Take 9
Trong khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị cho đợt casting thì Izuku thật sự rối tung lên với những mớ bòng bong bên công ty lúc cậu nghỉ. Fuji đột nhiên nhận được nhiều lịch trình hơn mọi khi. Có lẽ vì bộ phim truyền hình được ra mắt gần đây mà anh thủ vai nam chính đã đạt được rating khá cao. Một số nhãn hàng muốn book anh để chụp quảng cáo. Vài chương trình từ thiện muốn mời anh làm tình nguyện viên, bla bla. Và điều đó khiến những quầng thâm trên mắt Izuku ngày càng nặng thêm. Izuku trở về nhà sau khi kết thúc một ngày dài.
Sau trận cãi vã với Katsuki đã qua 2 tuần, Izuku cũng thuê được một căn chung cư cũ gần công ty. Gọi là căn chung cư cũ nhưng với cậu lại thật sự đầy đủ tiện nghi, và cũng chẳng tồi tàn như trước. Cuộc sống của cậu thật sự đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Ngoại trừ việc Katsuki không hề liên lạc với cậu lấy một lần. Thực ra, Izuku không phải đang tự mãn, chỉ là trong chuyện lần này Katsuki đã sai. Cậu muốn nghe lời xin lỗi từ hắn. Nghĩ đến đây. Izuku cười khẩy. Một người cao ngạo như Katsuki sao có thể xin lỗi ai.
...
"Hả??? Midoriya Izuku?"
"Ồ, cậu chưa biết sao? Hmm, vậy tôi nói cái này ra có ổn không nhỉ?"
"Này bà già, nói rõ đi. Ai sẽ casting vào YK? Là thằng Deku đó sao?"
Giám đốc lườm hắn một cái.
"Chừng nào cậu gọi được tôi đàng hoàng thì tôi sẽ trả lời."
"Này bà già, bà vừa phải thôi nhé."
"..."
"Hừ. Giám đốc Suzuko, có phải là thằng khốn Deku sẽ casting vào YK không..."
"ạ."
Katsuki cố tình tách kính ngữ riêng ra khỏi câu khiến cho giám đốc có chút khó chịu.
"Đúng vậy. Tôi tưởng 2 người là bạn thôi nên mới chỉ nói chuyện phiếm. Ai ngờ cậu chưa biết thì chứng tỏ 2 người cậu chẳng thân đến thế. Cũng phải, một người như cậu làm sao có thể thân với cậu Midoriya được cơ chứ."
"Chọc ngoáy quá đấy bà già. Tôi đi!"
Katsuki rời khỏi phòng giám đốc. Vốn dĩ hắn đến đây chỉ vì muốn nghe về kịch bản sắp tới của bộ phim, chứ cũng chưa hề nghĩ đến tình huống này. Izuku đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của mình ở nhà hắn và rời đi như cái cách cậu từng làm. Chỉ khác rằng giờ hắn có thể dễ dàng tìm ra cậu, nhưng chẳng thể bước tới gần cậu. Izuku luôn luôn khó hiểu, đó là lý do Katsuki cảm thấy bực mình mỗi khi nhìn thấy Izuku. Hắn cảm thấy cậu giống như một bài toán khó. Và chính vì chưa thể giải quyết được nên mới càng thêm day dứt.
Quản lý của Katsuki, Daisuke, đang hút thuốc trên sân thượng của công ty. Và chỉ cần nghe tiếng bước chân đầy bực bội là anh có thể đoán được rằng ai đang xuất hiện ở đây. Anh rút ra một điếu thuốc rồi đưa nó cho Katsuki trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lên bầu trời. Hắn đưa tay nhận lấy điếu thuốc rồi rút ra bật lửa từ trong túi để châm lên.
"Tôi đoán nhé, là chuyện liên quan đến Bông cải chứ gì?"
"Đã nói không phải Bông cải rồi!"
"Cậu với người ta có là gì đâu mà cứng nhắc thế."
Lời bông đùa của Daisuke nói ra lại có chút gì đó rất thật. Thật đến mức Katsuki không thể nói thêm được gì. Hắn trầm mặc. Trong đôi mắt tràn lên vẻ lo lắng, điều mà hắn thật sự rất ít khi biểu lộ. Vết thương của Izuku đã lành chưa? Giờ cậu đang ở chỗ xó xỉnh nào? Hay là cậu đã chuẩn bị cho kì casting ra sao? Khỏi phải nói, về mức độ nghiêm khắc trong việc casting thì YK thật sự là một công ty giải trí đáng nể phục. Tuy nhiên, giải trí là một ngành đầy sự rủi ro. Và sự rủi ro đó có thể đến từ bất cứ việc gì, xảy ra với bất cứ ai.
"Tôi không nghe nói hôm nay có tiết hành động."
Izuku quả quyết từ chối đám cùng lớp. Tiết học hành động là tiết học dạy các chuyển động cơ bản, diễn xuất hình thể, biểu cảm,... Vốn dĩ như cậu được biết, nó là một tiết học cực kì đơn giản và thoải mái. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến cho Izuku có chút khó hiểu. Đúng vậy. Là sàn đấu Taekwondo. Một sàn đấu thật sự. Và 4 người trong đám học sinh hơn 100 người kia liên tục call out cậu để thách đấu. Một trong đám đó huênh hoang nói lớn.
"Cậu sợ hả?"
Về cơ bản, Izuku đã gặp thể loại này nhiều rồi. Khác với diễn viên kịch, một môi trường hoà đồng và thân thiện, thì diễn viên điện ảnh lại ngược lại. Họ chà đạp nhau. Dùng mọi thủ đoạn để nhổ cỏ tận gốc. Và cũng có vài người huênh hoang vì sau lưng có nhà tài trợ. Vết thương trên người cậu mới khỏi nên thật sự không dám làm liều. Hay nói cách khác, đám nhóc con gầy trơ này thật sự là tép riu với cậu.
"Những đứa kiêu ngạo như mày tao đã gặp rồi. Tao sẽ không kiện mày nếu như mày đánh tao được một cái. Có chuyện gì xảy ra thì tao sẽ kêu ông già tao lo nên mày cứ việc bước cái xác lên đây."
Đây là một kiểu người sử dụng vũ lực như một món vũ khí đáng tự hào. Bởi gã cảm thấy mất an toàn và yếu thế, nên mới giống như một con nhím bé nhỏ. Khoé miệng của Izuku khẽ cong lên, cậu rút chiếc điện thoại từ trong túi và đưa cho giảng viên.
"Phiền cô giúp tôi quay video cảnh này. Cậu hãy nói lại những lời cậu vừa nói đi. Và cả cô nữa, cô sẽ làm chứng cho tôi, đúng chứ?"
"H-Hả?!"
"Rằng dù ai bị thương cũng không được phép tố cáo, kiện tụng."
Izuku mặc lên mình bộ trang phục Taekwondo gọn gàng như thể đã quá quen. Cậu quấn chặt băng gạc ở tay phải dưới lời bàn tán xôn xao của hơn 100 con người xung quanh sàn đấu. Với bộ dạng đó, chắc hẳn họ đang lo lắng cho Izuku, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám chen ngang cuộc đối kháng này.
"Anh Midoriya, anh cứ kệ hắn đi. Hắn có bố chống lưng phía sau nên luôn khinh thường tất cả mọi người. Bởi vậy anh đừng bị tính cách của hắn làm cho kích động."
Yoshida Minato, anh đang dùng hết lời để ngăn cản Izuku ra ngoài sân đấu. Cậu vốn dĩ đã biết những chuyện này bởi đây không phải lần đầu cậu làm nghề. Nhưng thái độ của gã - một hậu bối chẳng đáng phải để tâm khiến trong lòng Izuku thúc giục cậu phải cho gã biết bài học lớn nhất là gì.
"Mày chuẩn bị lâu quá đấy. Cứ bước ra đây và xơi nhau đi."
"Được."
Không cần màn chào hỏi rườm rà, gã thật sự đã lao đến phía Izuku đang đứng với tinh thần hung hăng. Nhưng chính sự hung hăng ấy đã để lộ điểm yếu của gã. Đó chính là gã thật sự không biết Taekwondo. Gã chỉ đơn giản là đánh nhau như những thằng du côn, và chẳng khó để Izuku có thể hạ gục gã bằng cú xoay người trên không. Gã nằm bẹp dí trên đất giống như những thằng học sinh đã chèn ép Izuku năm đó. Nỗi uất hận tích tụ dồn lên đỉnh đầu, bàn tay phải được quấn chặt băng gạc không chần chừ mà tiếp tục cho gã những cú đấm liên tục lên mặt. Izuku cố tình nhắm vào mặt gã, bởi cậu biết đối với diễn viên, gương mặt là quan trọng nhất.
"M-Mày chơi đểu. Rõ ràng là mày biết Taekwondo nhưng lại cố tình giả vờ mình không biết."
Gã ôm khuôn mặt rướm chút máu tươi mà nói với vẻ uất ức. Đôi chân run rẩy đang cố đẩy cả tấm thân nặng trịch lùi về sau khi nhìn thấy khoé miệng Izuku cong lên một nửa.
"Xem nào. Tao chưa từng nói là mình không biết."
Izuku xoay người về phía cái đám call out cậu đang co ro ở một góc xin được tha thứ cho sự xốc nổi của mình. Nhưng cái vẫy tay của Izuku khiến cho bọn chúng hiểu rằng hôm nay không thể thoát được khỏi đây nếu không bị đánh cho một cú. Sau khi giải quyết xong xuôi, Izuku xách chiếc túi da cũ kỹ đã bị bong tróc ra khỏi phòng học. Ngày hôm nay, cậu không muốn học.
Ban đầu, mọi người còn đang lo lắng việc cậu sẽ bị kiện tụng, nhưng vì Izuku đã nhanh tay quay video từ trước, nên chẳng tên nào dám làm trò đó cả. Và cũng chẳng mấy chốc đã đến buổi học cuối cùng. Izuku vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng không khí trong lớp hôm nay lại có gì đó rất khác. Nói thẳng ra, mọi người trông có vẻ khá hào hứng.
"Anh à."
"À, Yoshida. Cậu đến sớm nhỉ?"
"Em đến giữ chỗ cho anh. Hôm nay là buổi cuối rồi, ngày mai sẽ casting nên em hơi lo."
"Cậu sẽ không sao đâu."
Sự hào hứng của đám thực tập sinh ngày càng mãnh liệt hơn khi đã đến giờ học. Izuku chuẩn bị sổ tay và bút để ghi chép như thường lệ, nhưng giọng nói được vang lên khiến cho cậu phải dừng lại hành động của mình.
"Hôm nay, lớp chúng ta có sự tham gia đặc biệt của..."
"AAAAAAAAAAAAAAAA"
Chẳng kịp chờ giảng viên nói hết, đám trong lớp đã gào lên như thể trúng vàng. Mấy đứa con gái ngất trên tay bạn của họ, còn hội con trai đã chờ sẵn để quay video up lên mạng xã hội. Những bước chân trải dài và chiếc khuyên bạc lấp lánh thu hút Izuku dù cậu ở rất xa.
"Tôi là Bakugo Katsuki, hân hạnh."
"Vì ngày mai là ngày casting nên cậu Bakugo sẽ cùng tôi chấm bài tập của các bạn mà tôi đã giao từ tuần trước. Các bạn đều đã chuẩn bị xong hết rồi đúng chứ?"
"Vâng ạ!!!!"
"Tôi sẽ gọi theo danh sách, việc được ai chấm bài là random nên đừng thấy bực mình nếu người chấm bài là tôi chứ không phải Bakugo nhé."
Thực ra, Izuku đã rất mong sẽ được giáo viên nữ mọi khi chấm bài. Bởi dù đã ngồi từ rất xa, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang chằm chặp nhìn lấy mình. Sự căng thẳng khiến cho dây thần kinh của cậu như căng ra đến mức sắp đứt tới nơi.
"Anh à. Anh run sao?"
Izuku bất giác nhìn theo bàn tay mình. Đôi bàn tay đang khẽ run lên như thể sắp đối mặt với thứ không mong muốn. Yoshida cầm lấy tay cậu và áp lên má mình. Má của anh có chút nóng, với lý do là anh cũng đang vô cùng căng thẳng.
"Em cũng đang run lắm. Anh bình tĩnh nha."
"Haha, cậu nên nói câu đó với cậu mới phải."
Vừa hay, những hành động này của cậu đã lọt vào tầm mắt của Katsuki. Hay nói đúng hơn, từ khi bước vào đây, hắn đã luôn đặt cậu vào tầm nhìn của mình. Hắn chỉ tay về phía Izuku đang ngồi và thương lượng với nữ diễn viên.
"Tôi sẽ kiểm tra cậu kia."
"Àaa. Midoriya Izuku. Viên ngọc sáng của lớp tôi đấy. Cậu có mắt thật."
Vì vậy, chẳng lạ khi Izuku được xếp là người kiểm tra cuối cùng và được Katsuki
phụ trách. Cậu đứng đối diện với hắn, thấp hơn hắn một cái đầu. Vì vậy, cậu lợi dụng điều đó để tránh đi ánh mắt của hắn. Như những học viên khác, họ sẽ chỉ cần diễn lại một cảnh phim bất kì một mình. Nhưng bản thân cậu đứng ở đây cùng Katsuki đã khiến cho cậu hiểu rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
"Cậu sẽ diễn với tôi."
Sự thay đổi này khiến mọi người trong lớp càng thêm thích thú. Họ vốn đã rất mong chờ việc được tận mắt nhìn Katsuki diễn xuất. Hơn nữa, bạn diễn của hắn là Midoriya Izuku - một viên ngọc sáng được yêu thích trong lớp. Izuku cắn môi cam chịu thử thách tiếp theo, bởi cậu đã nhìn thấy khuôn mặt thoáng vẻ thích thú của hắn.
"À, đương nhiên, cậu sẽ không được diễn kịch bản cậu đã chuẩn bị. Kịch bản là do tôi chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip