Chương 10

Cái chạm tay của Billkin trên gò má, cùng với câu nói ám ảnh về việc "lạc mất ký ức" về PP, đã gieo một hạt mầm hoài nghi vào tâm trí PP. Cậu trở về căn hộ ở Thonglor trong trạng thái mơ hồ, bối rối. Ánh mắt Billkin không còn là sự vô tư như thường lệ nữa, nó đã chứa đựng một điều gì đó phức tạp, một sự tìm kiếm. 

Liệu anh ấy có thực sự đang nhớ ra? Hay chỉ là một phép thử, một cách để Billkin "nhập vai" sâu hơn vào nhân vật Phum, người đang dần khám phá những bí ẩn của Nont?

Suốt đêm đó, PP không thể ngủ. Cậu cứ trằn trọc, hình ảnh đôi mắt Billkin lúc đó cứ lởn vởn trong tâm trí. Cậu lướt mạng xã hội, những bình luận về buổi phỏng vấn vẫn tràn ngập. Có người khen ngợi sự ăn ý của họ, có người vẫn đặt dấu hỏi về mối quan hệ cấp ba. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng một điều: Billkin đã bắt đầu để ý.

Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ của Billkin có chút khác lạ. Billkin vẫn pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng, nhưng anh ít nói hơn. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn PP, ánh mắt như đang cố gắng giải mã một điều gì đó. PP cảm nhận được sự thay đổi này và nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn. Cậu không biết phải đối mặt với điều này như thế nào. Giữ bí mật? Hay là thừa nhận?

Trong buổi quay hình hôm đó, không khí cũng có phần căng thẳng hơn. Có lẽ là do tin đồn, hoặc do sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt của Billkin. Họ quay cảnh Phum và Nont cùng nhau ôn bài ở thư viện.

"PP, em hãy đặt đầu lên vai Billkin, trông thật tự nhiên và thoải mái nhé," đạo diễn P'Golf hướng dẫn.

PP ngập ngừng một chút. Bình thường, Billkin sẽ chủ động kéo cậu lại. Nhưng hôm nay, Billkin chỉ đứng im, chờ đợi. PP hít một hơi sâu, khẽ tựa đầu vào vai Billkin. Mái tóc cậu cọ vào chiếc áo sơ mi trắng của Billkin. Lần này, PP không còn cảm thấy sự vô tư từ Billkin nữa. Thay vào đó là một sự im lặng, một cảm giác căng thẳng lạ thường.

Billkin khẽ động đậy, rồi bất ngờ đặt tay lên đầu PP, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. Cái chạm này không giống như những lần trước. Nó không phải là một hành động chuyên nghiệp để giúp PP nhập vai, mà là một cử chỉ nhẹ nhàng, đầy trìu mến. PP cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng ánh mắt mình sẽ tố cáo tất cả những gì cậu đang giấu kín.

"Cut! Rất tốt! Cảnh này rất đẹp!" Đạo diễn P'Golf hô lớn.

Khi kết thúc cảnh quay, Billkin vẫn giữ tay trên đầu PP một lúc lâu. "PP, cậu có vẻ lạnh?" Anh ấy khẽ hỏi, giọng trầm ấm.

PP vội vàng lắc đầu: "Không... tôi không lạnh." Cậu lập tức đứng thẳng dậy, tránh né ánh mắt của Billkin.

Tối đó, sau khi về nhà, Billkin bất ngờ bước vào phòng PP. Cậu đang ngồi trên giường đọc sách.

"PP, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Billkin hỏi, giọng điệu nghiêm túc hơn thường lệ.

PP cảm thấy tim mình như ngừng đập. "Được..."

Billkin ngồi xuống cạnh PP trên giường. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự phức tạp. "PP, tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì MC hỏi hôm nay. Và cả những gì tôi cảm thấy về cậu."

PP im lặng, nín thở chờ đợi.

"Tôi không nhớ rõ về cậu hồi cấp ba. Tôi đã cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng hình ảnh cậu đeo kính và rụt rè lúc đó không hiện rõ trong đầu tôi," Billkin nói, giọng anh trầm hẳn xuống, "Nhưng mà, càng làm việc chung, càng ở cạnh cậu, tôi lại càng có một cảm giác rất lạ. Như thể, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là những người mới quen."

Anh ấy khẽ đưa tay lên, chạm vào gò má PP. "Tôi cảm thấy một sự kết nối rất mạnh mẽ với cậu, PP. Không chỉ là chemistry cho vai diễn, mà là một điều gì đó thật hơn, sâu sắc hơn."

PP cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khoảnh khắc này, cậu không thể hít thở. Đây là lời thừa nhận mà cậu đã từng mơ ước, nhưng nó lại đến vào thời điểm mà cậu không biết phải làm gì.

"Billkin... anh..." PP ấp úng, mắt cậu rưng rưng.

Billkin nắm lấy tay PP, đan những ngón tay của anh vào những ngón tay thon dài của cậu. "PP, tôi không biết đây là cảm xúc thật hay là do tôi đã nhập vai quá sâu vào Phum. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một điều."

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt PP, ánh mắt đầy chân thành và nghiêm túc. "PP, nếu không phải vì công việc, nếu không phải vì 'couple', liệu chúng ta có thể... là gì của nhau?"

Câu hỏi của Billkin như một tiếng sét đánh ngang tai PP. Cậu đã chờ đợi câu hỏi này suốt bao năm, nhưng khi nó đến, cậu lại cảm thấy choáng váng. Không phải vì vai diễn, không phải vì công việc, mà vì bản thân họ.

PP giật tay ra khỏi tay Billkin, đứng bật dậy. Trái tim cậu đập thình thịch đến mức đau nhói. "Billkin... anh đừng nói vậy mà... Anh đang làm khó tôi đó..." Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chực trào.

Billkin đứng dậy theo, vẻ mặt anh ấy thoáng buồn bã. "Tôi biết tôi đang làm khó cậu. Nhưng tôi không thể kìm nén được cảm xúc này nữa, PP. Tôi muốn biết, cậu có cảm thấy giống tôi không?"

PP nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt mà cậu đã yêu thầm suốt bao năm. Cậu muốn gật đầu, muốn nói ra tất cả sự thật. Nhưng lý trí lại kéo cậu lại. Nếu cậu thừa nhận, liệu Billkin có bị sốc không? Liệu anh ấy có nghĩ cậu là một kẻ điên rồ, một fan hâm mộ cuồng nhiệt? Liệu mối quan hệ công việc của họ có bị hủy hoại? Gia đình Billkin, công ty Nadao... tất cả sẽ thế nào? Và quan trọng hơn, liệu tình cảm này có phải là thật sự từ Billkin, hay chỉ là do anh ấy đã quá nhập vai?

"Billkin... tôi xin lỗi..." PP quay lưng lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. "Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Billkin im lặng một lúc, rồi anh ấy khẽ thở dài. "Được rồi PP. Tôi hiểu. Cứ suy nghĩ đi. Nhưng tôi muốn cậu biết, tôi rất nghiêm túc với những gì tôi vừa nói."

Anh ấy nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại PP một mình trong không gian tĩnh lặng, với trái tim tan nát và một mớ hỗn độn cảm xúc. Câu hỏi của Billkin vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, như một lời nguyền, hay là một lời chúc phúc: "Nếu không phải vì công việc, nếu không phải vì 'couple', liệu chúng ta có thể... là gì của nhau?"

PP đổ gục xuống giường, vùi mặt vào gối. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lần đầu tiên, Billkin đã nhìn thấy cậu, không phải Nont, không phải "couple", mà là PP Krit. Nhưng điều đó lại đẩy cậu vào một tình huống khó xử hơn bao giờ hết. Cậu không biết liệu Billkin có thực sự có tình cảm, hay chỉ là sự nhầm lẫn cảm xúc do nhập vai quá sâu. Và cậu, một người đã yêu thầm suốt bao năm, lại sợ hãi việc đối mặt với sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip