Take 8

Izuku lần theo địa chỉ mà giám đốc đã gửi và đăng ký tham gia vào lớp dạy cấp tốc đặc biệt của YK dành cho thực tập sinh. Số lượng học viên thật sự đông đáng kể nên dường như cậu là người cuối cùng mà trung tâm có thể nhận. Izuku được chỉ dẫn đến phòng đào tạo diễn viên điện ảnh, trước khi bước vào, Izuku đứng rất lâu chỉ để lấy đủ dũng khí.

"Cậu không vào sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cho sự căng thẳng của cậu bỗng tan biến. Người kia trông trẻ hơn cậu, nhưng lại cao hơn cậu một cái đầu. Anh mỉm cười, lịch thiệp mở cửa rồi mời cậu vào trong, Izuku cũng miễn cưỡng bước vào. Trong lớp đã có khá đông học viên nên hai chỗ trống duy nhất chắc chắn là của cậu và anh. Izuku ngỏ ý muốn mời người kia vào trước, nhưng anh nói nhất định muốn cậu vào trước anh.

Đến khi ổn định được chỗ ngồi thì Izuku mới có thể nhìn xem cái người này gương mặt ra sao. Anh có mái tóc vàng giống Katsuki, nhưng đôi mắt xanh ngọc lại hiền hoà hơn. Dưới đôi mắt ấy được điểm xuyết một nốt ruồi bé nhỏ khiến cho tổng thể khuôn mặt trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Izuku thầm ghen tị, cậu cảm thấy có chút không thích những tàn nhang trên khuôn mặt, dù cho trước kia cậu chẳng bao giờ để ý đến điều đó.

"Cậu là Midoriya Izuku đúng không?"

Izuku chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn đối diện với anh. Ánh mắt cậu có chút né tránh khi được hỏi đến tên của mình. Cậu sợ nếu như anh là một trong những tên đã ăn phải cú đấm của mình hồi còn học cấp 3.

"Dạ đúng."

Nhưng trái lại với lo sợ của cậu thì đối phương đáp lại với tâm trạng vô cùng vui vẻ như thể điều mình thắc mắc là đúng.

"Thật sự là anh sao? Hay quá. Anh chính là thần tượng của tôi đấy."

"..."

"Lúc tôi còn học đại học, tôi đã xem các vở kịch của anh rất nhiều đó."

Izuku ngượng ngùng cảm ơn. Các vở kịch của cậu thuộc thể loại truyền thống, vì vậy rất ít người trẻ thích xem nó. Đa phần sẽ là các diễn viên gạo cội trong ngành, những người ở tầng lớp tài phiệt hoặc các sinh viên của ngành Diễn xuất. Trong lúc họ còn đang bận tán dóc với nhau thì giáo viên đã bước vào từ bao giờ. Izuku nhanh chóng nhận ra cô là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Nhật Bản, hay còn được gọi với cái tên "Vợ quốc dân". Cô đảo mắt nhìn quanh trước khi gửi lời chào tới mọi người.

"Tôi thật sự rất vui khi lớp học của tôi lại đông đến vậy đó. Nhìn qua cũng có một vài gương mặt khá thân quen, hy vọng mọi người sẽ hoàn thành tốt khóa học này nhé."

"Vâng ạ!!!"

"Trước khi quyết định đồng hành với nhau lâu dài, tôi cần được biết một chút về các bạn. Hãy tự giới thiệu bản thân qua 2 phút diễn xuất nhé."

Thử thách được đặt ra ngay từ đầu khiến cho mọi người có chút lúng túng. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần giới thiệu của mình. Thời gian cứ trôi, cho đến khi người đàn ông bên cạnh cậu bước xuống. Anh diễn một đoạn ngắn trong vở kịch mà Izuku làm nam chính - người lính đau xót nói lời tạm biệt trước khi lìa đời vì chiến tranh với người vợ thân yêu của mình.

"Tôi là Yoshida Minato, tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu kịch hát, hân hạnh được làm quen."

Thì ra là cùng chuyên ngành. Izuku thầm nghĩ. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng cuối cùng cũng đến lượt của mình. Đã lâu không đứng trước đám đông khiến cho Izuku có chút khó chịu vì lo lắng. Có lẽ vì điều đó mà chứng đau dạ dày của cậu lại tái phát. Izuku hít thở sâu, cậu quyết định chọn vở kịch đầu tay của mình để đánh liều.

Câu chuyện kể về một chàng trai mắc căn bệnh ung thư và thời gian chỉ còn lại vỏn vẻn 2 tháng. Trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu gặp được một người bạn - một tri kỷ. Trái ngược với tính cách nhút nhát do xấu hổ vì bệnh tật thì cậu bạn ấy lại hoạt bát, năng nổ. Từng ngày của họ trôi qua đều tràn ngập sự hạnh phúc. Cho đến khi cậu rời khỏi thế gian này, người bạn ấy cũng đã theo chân ngay phía sau, trên sân thượng của bệnh viện nơi cậu nằm.

Đây là một vở kịch với cú plot twist shock nhất đối với một diễn viên tân binh như cậu. Vì vậy, đối với Izuku, vở kịch này rất khó để có thể quên. Thậm chí, cái kết thảm khốc này đã khiến cậu ám ảnh suốt một thời gian dài. Trong kịch bản, người bạn ấy mắc chứng bệnh trầm cảm và vốn đã muốn kết liễu đời mình từ lâu. Nhưng 2 tháng cuối đời của anh may mắn sao được gặp cậu. Họ chữa lành cho nhau, và cũng cùng nhau đến bên kia thế giới.

Izuku rơi nước mắt khi cậu nghĩ đến vở kịch, nghĩ đến sự dày vò của chàng trai trầm cảm. Giọt nước mắt ấy như tạo thành một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Izuku chỉ nhớ, khi cậu ngước nhìn lên đã bắt gặp hơn trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trong khoảng thời gian đi diễn, cậu chưa bao giờ cảm nhận được áp lực khi có người nhìn vào. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, nên khoảnh khắc này đối với cậu có chút kì lạ.

Phải đến khi có tiếng vỗ tay lộp bộp rải rác ở đâu đó, như một tiếng chuông và phản ứng domino, tất cả mọi người cùng vỗ tay theo. Thậm chí, có những người phấn khích đến mức đứng cả dậy để huýt sáo và hò hét như thể Nhật Bản thắng một trận bóng đá. Izuku quay sang nhìn giảng viên, cô ấy tĩnh lặng, trái ngược với cái đám ồn ào kia. Có lẽ vì cô ấy đã quá quen, chỉ là với tân binh thì cậu có chút giỏi giang hơn. Nhưng sự thật thì cô rất ấn tượng đối với một thực tập sinh mới mẻ như cậu.

Izuku trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của lớp học. Cậu thở hắt ra như để trút đi sự lo lắng trong lòng. Yoshida Minato - cái người gọi là fan của Izuku đang chăm chú nhìn theo từng cử động của cậu khiến cho Izuku có chút không thoải mái.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không phải đâu ạ. Anh thật sự rất giỏi đấy ạ!!! Được gặp idol như trong mơ với em vậy."

Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn vang nhẹ lên trong túi áo, Izuku mò mẫm lấy ra. Tin nhắn hiển thị lên khiến cậu có chút chột dạ. Dường như cậu đã hoàn toàn quên mất vấn đề này.

[ Fuji: Anh à, anh đã khoẻ hơn chưa? Phía bên công ty liên tục thúc giục em gọi anh đi làm chỉ vì họ không kiểm soát nổi lịch trình của em. ] 09:13

Sự khao khát được diễn xuất xâm chiếm tâm trí mấy nay đã khiến cậu quên đi mất, rằng cậu vẫn đang là quản lý của Fuji. Hợp đồng của Izuku còn thời hạn là 1 tháng. Trong 1 tháng này, cậu cần thông báo trước và sắp xếp ổn thoả trước khi rời đi.

Sau khi kết thúc buổi học, Izuku lập tức đi tàu điện đến công ty và cũng chứng kiến được cảnh mọi người đang bận rộn ra sao vì thiếu đi quản lý của Fuji. Bình thường, quản lý nghệ sĩ chỉ cần quan tâm đến nghệ sĩ thôi là đủ. Nhưng Izuku phụ trách cả phần set up, ánh sáng, thậm chí cả edit. Vì vậy, thiếu đi Izuku cũng chính là thiếu đi sự hoàn hảo trong khâu làm việc. Izuku đã đồng hành với họ từ khi công ty còn phải gánh trên vai một món nợ khổng lồ đến mức chẳng có đủ ekip quay phim. Vì thế Izuku đã thay họ học hỏi và chăm chỉ các công việc mà thậm chí còn chẳng phải của mình.

"Chào mọi người."

Nhận ra giọng nói quen thuộc, mọi người trong đoàn vồ lấy cậu như nắng hạn mong mưa. Cả Fuji đang ở trong phòng make up cũng chạy vội ra để đón cậu. Anh rưng rưng nước mắt mà Izuku cảm thấy có chút giống một chú cún con.

"Midoriya à, cậu đã đi đâu suốt mấy nay vậy? Biết chúng tôi khốn khổ lắm không?"

"Huhu, anh à. Anh không được đi nữa đâu nhé."

Izuku có chút chột dạ, cậu ngượng ngùng gãi đầu.

"Cái đó có vẻ khó rồi."

"Anh à, ý anh là sao?"

Fuji bán tin bán nghi vào linh cảm của mình, anh chầm chậm bước đến phía Izuku đang đứng. Izuku không né tránh ánh mắt mong đợi của Fuji, cậu thẳng thừng đáp lại câu hỏi của anh.

"Còn 1 tháng trước khi hợp đồng của tôi kết thúc. Sau đó, tôi sẽ nghỉ việc."

Lời Izuku nói ra như sét đánh ngang tai. Mọi người ban đầu còn cho rằng là Izuku đang đùa, nhưng Izuku trước nay vốn không phải người thích đùa. Nhất là những chuyện như thế này. Fuji nắm chặt lấy hai cánh tay gầy gò của cậu, khuôn mặt anh như thể đang sắp khóc.

"Lý do là gì ạ? Có phải em không tốt với anh không?"

"Fuji, cậu rất tốt. Nhưng tôi đã có việc cho mình rồi."

Izuku hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được mùi bụi trong đạo cụ và mùi của máy quay.

"Tôi sẽ quay trở lại với nghiệp diễn xuất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip