Chapter 8 (Hoàn)

"Mã Quần Diệu, cậu nói xem bù đắp thế nào đây!"

Lâm Y Khải bò ra khỏi bồn tắm, soi gương đếm, cả người tổng cộng 47 dấu hôn đủ kiểu. Mã Quần Diệu khi làm tình thích mút, cắn, gặm cậu thì thôi, lúc dọn dẹp lại lấy cớ "bố cục hợp lý", "vẻ đẹp đối xứng" để thêm vài dấu trên cổ và lưng cậu.

Mấy ngày ở Tokyo, mùa đông còn đeo khăn quàng che được. Vài ngày nữa về Bangkok thì biết làm sao?

"Bảo bối nói bù thế nào thì bù thế ấy."

"Vậy mai cậu phải đi với tớ cả ngày, tớ muốn đi Kamakura, ngắm bờ biển Shonan."

"Đi đâu cũng đi với cậu."

"Đồ lừa đảo, vài ngày nữa tớ về, cậu cũng đi cùng tớ được à?"

Lâm Y Khải nói xong, mới thấy nụ cười Mã Quần Diệu cứng lại, ấp úng khó xử.

"Thôi, tớ đùa đấy."

Lâm Y Khải bước qua, giúp Mã Quần Diệu vừa ra khỏi bồn tắm lau nước trên người.

Cậu nghĩ, mình có thể một mình kiên trì thêm một thời gian. Nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được ý muốn lúc nào cũng ở bên Mã Quần Diệu.

Vì sự dựa dẫm vốn là đặc quyền của người yêu.

Như trước đây, Mã Quần Diệu ném quần áo vào máy giặt nhưng chẳng bao giờ nhớ bật nguồn, vì Lâm Y Khải luôn cài đặt sẵn. Vừa nãy, thấy anh ném đồ bẩn vào, cậu tiện tay bật nguồn. Nhưng cậu nghĩ, dù có vậy, sau này khi Mã Quần Diệu về nước, trở lại ngôi nhà của họ, chẳng bao lâu sẽ lại quên bật nguồn như xưa.

"Tớ có thứ muốn đưa cậu. Nhưng có lẽ không tính là bù đắp."

Họ nằm trên giường Mã Quần Diệu, trần trụi nép vào nhau. Đêm đầu tiên làm lành, dường như chẳng ai nỡ ngủ sớm.

"Tớ biết lúc cậu đề nghị chia tay, là vì tớ, vì tớ không cho cậu đủ cảm giác an toàn. Sau này tớ mới nhận ra, hình như tớ chưa từng cho cậu lời hứa nào."

Mã Quần Diệu vừa nói vừa lấy từ ngăn kéo một hộp bao cao su. Lâm Y Khải tưởng anh lại muốn làm, hoảng hốt la lên đòi về phòng khách ngủ và cho Anata một sao đánh giá tệ.

Mã Quần Diệu thong thả mở hộp, đổ ngược, một chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay.

Mọi thứ im lặng, chỉ có chiếc đồng hồ trên tường, kim giây vẫn tích tắc nhắc họ thời gian chưa dừng lại.

Ngày chia tay Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải mang theo hộp bao cao su giấu chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó là một trong cặp nhẫn đôi cậu mua, nghĩ rằng đã chia tay, may mà Mã Quần Diệu chưa phát hiện món quà. Hay nói đúng hơn, may mà món quà này chưa xuất hiện, nên không làm xáo trộn quyết định của anh.

Nhưng sau khi rời đi, cậu mới phát hiện mình lấy nhầm hộp. Hộp cậu mang đi không có nhẫn, hộp chứa nhẫn vẫn ở lại nhà Mã Quần Diệu.

Cậu tưởng chiếc nhẫn đã bị vứt vào thùng rác. Mã Quần Diệu chẳng lẽ đi du học còn mang bao cao su từ Thái sang?

"Cậu muốn hỏi sao tớ phát hiện ra, đúng không?"

Lâm Y Khải gật đầu, không nói.

"Sau ngày cậu đi, lúc dọn phòng, tớ thấy thiếu một hộp bao cao su. Có chuyện tớ chưa kể cậu, vì tớ... thường không kìm được, nên tớ có ghi lại mỗi lần bọn mình làm, sợ làm nhiều quá hoặc bận việc quên, sẽ không tốt cho cơ thể cậu."

"Nên tớ phát hiện thiếu một hộp, tưởng cậu gộp vài hộp lại."

"Tớ không ngờ lại tìm thấy cái này trong một hộp..."

"Thật ra lúc đó tớ vẫn có thể không đi. Hôm đó tớ rất muốn, rất muốn tìm cậu. Nhưng tớ nghĩ cậu nói đúng, nếu tớ ở lại vì cậu, vết nứt đó sẽ mãi ở giữa chúng ta. Tớ nghĩ dù có hứa với cậu, cậu cũng khó mà tin hoàn toàn, vì bọn mình chưa từng xa nhau lâu thế."

"Nhưng có một điều cậu nói đúng, cậu bảo tớ tự tin, đúng, tớ tự tin. Tớ tin cậu chia tay không phải vì hết yêu tớ. Còn tớ, tớ yêu cậu chẳng cần dựa vào tự tin."

Mã Quần Diệu nói xong, tự đeo chiếc nhẫn vào tay. Anh đã lén thử, chiếc nhẫn Lâm Y Khải mua đúng cỡ ngón áp út của anh.

"Nhưng dù sao, để cậu thiếu cảm giác an toàn là lỗi của tớ. Không biết thế này, cậu có tin tớ không?"

"Mã Quần Diệu, đừng có tự tin quá."

Lâm Y Khải nhẹ nhéo núm vú nâu của Mã Quần Diệu, chẳng đau, chỉ hơi nhột.

"Sao? Cậu định khai thật chuyện với tên ở học viện, người mà gu thẩm mỹ đối chọi với cậu à?"

Lâm Y Khải định hỏi sao anh biết, nhưng nghĩ lại, vòng bạn bè của họ đâu phải ngày một ngày hai hình thành, cũng chẳng vì chia tay mà tan rã ngay.

Nên Mã Quần Diệu kiểu gì cũng biết.

"Ừ, sau khi cậu đi, hắn lại theo đuổi tớ. Lúc đó tớ nghĩ bọn mình chắc chẳng còn cơ hội. Tớ nghĩ mình phải nhìn về phía trước, nên đồng ý thử với hắn. Nhưng khi hắn muốn chụp ảnh chung đăng lên Instagram, tớ bất ngờ sợ đến phát khóc. Đừng cười, thật đấy, sợ đến mức tớ chặn cậu ngay tại chỗ."

"Thật ra lúc đó tớ đã xóa cậu rồi, nhưng tớ vẫn sợ. Cuối cùng ảnh không đăng, yêu chưa đầy hai ngày thì chia tay. Tớ sợ ảnh đó sẽ lọt vào mắt cậu, sợ đến lúc đó bọn mình thật sự hết cơ hội."

"Khi ý nghĩ đó xuất hiện, tớ mới hiểu, tớ vẫn còn ảo tưởng, vẫn còn hy vọng."

"Sau đó tớ sống một mình rất lâu, tớ nhận ra mình không phải không thể sống một mình. Nhưng như cậu nói, dù cuộc sống chẳng còn bóng dáng cậu, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu."

"Tớ tưởng mối quan hệ này kết thúc, bất an của tớ sẽ tan biến. Tớ mơ đẹp quá, trừ khi một ngày tớ không yêu cậu nữa, nếu không tớ sẽ mãi bị mắc kẹt trong cái bẫy bất an này."

"Cậu nghĩ tớ sang Nhật vì gì?"

"Để kiểm tra xem tớ có còn trong cái bẫy đó không à?"

"Đây, kẹt cứng rồi."

Mã Quần Diệu giơ tay lên, ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Tay Lâm Y Khải men theo cánh tay anh, chạm vào lòng bàn tay, mười ngón tay họ đan chặt vào nhau.

"Chiếc nhẫn của cậu đâu?"

"Ở Bangkok, nhà tớ. Chờ năm sau cậu về, đeo cho tớ."

"Cậu đi mấy ngày nay, studio của cậu thế nào?"

Lâm Y Khải thực sự nghi ngờ mình có không chỉ một kẻ phản bội trong đám bạn.

"Nói đi, chuyện studio cậu biết kiểu gì?"

"Trời, muốn biết có cả trăm cách. Dù đúng là qua một con đường hơi kỳ."

Mã Quần Diệu biết chuyện qua một bài đăng trên BBS trường.

(*BBS (Bulletin Board System) của một trường đại học là một diễn đàn trực tuyến hoặc bảng tin điện tử mà sinh viên sử dụng để trao đổi thông tin, thảo luận, đăng bài, hoặc chia sẻ các chủ đề liên quan đến trường học, cuộc sống sinh viên, và đôi khi cả tin đồn hoặc nội dung giải trí.)

Lâm Y Khải là cái tên thường xuất hiện trên BBS, nhưng tài khoản của cậu thì cả năm chẳng đăng nhập, như người chết. Mã Quần Diệu lại xem hết mọi bài liên quan đến Lâm Y Khải. Trước đây đa phần là bài "đẩy thuyền" CP của họ hoặc khen ngợi nhan sắc đỉnh cao của cậu.

Bài đó có tiêu đề: Muốn ứng tuyển vào studio của học trưởng Lâm Y Khải, cần chuẩn bị gì?

Lầu 1: Hỏi học trưởng Mã Quần Diệu đồng ý chưa đã.
Lầu 2 (chủ thớt): Họ chia tay rồi mà?
Lầu 3: Chia tay cũng chẳng đến lượt mày.
Lầu 4 (chủ thớt): Ai bảo tao muốn tiến tới? Tao đẩy thuyền học trưởng Lâm với tất cả, học trưởng yêu ai tao đẩy thuyền người đó...

"Lúc đó tớ ẩn danh, định trả lời thớt chủ rằng Lâm Y Khải chỉ có một CP là Mã Quần Diệu. Nhưng trước khi gửi, tớ đột nhiên không dám."

"Tớ nhận ra, tớ không đủ can đảm để là quá khứ của cậu. Mỗi lần nghe người khác nói bọn mình chỉ là người yêu cũ, rằng tớ là bạn trai cũ của cậu, tớ không chịu nổi, tớ không làm được."

"Nhưng nếu tớ không đủ dũng khí nhanh chóng tìm lại cậu, mất cậu thì trách ai?"

Lâm Y Khải đột nhiên xoay lưng về phía Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu biết cậu lại bị mình chọc khóc.

"Vậy cậu làm gì?"

Lâm Y Khải đá chân vào anh. Anh để mặc cậu đá, cảm thấy mình thực sự hiểu và cảm nhận được, quyết định đến Tokyo tìm anh của Lâm Y Khải đã trải qua bao nhiêu giằng xé.

"Tớ lặn lội sang Nhật vì cậu, cậu làm gì? Ngoài việc đồng ý cho tớ ở, mà đó cũng là tớ chủ động xin trước."

Mã Quần Diệu hít một hơi thật sâu.

"Tháng Ba năm nay tớ có thể tốt nghiệp sớm. Và tớ đã từ chối cơ hội ở lại Nhật làm việc."

Lâm Y Khải quên luôn mắt mình đỏ hoe, mặt, mũi, tai, cổ đều đỏ bừng vì khóc, xoay người nhìn vào mắt Mã Quần Diệu, cảm thấy mọi bất an trong lòng như tan biến thật sự.

"Sao không nói sớm với tớ?"

Vì quyết định tốt nghiệp sớm đã bắt đầu từ khoảnh khắc nhận thư nhập học, thậm chí trước khi họ chia tay.

"Tớ sợ cậu lại nghĩ tớ từ bỏ gì đó vì cậu. Nhưng cậu nghĩ ngược lại xem, chẳng phải điều đó có nghĩa là, tớ có từ bỏ gì cũng không thể từ bỏ cậu sao?"

Mọi bất an của Lâm Y Khải đều bắt nguồn từ sự dựa dẫm vào anh, nhưng lại không muốn sự dựa dẫm ấy thành gông cùm trói buộc anh.

Nhưng anh cũng có một bí mật mà có lẽ Lâm Y Khải chưa từng nhận ra.

Sự dựa dẫm của anh vào Lâm Y Khải chẳng hề kém chút nào so với cậu đối với anh.

Nếu đã là dựa dẫm hai chiều, sao có thể trách ai trói buộc ai?

"Ngày về nước định chưa?"

"Chưa, chỉ biết cuối tháng Ba, xác định rồi sẽ báo cậu đầu tiên."

"Ừ, tớ về sẽ tìm được chiếc nhẫn."

Trong thế giới đầy rẫy bất an, cuối cùng tìm được sự an ổn.




——Phiên ngoại không hẳn là phiên ngoại——

Vì Lâm Y Khải mãi không phát hiện bí mật của "Anata", cuối cùng Mã Quần Diệu quyết định thà bị cậu đánh một trận cũng phải tự khai.

Như ý nguyện, Lâm Y Khải mặt đỏ bừng đấm anh túi bụi.

Nhưng rồi những ngày sau đó, vào khoảnh khắc hứng thú dâng cao, thỉnh thoảng vẫn gọi anh một tiếng "Anata".


(*"Anata" tương đương như đại từ nhân xưng "you" của tiếng Anh, dùng cho người không quen, nhưng cũng là cách vợ gọi người chồng trong tiếng Nhật.)




HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip