Mười hai

Riết ròi khong ai thèm cmt luôn :( Cmt đi, khong là tui giấu chap sau á nha 🥺

.

"Meo Meo ?!"

Nét tươi cười trên môi cậu nhóc tắt ngấm, hai tiếng Meo Meo thốt ra từ miệng Bảo Khánh mang theo ba phần tức giận, bảy phần nghi ngờ, cùng đôi mày cau chặt khiến tim cậu bất chợt đánh thịch.

"Dạ . . .?"

"Hai hôm trước, người cùng anh ở bệnh viện là em ?!"

". . . em đâu có"

"Nói thật cho anh nghe, đừng qua mặt anh"

"Em không có . . ."

"Lần cuối !"

Bảo Khánh gần như hét lên, mà chính bản thân anh cũng chẳng hiểu được vì sao mình lại nóng giận như thế nữa. Buồn cười ở chỗ, trong một khắc ngắn ngủi, ba từ "bị lừa dối" nảy lên khiến lòng anh cực kì hoang mang.

Quan hệ với nhân cách nào đều như nhau thôi, cho dù tính cách có khác nhau đến thế nào thì cơ thể vẫn chỉ có một, đáng ra điều này không nên khiến anh bận tâm đến như vậy.

"Anh Khánh . . ."

Cậu nhóc ôm chặt chiếc guitar vào lòng bật khóc, vai vai em run lên cố nén lại tiếng nức nở, vì Bảo Khánh từng bảo không muốn thấy em yếu đuối như thế.

"Em không có . . ."

Giọng mũi nghẹn ngào cố giải thích, nhưng lời lẽ còn chưa kịp tuôn ra, đến cơ hội để nói cũng không còn.

Vì Bảo Khánh bỏ đi mất rồi.

Cửa phòng đóng kín vẫn có thể nghe âm thanh va đập từ cửa chính, Bảo Khánh cứ thế mà bỏ đi, còn chẳng quan tâm xem rốt cuộc nghi ngờ của anh có đúng hay không.

Anh phóng xe đi khắp thành phố, muốn để cho sự tấp nập của nơi này xua đi mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Tuy vậy, anh biết điều đó vốn dĩ là không thể, vì anh đang trải qua thứ cảm xúc xa lạ lại quá đỗi quen thuộc, mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên. Đã rất lâu rồi kể từ mối tình đầu tiên của anh, mối tình thật sự nghiêm túc mà anh cho là sẽ khắc cốt ghi tâm như những gì mà người ta thường hay thủ thỉ cho nhau nghe khi vẫn còn mặn nồng.

Bảo Khánh thừa nhận mình chẳng phải kiểu người đứng đắn gì cho cam, anh có rất nhiều người tình. Là người tình, không phải người yêu.

Anh mặc cho mình và đối phương trầm luân trên chiếc giường của họ, mặc cho họ buông ra hàng ngàn lời yêu thương nịnh hót, cái anh quan tâm chỉ là làm thế nào để tìm ra đối tượng tiếp theo cho cái nhu cầu cấp thiết này.

Bảo Khánh chẳng cho đó là chuyện xấu hổ gì, vì anh bảo đây là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, và tất cả những đối tượng tìm đến anh đều biết rõ điều đó.

Nhưng . . . cảm giác khi anh cùng cậu trai đó hòa làm một, chúng không giống nhau.

Thế giới của những kẻ trưởng thành chia ra làm hai loại, một là 'have sex' và hai là 'make love'.

Hợp tác với nhau để thõa mãn nhu cầu thể xác chính là 'have sex'. Họ thường quấn lấy nhau trên giường, cuồng nhiệt và buông những lời yêu đương sáo rỗng, rồi lại thờ ơ lướt qua nhau ở lần gặp tiếp theo. Vì đơn giản chẳng có gì níu kéo được hai con người hoàn toàn không có cảm xúc với nhau.

Và thứ còn lại, khi được làm tình cùng người mình yêu thương, đó gọi là 'make love'.

Ôm họ trong lòng, để cho sự đơn thuần của tình yêu trở thành bản năng. Hôn lên đôi môi đầy mật ngọt, trao nhau những gì trần trụi nhất từ thể xác đến tâm hồn. Người đó không phải kẻ cho mình phát tiết, không phải là người để mình tìm đến khi sự ham muốn bùng phát. Mà chỉ khi được bên cạnh họ, cơn sóng tình trong lòng mới được dịp vùng lên mạnh mẽ nhất.

Với người con trai đó, với khuôn mặt non nớt đó, làn da trơn mịn, âm thanh nỉ non ngọt lịm và mái tóc ướt đẫm bết chặt vào hai bên gò má. Những rung động khi anh và cậu hòa vào nhau, chân thực đến mức vô thực. Nó khiến Bảo Khánh bàng hoàng nhận ra cảm xúc trong anh tưởng chừng như đã chai sạn từ lâu, nay đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.

Thật ra, anh không hề xem em như đối tượng để 'have sex', em trong anh là chàng trai nhỏ, khiến anh trỗi dậy ham muốn và khao khát được 'make love' cùng em mỗi ngày.

Điều khiến Bảo Khánh nổi giận ở đây đó chính là, anh không rõ rốt cuộc người làm anh rung động là ai trong số bốn người họ.

Và có cả sự hụt hẫng hiển hiện ở đây, đó là cậu nhóc anh luôn xem như thiên thần nhỏ, thế mà . . .

Bảo Khánh trở lại guồng quay của mớ công việc dày đặc, mang hết những thứ cần giải quyết trong vài tháng tới ra làm bằng hết.

Không thể để cho tâm trí được thảnh thơi, anh cần gì đó lấp đi khoảng không trống rỗng này.

Cũng từng ấy thời gian anh chẳng còn lui tới căn hộ nhỏ đó nữa. Thật sự nhớ phát điên cái cậu trai dị hợm đó, nhưng Bảo Khánh cần thời gian để bình tĩnh hơn.

.

Kể từ cái hôm đó, Meo Meo bỗng xuất hiện nhiều hơn mọi khi, em bảo em nhớ Khánh, rồi cũng khóc nhiều hơn, đến nỗi khiến Jack phải đổi đóa lên khi thấy đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương.

Quyển nhật kí của bọn họ, tạm gọi là 'Nhật kí nhân cách', ngày nào cũng bị lấp đầy bởi những câu dỗ dành lẫn mắng mỏ, mà mục tiêu chẳng ai khác ngoài Meo Meo.

"Em nói thật cho anh biết, tại sao em phải giả làm anh ? Em muốn Bảo Khánh đến mức này cơ à ?"

"Em không có !"

Dòng chữ non nớt bị nhòe đi, có lẽ cậu nhóc lại rơi lệ.

Cơ thể Phương Tuấn ngày càng gầy gò, đơn giản vì cậu chẳng chịu tự chăm sóc bản thân, và các nhân cách khác cũng đồng loạt đình công vì cơn giận dữ đối với Meo Meo.

Hoặc có thể hiểu, tất cả họ đều đang nhớ Bảo Khánh đến mức sinh tâm bệnh.

Quyển nhật kí vẫn nằm yên trên bàn, đã vài ngày trôi qua nhưng chẳng có ai buồn chạm đến nữa.

Cho tới một ngày, J97 đột nhiên có hứng nghịch ngợm.

Vô tình đọc qua những trang giấy chi chít chữ từ cuối quyển sổ trở ngược về, nội dung khiến cậu nhóc không khỏi bàng hoàng.

Run rẩy nhập dãy số dài, kiên trì gọi hết lần này đến lần khác nhưng đầu dây bên kia vẫn nhất quyết không bắt máy.

Ngón tay nhỏ lạnh buốt gõ từng chữ trên khung tin nhắn.

"Bảo Khánh, anh trách oan cho em ấy rồi !"

.

.

.

.

End chap Mười hai.
T4, 6/5/20.
2:00 am.

Mấy bác đoán là Meo Meo đâu hết rồi nhờ :)

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip