ danh bạ của cậu không có quá nhiều người liên lạc nên thật sự rất khó để đoán xem đó là ai. Nội dung tin nhắn không dài, cụ thể hơn thì chỉ là một địa điểm, giờ hẹn. Ngoài ra thì không có bất cứ một thông tin nào khác. Dù có là người muốn hợp tác với Fuji thì không thể nào chỉ gửi vẻn vẹn thông tin như thế này được. Đèn chuyển xanh, Izuku đặt điện thoại qua một bên, mặc định rằng đó chỉ là gửi nhầm.

Đã qua giờ hẹn được 30 phút và Izuku vẫn đang chờ Fuji xong việc. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng trên tay, vừa đúng lúc đó lại có tin nhắn được gửi đến.

[Người gửi không xác định: Sao cậu không đến?] 14:31

Cậu cũng không chịu nổi liền trả lời lại. Phải giải thích với họ rằng họ đang nhầm số rồi.

[Tôi: Hình như nhầm số rồi ạ.] 14:31

[Người gửi không xác định: Có nhầm đâu. Midoriya Izuku đúng chứ?] 14:32

Izuku ngừng lại vài giây trước khi trả lời tin nhắn tiếp theo. Đúng là họ tên cậu rồi, nhưng họ muốn gì?

[Tôi: Tôi xin lỗi nhưng cho hỏi đằng ấy là ai vậy ạ?] 14:33

Tin nhắn đã gửi qua được 10 phút nhưng vẫn chưa có hồi âm. Ngay khi cậu vừa nghĩ đó là trò đùa của bọn chủ nợ thì điện thoại đã hiện lên dòng thông báo.

[Người gửi không xác định: Đừng lo, chúng tôi an toàn. Hãy đến sau khi xong việc.] 14:44

Làm sao có thể biết được nơi đó sẽ an toàn? Vốn dĩ trên đời này cậu cũng không tin bất cứ ai, chưa kể chỉ qua năm từ "Người gửi không xác định" lại càng không đáng tin. Nhưng đúng như người đời đã nói, tò mò là nhược điểm lớn nhất của con người. Vì không biết nên mới tò mò. Mà con người vốn là kiểu càng cấm càng làm. Izuku quan sát địa chỉ được gửi đến. Không biết là cố tình hay trùng hợp mà địa chỉ đó rất gần với studio mà Fuji đang chụp ảnh tạp chí.

Đúng lúc này Fuji mở cửa bước ra, thông báo với cậu rằng đã chụp xong rồi nên Izuku hoàn toàn có thể nghỉ ngơi. Vì cậu mới ốm dậy nên Fuji không muốn cậu phải làm việc quá nhiều. Sau khi đưa Fuji về nhà, Izuku quyết định sẽ đến địa chỉ đã được gửi sau khi ăn tối xong. Dù gì đối phương cũng đã bảo hãy đến sau khi xong việc.

Phải đến 7 giờ tối thì Izuku mới bắt đầu di chuyển. Địa điểm cậu đến nằm ở khu phố tràn ngập ánh đèn và rộn rã tiếng cười nói. Cậu mò theo định vị và được dẫn tới một tòa nhà cao tầng không hề phù hợp với con phố ăn chơi hào nhoáng. Ngay lúc đó, có khoảng 5 đến 6 người bước ra cửa, xếp đều hai hàng ý muốn nói cậu hãy đi vào trong. Izuku ngượng ngùng đi vào. Nếu biết trước nơi đây dành cho kẻ sang trọng thì cậu đã ăn mặc đàng hoàng hơn rồi.

Trong lúc cậu đang băn khoăn về cách ăn mặc của mình thì có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt. Khoảng chừng 50 tuổi? Ông ta nhìn một loạt rồi xác nhận lại một lần nữa như để chắc chắn.

"Cậu Midoriya Izuku?"

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Izuku, người đàn ông nhắc cậu hãy bám sát vào và cố gắng đừng để bị lạc. Izuku cố gắng bắt kịp tốc độ của nhân viên. Có vẻ vì tính chất công việc phải phục vụ nhiều nên đi cũng nhanh hơn người bình thường thì phải. Nhân viên dẫn cậu đi vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Sau khi ra khỏi thang máy còn phải đi qua một dãy hành lang dài. Phía trước mỗi phòng đều có khoảng 2 bảo vệ để đảm bảo an ninh cho khách hàng. Izuku lướt qua hành lang dài như không có hồi kết một cách vô vị.

Đến khi cảm thấy chân đã mỏi thì cũng là lúc dừng chân trước căn phòng cuối dãy. Nhân viên lịch sự cúi đầu rồi đưa tay về phía cửa, ý muốn nói đã đến nơi và cậu hãy vào trong. Cậu nắm lấy tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo, từ từ đẩy cửa vào trong. Khung cảnh hỗn loạn bên trong không hề liên quan đến cách bài trí của căn phòng này. Tài liệu chồng chất đến mức không có lối đi, Izuku chật vật đẩy chúng qua một bên để đi vào trong. Đối diện với cậu là một người phụ nữ với mái tóc tém và bộ vest nghiêm chỉnh. Cô đưa tay về phía ghế một cách trịnh trọng ý muốn mời Izuku ngồi xuống.

Izuku chỉ biết ngồi xuống theo lời mời, tâm trí mơ mơ hồ hồ không rõ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không có gì đáng chú ý. Người phụ nữ kia rót cho cậu một tách trà, sau đó cẩn thận ngồi xuống, đưa danh thiếp về phía cậu. Nhìn theo tờ danh thiếp trên bàn, Izuku không khỏi bất ngờ, liền lập tức đứng dậy cúi người chào hỏi.

"Ngồi đi, cậu Midoriya không cần khách sáo đâu."

Đây là vị giám đốc công ty giải trí mà Katsuki đang hoạt động. Người này danh tiếng lẫy lừng trong giới phim ảnh, và cũng là người mà Izuku luôn muốn gặp một lần. Có cơ hội thế này cũng quá là may mắn rồi. Như nhớ ra mục đích mình tới đây, Izuku liền đưa mắt nhìn giám đốc. Cô cười nhẹ một tiếng.

"À, tôi quên mất. Chúng ta vào vấn đề chính nhé."

"Chúng tôi cần cậu."

Izuku đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn vào người đối diện. Cần cậu? Cho cái gì?

"Quản lý hiện tại của Bakugo sẽ sớm nghỉ việc tạm thời trong thời gian là 6 tháng để tập trung cho gia đình. Và theo như thông tin mà tôi được biết thì cậu Midoriya đây từng là bạn học cùng với Bakugo, đúng chứ?"

Bạn học à? Cái chữ "bạn học" ghim chặt lấy cả trái tim, cả tâm trí và cả tay chân cậu. Chặt đến mức cậu không thể ngẩng mặt lên nhìn xem khuôn mặt đối diện đang bày ra loại biểu cảm gì.

"Bakugo tính tình nóng nảy, tôi nghĩ thật sự không dễ để kiếm được một quản lý cho cậu ta. Hơn nữa, cậu Midoriya cũng được đánh giá là một trợ lý tài năng. Một người mà hoàn toàn có thể đem lại lợi ích cho người mà mình quản lý. Vì vậy Midoriya Izuku, chúng tôi thật sự cần cậu."

Đứng trước lời mời đột ngột này, Izuku thật sự rối bời. Mi tâm nhíu lại, khuôn mặt cắm chặt xuống nền nhà như thể bản thân vừa làm điều gì sai trái. Những ký ức giữa cậu và Katsuki cứ thế ùa về như thể một đoạn phim ngắn, chạy dọc trong tâm trí và cơ thể khiến cho cậu hoàn toàn bị đông cứng.

"Gay à?"

"Deku, mày..."

"À, Midoriya Izuku lớp 3 đúng không? Cái cậu gay đó á?"

"BỎ TAO RA!"

"Tôi biết, đây là một cơ hội rất tốt đối với tôi và cả quý công ty. Nhưng tôi thật lòng phải xin phép từ chối cơ hội này."

"Phía bên Fuji trả cậu bao nhiêu một tháng?"

"Ơ, dạ... Là khoảng 15 man một tháng."

"Chúng tôi sẽ trả cho cậu gấp 3."

"G-Gấp 3...Tức là..."

"45 man một tháng. Đó là mức lương cơ bản dành cho cậu Midoriya Izuku." (45 man ~ 72tr)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip