Mười tám

Khong thích thì đọc, khong đọc thì vote, khong vote thì thoi.

Quên mất mấy bác đang thi, thoi thi xong hẵng đọc nhennn

.

"Jack !"

Hắn gằn lên, chộp lấy chiếc cổ mềm oặt siết chặt.

Hắn gần như phát điên, lực ở tay cứ tăng dần từng chút. Jack biết rõ những gì đang diễn ra, nhưng đầu cậu cứ mãi ong lên đau nhức, hai mắt dần mờ đi khi cố trừng to nhìn hắn.

"Ngừng . . . làm ơn . . . Bảo . . ."

"Em nói, người đối xử với em tốt nhất là tôi, em quên mình đã từng dựa dẫm tôi như thế nào à ?!"

"Anh . . . sẽ giết tôi . . . sao ?"

Chẳng thể chịu thêm nữa, hai mắt cậu nhòe đi, đôi tay nhỏ dần dần mất sức.

Chợt, hắn xao động.

Hai rồi ba giây, một sinh mạng đang yếu dần dưới tay hắn, sức cũng chẳng còn để vẫy vùng nữa.

Giết ? Giết em ấy hả ?

Tôi chưa từng muốn giết em.

Tôi đã dành ra bao nhiêu tâm sức, chỉ để có thể một lần nữa đến gần em.

Bàn tay hắn nới lỏng, không khí đua nhau tràn vào phổi cậu. Jack thoi thóp trên người hắn, mặc kệ chiếc cổ đau nhức, cậu điên cuồng hớp từng ngụm khí, đến mức sặc sụa, cơ thể lần nữa chịu dày vò đến kiệt quệ.

"Tôi nhớ em"

Thanh Bảo ôm lấy bờ vai gầy, hắn dụi tóc vào chiếc cổ đã hằn lên những dấu tay tím đỏ, vươn lưỡi đón vài giọt mồ hôi trượt trên làn da cậu.

Dù cho bên ngoài hắn là một tên điên loạn, nhưng sâu thẳm trong trái tim đó, vẫn còn một góc hắn cố ý giành riêng cho em.

"Thanh Bảo . . . đừng như vậy nữa"

Giọng cậu khản đặc, thều thào như thể muốn ngất đi. Hắn siết chặt cậu vào lòng, cảm giác dằn vặt đau đớn này, chỉ khi ở gần cậu hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng như thế.

"Em dạy tôi đi"

Trái tim chai sạn của tôi, vì em mà lần nữa sống lại.

Dạy cho tôi cách ngừng yêu em đi.

.

"Phương Tuấn, khuya rồi sao chưa ngủ ?"

"Dạ ?"

Cậu nhóc đung đưa đôi chân nhỏ, mũi chân vươn đến vài chiếc lá xơ xác đẫm nước mưa, em tròn mắt nhìn hắn.

Hắn khựng lại vài giây, rồi như phát hiện ra gì đó, vươn tay vò rối mái tóc em.

"À ! Là em đó hả ?"

Hắn, là người đầu tiên biết căn bệnh quái lạ này của em.

Hắn lựa chọn che giấu và yêu thương em, như cách mà hắn từng được yêu thương trước đây.

"Anh đoán đúng rồi nè"

Nó giơ ngón tay hằn vết chai sạn lên khen hắn, thật tốt vì sau bao nhiêu lần sửng sờ, hắn rốt cuộc cũng nhận ra nó nhanh hơn trước rồi.

"Nhưng mà anh không thể cứ gọi em là nhóc mãi được, em có định đặt cho mình cái tên không ? Chỉ anh với em biết thôi"

"Tên hả ? Em không biết, anh muốn gọi gì đó thì gọi đi"

Đợt gió se lạnh vụt qua mái tóc mềm, nó híp mắt lại tận hưởng.

À . . .

"Meo Meo"

"Gì đó ?"

"Em giống mèo con mà, vậy nên anh gọi em là Meo Meo"

"Tên gì như con gái"

Cau mày, nhưng nó vẫn khúc khích cười, đôi mắt lần nữa híp lại đón đợt gió mới. Hắn ngồi cạnh nó, tim hẫng đi một nhịp.

Năm đó, Phương Tuấn chỉ mới mười bốn.

.

"Mày là thằng thần kinh !"

"Tao không phải !"

"À, vậy thì mày là ma quỷ rồi. Làm sao trong một cơ thể lại có hai con người khác nhau được ?"

"Tao không phải mà !"

"Thằng sao chổi ! Cút khỏi đây đi !"

Giữa cái cô nhi viện chật ních trẻ con và cả những cô cậu đang ở độ tuổi bốc đồng, chúng vây chặt lấy Phương Tuấn, liên tục công kích bằng những lời mắng nhiếc khó nghe.

Khi các sơ đang quay cuồng tìm cách tách lũ trẻ ra khỏi Phương Tuấn, một chiếc ly sứ trắng muốt va vào trán cậu.

Rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Trên những mảnh sứ trắng, chất lỏng đỏ sẫm nổi bật lên chói mắt.

Bọn trẻ ngừng la hét vài giây, rồi hốt hoảng kéo nhau đứng cách ra thật xa, cứ như bản thân chẳng hề liên quan gì đến những chuyện vừa xảy ra vậy.

Đến cuối cùng vẫn chẳng ai đứng ra nhận lỗi, trán Phương Tuấn không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả một bên gương mặt trắng nõn.

Tôi thấy đau quá, nhưng không phải đau ở nơi bị thương.

Ra là ngực tôi đang thắt lại.

Sao chẳng ai đối xử tốt với tôi vậy ?

,

Sao anh không đến giúp em ?

Khi đó, Phương Tuấn chỉ vừa tròn mười sáu.

.

"Thưa sơ, con muốn được dọn ra ngoài sống"

Cậu lên tiếng, tất cả mọi người đều biết, đó không phải bắt nguồn từ sự bốc đồng, mà là quyết định của đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều đau thương.

Không cần sự chấp thuận, không cần sự tán thưởng hay ngăn cản.

Thanh Bảo hôm nào cũng theo sau cậu, nhưng khoảng cách giữa cả hai đã chẳng thể xóa đi được nữa. Hắn bảo cậu, hắn chẳng có tiếng nói gì ở đó, hắn bảo những lúc cậu ngủ say trong phòng bệnh, hắn là người duy nhất túc trực bên cạnh.

"Vậy à ? Thì sao ?"

"Anh --"

"Chẳng có tác dụng gì cả"

.

"Thanh Bảo !"

"Suỵt"

Hắn đặt tay lên đôi môi mềm, chế ngự đôi tay khua loạn của cậu. Phương Tuấn dùng sức phản kháng, cánh tay cậu bị áp chặt xuống nền xi măng thô ráp, máu bắt đầu túa ra.

Dù cho ngày đó hắn có thật sự bỏ mặc không bênh vực mình, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ hận hắn. Chí ít trong những ngày tháng khốn đốn đó, cậu vẫn còn hắn, tự nguyện vươn một bên vai để cậu dựa dẫm.

Nhưng, mọi thứ kết thúc rồi.

Khi đôi tay dơ bẩn và chiếc lưỡi ẩm ướt đó lượn lờ khắp cơ thể cậu, khi hương cồn từ bia rượu nồng nặc xông vào khoang mũi cậu.

Tất cả đã chấm dứt ngay từ thời khắc đó rồi.

Mối tình đầu của cậu, cơn ác mộng của cậu, tất cả đều là hắn.

"Thanh Bảo . . . đừng theo tôi nữa"

"Em dạy tôi cách quên em đi"

Cậu chống đôi tay run rẩy xuống sàn nhà, kề gương mặt tái nhợt sát vào má hắn.

Thanh Bảo nhắm mắt, vuốt ve tấm lưng trơn mướt mồ hôi.

Đôi môi cậu nhẹ nhàng sượt ngang gò má cao.

Cả hai khựng lại.

"Tôi đã làm tình với Bảo Khánh rồi.

Cơ thể này là của anh ta, trái tim này cũng thuộc về anh ta.

Anh không còn cơ hội nào nữa đâu . . ."

.

.

.

End chap Mười tám.
T3, 23/6/20.
9:27 pm.

Biết cái thói chọi ly sứ đầu truyện từ đâu ra ròi heee :'))

Ai team anh bác sĩ giơ tay trái.
Ai team anh lưu manh giơ tay phải.
Ai team Hạ Mộc thì hun mụt káiiii

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip