Bốn

Vì cái bộ này là về bệnh nhân tâm lí nên mình sẽ giành nhiều thời gian để làm rõ nhân vật hơn. Vì vậy những chap đầu sẽ không cuốn mấy đâu, mấy chap về sau khi đã rõ nhân vật rồi mình mới đào sâu hơn những vấn đề tình cảm nha. Mọi người có thể đợi truyện ra nhiều nhiều rồi đọc cho đỡ chán cũng được :33

.

"Em là ai ?"

"Tôi á ? Tôi chỉ là một thằng nhóc thôi, anh bận tâm làm gì ?"

Cậu cúi thật thấp, áp trán mình lên vầng trán cao ấy, hơi thở nóng bức gấp gáp hòa vào từng nhịp thở của anh.

"J97 ?"

"Nào, đã bảo đừng bận tâm"

Một chút nữa, chỉ chút nữa thôi hai đôi môi sẽ cuốn lấy nhau, và Bảo Khánh không chắc được đêm nay sẽ ra sao nếu đối phương cứ tiếp tục lấn tới như thế.

Anh nhanh nhẹn lách người sang, nhưng khoảng cách chật hẹp đó khiến môi anh vô tình lướt qua gò má mềm mại, một luồng cảm giác lạ lẫm lướt ngang làm anh không thể ngừng liên tưởng đến một vài thứ linh tinh khác . . .

"Sao lại sợ tôi như vậy ?"

"Anh không sợ em, anh đang sợ chính mình thì đúng hơn"

"Anh sợ . . . không kìm chế được à ?"

"Này, tỉnh lại, tỉnh lại ! Phương Tuấn !"

"Phương Tuấn làm gì mà nghe được"

J97 dùng sức bổ nhào vào Bảo Khánh làm anh ngã về sau. Cậu áp tai lên ngực anh, nhắm mắt nghe nhịp đập gấp gáp, môi cắn chặt nhếch lên mãn nguyện.

"Tôi, muốn anh"

Bảo Khánh giữ chặt lại đôi tay đang trượt vào áo của mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, anh đột nhiên sởn gai ốc vì ánh nhìn tựa như điên loạn ấy. Nó là sự bạo dạn, thèm khát, chất chứa những tầng cảm xúc dại khờ lệch lạc.

Anh chìm đắm trong cơn say, khi hai luồng hơi thở hòa vào nhau, đôi dòng ướt át cuốn lấy nhau bằng cách thức trần trụi nhất.

Khi nơi đó, chỉ chút nữa đã hòa làm một.

Cuối cùng thì.

. . .

"Bảo Khánh, làm ơn bỏ em ra"

"?!"

"Anh . . ."

"Meo Meo ?"

Cậu bám chặt lấy bắp tay cứng rắn kia, cơ thể run rẩy cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt ngập sương mờ, cậu nhìn vào mắt anh, bật khóc.

"Anh Khánh"

Bảo Khánh nhắm chặt hai mắt, nhịn xuống lửa nóng còn đang chực chờ bốc lên cuồn cuộn.

"Anh xin lỗi"

Đỡ dậy cơ thể mềm oặt trong lòng, anh với tay mang chiếc áo ngủ bên cạnh khoác lại cho cậu, cố gắng lờ đi thắt lưng mềm mại vừa nãy còn đang vặn vẹo dưới tay mình.

Được rồi, Bảo Khánh ổn mà.

"Anh Khánh, tại sao anh lại cắn vào môi em vậy ? Đau lắm đấy !"

"Anh . . . thôi, anh xin lỗi nhé, anh ngủ mơ"

"Anh gặp ác mộng ạ ?"

"Ừ, đúng là vừa gặp ác mộng"

"Anh đừng sợ, tối nay em ngủ chung với anh nha ?"

"Không, đừng ! Em vào phòng ngủ đi, đi nhanh lên, khuya rồi"

"Sao người anh nóng vậy ? Đổ mồ hôi nữa kìa, anh bệnh ạ ?"

"Ừ đúng, anh bệnh, sẽ lây cho em đó"

Bảo Khánh giấu mặt, tay bóp trán thì thầm.

Khi hôn, hai người trao đổi trung bình 40.000 ký sinh trùng, 250 loại vi khuẩn và nhịp tim có thể tăng gấp đôi, đúng là có bệnh một chút rồi.

"Anh nói vi khuẩn gì cơ ạ ?"

"Chẳng có gì cả, vào phòng ngủ đi, nhanh lên thằng nhóc này"

Không cần mất quá nhiều sức để nhấc thằng nhóc đang vô tư sờ soạng khắp người mình lên, bình tĩnh bế nó vào phòng, đóng mạnh cửa.

Nhưng rồi . . . mớ hỗn độn này, ai giúp anh xử lí ?

.

Vừa sáng ra tiếng ồn ào đã tràn vào căn phòng nhỏ, cậu nhóc tung chăn chạy vội ra ngoài.

"Làm gì mà anh ồn thế hả ?"

"Em là . . . mà thôi, là ai cũng kệ, không phải J97 là được. Ra đây xem cái này này"

Bảo Khánh kéo cậu đến trước một chiếc sofa to đùng vừa mua, nó to đến mức khiến Phương Tuấn lọt thỏm vào đấy.

"Mua hồi nào đó ?"

"Tối qua. Sẵn đi ngang nên dặn họ mang tới gấp"

"Dư tiền dễ sợ"

Cái khuôn mặt này, cả thái độ này, Bảo Khánh thở phào một tiếng.

"Phương Tuấn à ?"

"?? Ờ"

"Vậy là tốt rồi"

"À mà, lúc tối anh có thấy tôi mộng du hay gì đó không ?"

"Làm sao ?"

"Tự dưng sáng ra thấy môi bị rách, tôi nhớ là mình đã ngủ một mạch đến sáng cơ"

Cậu vươn lưỡi liếm môi, ngốc nghếch cắn phải vết rách rồi khẽ xuýt xoa, vô tình khơi gợi lại hình ảnh lúc tối. Bảo Khánh đứng nhìn trân trối một lúc, đột nhiên vác balo bỏ về nhà, chẳng nói năng gì thêm.

.

"Theo như những gì em quan sát được mấy hôm nay, Phương Tuấn có 3 nhân cách thường xuất hiện nhất"

Bảo Khánh nghiêm túc trình bày với vị bác sĩ đứng tuổi, cố xâu chuỗi lại mọi sự việc đã xảy đến với anh những ngày gần đây, và có một thứ đặt biệt khó hiểu.

"Theo như những gì em được biết, các nhân cách sẽ không thể biết đến nhau, cũng như không thể giao tiếp đúng chứ ạ ?"

"Đúng là như vậy"

"Nhưng trường hợp này có điểm bất thường thưa thầy. Hầu như tất cả 'họ' đều biết nhau, và hơn thế nữa, họ rất hiểu nhau"

Như là việc Jack rất bảo vệ một nhân cách khác tên Meo Meo, hắn trân trọng và bao bọc cậu nhóc này hệt như một người anh lớn trong nhà.

Như là việc J97 biết rõ Phương Tuấn sẽ không thể xuất hiện vào đêm qua, và nét mặt chán ghét của hắn khi nhắc đến Phương Tuấn.

Và cả, tất cả bọn họ đều biết rõ thân phận của Bảo Khánh, nhưng anh nhớ rằng mình chỉ giới thiệu bản thân một lần duy nhất với Phương Tuấn. Vậy ai là người đã kể cho bọn họ nghe trong khi Phương Tuấn lúc nào cũng bảo chẳng nhớ gì về những nhân cách khác ?

"Có thể Phương Tuấn đã ghi lại vào một quyển nhật kí nào đó, rồi vô tình những nhân cách khác đã đọc được nó"

"Nhưng họ không thể xuất hiện bất kì loại cảm xúc nào với nhau nếu chỉ thông qua vài dòng ghi chép, em nghĩ họ đã thật sự giao tiếp với nhau"

Nếu vậy, đây là một trường hợp hiếm gặp.

Một điều đáng sợ nảy ra trong đầu Bảo Khánh lúc này. Nhân cách chủ thể đang dần yếu đi, nó sắp sửa kiệt sức, không còn đủ mạnh mẽ để điều khiển mọi thứ nữa.

Jack đang cố chiếm lấy cơ thể này.

J97 có cùng tham vọng với Jack.

Nhưng . . .

J97, có vẻ như hắn . . .

.

.

.

End chap Bốn.
T3,21/4/20.
12:52 pm.

Đoán coi J97 làm sao đi mọi người 🤔

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip