Hai ba
Tui tính là viết 2 chap rồi up một lượt luôn, nhưng mà :)))) Thoi mọi người đọc 1 chap trước đỡ đi nhen :'))
.
"Anh đi đấy nhé ?"
Anh lặp lại với nụ cười tươi rói, xen lẫn vài phần nham nhở, Phương Tuấn đã trưng ra cái mặt chằm dầm đó từ trưa hôm qua, khi anh bảo sáng nay mình lại phải đến gặp thầy, mà công việc lần này khá nhiều nên chưa thể hứa trước sẽ về sớm được.
"Anh đi nhé ?"
Cậu miễn cưỡng nhướn đôi mày nhạt màu, rồi chau lại, ánh nhìn đổ dồn vào gương mặt anh. Giá như cậu biết biểu cảm của cậu lúc này đần độn bao nhiêu, chắc chắn cậu sẽ chẳng dám trưng nó ra lần nào nữa đâu, anh tin chắc là vậy.
"Anh đi nhé ?"
Lặp lại lần nữa, anh còn lạ gì với tình trạng này nữa đâu, cậu nhóc ẩm ương chẳng chịu để anh đi. Nhưng công việc mà, trừ khi anh đủ khả năng để tự mở một phòng khám riêng, khi đó mới có thể dành ra nhiều thời gian cho nó được.
"Ráng về sớm"
Cậu tiu nghỉu rồi đáp cộc lốc, giọng thì buồn thiu.
Anh cười, đôi mắt híp lại, khóe môi cong mất hút sau chiếc cửa sẫm màu.
Phương Tuấn ngồi tựa vào sofa, mắt nheo lại trông về phía trước, tay thả trên chiếc mũ len thoảng mùi nước hoa thân thuộc. Tóc cậu đã dài ra đôi chút rồi, đáng ra không cần phải đội mũ nữa. Nhưng mỗi sáng cậu vẫn kéo mở ngăn tủ ngay khi vừa thức giấc, chọn ra một chiếc mũ theo thói quen.
Một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sau vài giây, hoặc vài phút, tay nắm kia sẽ lại xoay tròn, và anh bảo rằng công việc đột nhiên đã được xử lý cả rồi, hôm nay sẽ lại ở nhà với cậu.
Hy vọng vậy thôi, chứ cậu biết anh đi rồi.
Người ngoài đừng vội trách cậu sao mà sướt mướt quá. Cậu có đủ lý do để biện minh cho mình cơ, chẳng hạn như do cậu mắc vài chứng bệnh tâm lý, hay đêm xuống khiến cậu sinh ra vài nỗi sợ không tên. Hoặc đơn giản chỉ là, cậu chẳng muốn xa anh chút nào, chi bằng anh cứ mãi ở nhà với cậu.
Nắm chặt chiếc mũ, vài sợi chỉ mỏng tưa ra cọ vào tay, Phương Tuấn gật gù, yêu vào rồi, con người ai cũng có lúc trở nên vô lý như thế.
.
"Em xin lỗi thầy, nhưng đề nghị của thầy là đang làm hại đến bệnh nhân --"
"Em đang xót cho nó à ?"
Bảo Khánh nghiến răng, xương hàm nhấp nhô sau từng tiếng ken két. Trên tay anh, xấp giấy tờ chi chít chữ bị nắm đến nhăn nhúm.
"Thầy, làm vậy có khác nào lợi dụng bệnh nhân đâu, thầy không thấy cắn rứt khi nghĩ đến điều xấu xa đó à ?"
"Tất cả mọi thứ mà thầy và những người khác làm, đều hướng tới một mục đích chung, đó là đóng góp thêm nhiều thứ cho y học nói chung, và ngành tâm lý của chúng ta nói riêng. Thầy không hề cảm thấy có bất kì sự cắn rứt nào ở đây cả. Đủ rồi Khánh, hôm nay tới đây thôi"
Ông phất tay, quay lưng trước khi phải chịu thêm bất kì lời lẽ khó nghe nào từ cậu học trò tâm đắc của mình.
Hồ sơ một cuộc họp được trình bày rõ ràng từng con chữ, toàn bộ những vị bác sĩ tâm lý mà anh đã từng kính trọng, thậm chí là sùng bái, đã mở một cuộc họp quan trọng với nhau.
"Phương Tuấn là một bệnh nhân rất đặc biệt, nói đúng hơn, ở nước ta chưa từng ghi nhận trường hợp nào như thế. Vậy nên, thầy và mọi người đã bàn bạc lại với nhau, chúng ta sẽ mang Phương Tuấn đến bệnh viện, nghiên cứu thêm và tìm cách chữa trị cho cậu ta.
. . .
Khoảng hai tuần nữa, con đưa Phương Tuấn đến đây gặp thầy, con sẽ không cần chịu trách nhiệm về bệnh nhân đó nữa, thầy sẽ giao việc khác cho con"
Trong tâm Bảo Khánh biết, việc mang Phương Tuấn đến đây không chỉ đơn giản là muốn chữa trị cho cậu. Anh không muốn thừa nhận rằng nỗi bất an trong lòng mình xuất phát từ chính người thầy mà mình hết mực tôn trọng. Mà những gì anh có thể làm hiện giờ, chỉ là bất lực tranh luận với thầy, ngàn vạn cách đều chẳng có một tia khả quan.
Xấp giấy tờ còn đó, chữ kí phê duyệt còn đó, cái tên Trịnh Trần Phương Tuấn lẫn vào giữa những con chữ đen đúa, đôi mắt anh dừng lại mãi một nơi, mí mắt khô khốc trĩu nặng.
.
"Em làm gì trong bếp đó ?"
Mất vài giây để tra được chìa vào ổ khóa, tiếng kim loại va vào nhau leng keng kéo theo niềm háo hức của chàng trai nhỏ bên trong căn nhà.
Phương Tuấn tắt bếp, đôi mắt ti hí ép chặt vào nhau thành một đường hẹp dài, có vẻ cậu nhóc đang cao hứng lắm.
"Mì, tôi nấu mì"
Cậu bước vội vài cái đến gần anh, rồi rối rít quay về bếp. Nồi mì sôi sùng sục trên bếp gas đỏ lửa, thứ mùi thơm chẳng có gì đặc biệt ấy, thế mà lại làm dạ dày Bảo Khánh reo lên từng hồi.
Đứng cạnh Tuấn, cậu kém anh gần một đầu người, vai cũng nhỏ, bé người đến nỗi choàng tay một cái là có thể ôm gọn cả vào ngực.
"Sao không đợi anh về nấu ?"
"Tôi cũng tự nấu được mà, vả lại anh đi cả ngày nay rồi, ai lại để anh nấu nữa"
"Hôm nay ngoan thế, biết thương anh rồi này"
Xoa tay trên mái tóc đen nhánh, tóc mới ra vừa ngắn vừa mềm, áp mũi lên còn ngửi được hương dầu gội nhàn nhạt, bên cạnh là hai bát mì vừa được trút ra, nghi ngút khói trắng xóa.
Đột nhiên những thứ bình dị như này, chốc lát lại trở nên xa vời quá.
Có thể là vài tuần nữa thôi, anh sẽ chẳng thể chạm được đến cổ tay hằn lên vài vết sẹo ngang dọc, cũng không thể vuốt ve gò má mềm mềm mỗi lúc đêm về nữa.
"Làm sao vậy Khánh ? Sao vậy ?"
Cậu lọt thỏm giữa vòng tay anh, Bảo Khánh siết chặt đến nỗi cậu chẳng thể vùng ra, mà thật sự thì cậu cũng chẳng muốn anh buông tay đâu. Nhưng, bằng thứ gọi là cảm giác, cậu cảm nhận được Bảo Khánh hôm nay không vui. Và hình như, chiếc mũi nhỏ vừa vô tình ngửi thấy hương cồn ám trên chiếc áo sơ mi phẳng phiu.
"Khánh ?"
"Anh không sao"
"Vậy buông ra, ăn tối thôi"
Mắt liếc về phía hai bát mì, khói cũng chẳng còn để mà bốc lên nữa rồi.
"Mì trương lên ăn không ngon"
". . ."
"Hay là . . . để ăn xong rồi ôm tiếp nhé ?"
"Ngốc nghếch, khờ khạo, ngáo ngơ"
Mỗi một từ thốt ra, anh lại cật lực hít sâu mùi hương vương chiếc cổ mảnh khảnh. Anh thường bảo cậu như thế, rồi kèm theo vài hành động trêu ghẹo bông đùa, nhưng cảm giác hôm nay lại thay đổi hoàn toàn so với mọi ngày. Bằng một cách nào đó, Phương Tuấn cảm thấy bất an.
"Khánh"
"Ừ"
"Anh có gì muốn kể với tôi không ?"
"Có. Hôm nay . . . anh thấy nhớ em"
"Nghiêm túc xem nào"
"Anh nhớ em"
Nỗi bất an không tên sẽ giết chết một người, từng bước, từng nhịp, mòn mỏi.
.
.
.
End chap Hai ba.
T4, 30/9/20.
11:41 pm.
Vài chap nữa là end ròiiii
Mình viết fic là do sở thích, với cả tình cảm mình dành cho 2 bạn nhà nữa, nên là cho dù chỉ còn một người đọc thì mình vẫn sẽ viết thật nghiêm túc, cảm ơn mọi người đã đợi mình nhen :')
_Mộc_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip