Ba Lớn Ba Nhỏ Cãi Nhau, Heo Con Giả Làm Người Lớn

Ba lớn tới nhà ông bà đón heo con, mà heo con thì diễn như thật, đứng trước ông bà nội 777 với 555 vừa giả bộ chùi nước mắt vừa nghẹn ngào nói: "Con không nỡ xa ông bà chút nào hết..."

Ba lớn đứng kế bên nhìn muốn bó tay, liền nói: "Vậy con ở lại đây luôn đi, nhưng tối đừng có khóc gọi điện cho ba lớn với ba nhỏ đòi về ngủ nha."

Heo con nghe xong hốt hoảng: "Không được đâu!"
Dứt lời là bắt đầu lén lén lút lút nhích lại gần chân ba lớn.

Cái dáng lén lút đó khiến mọi người trong nhà bật cười nghiêng ngả.
Heo con thấy quê quá liền ôm chặt lấy chân ba lớn, nói nhỏ: "Ba ơi đi lẹ đi, con quê muốn xỉu rồi..."

Billkin cúi xuống bế con lên, quay sang chào tạm biệt ông bà rồi dắt con ra xe.

Vừa đặt con vào ghế an toàn phía sau, heo con đã ngước lên hỏi: "Ba nhỏ đâu rồi?"

Billkin vừa điều chỉnh dây đai an toàn cho con, vừa nói: "Ba nhỏ không tiện đường, mình về trước nha."

Heo con không hề buồn, ngược lại còn nhún nhảy vui vẻ vì sắp được gặp ba nhỏ. Heo nhỏ ngồi phía sau vừa múa tay múa chân vừa hát líu lo mấy câu... mà chẳng có chữ nào đúng nhạc.

Ba lớn vừa lái xe vừa thắc mắc, rõ ràng trước đây anh với ba nhỏ hát cho con nghe biết bao nhiêu bài dễ thương, vậy mà không hiểu sao trong đầu con toàn giai điệu ở hành tinh khác. Nhưng thấy con vui vậy cũng không nỡ cắt ngang, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Hôm nay ở nhà ông bà nội vui không con?"

"Dạ vui! Ông bà cho con ăn nhiều bánh lắm á..." Nói xong mới giật mình, vội đưa tay che miệng lại.

Billkin chờ đèn đỏ, quay đầu nhìn con: "Ba rất tiếc phải thông báo là... tuần này con bị giảm một nửa khẩu phần đồ ngọt rồi đó."

Heo con từ từ hạ tay xuống, cúi đầu, chu môi ra đầy tủi thân.

"Làm bộ tội nghiệp cũng vô ích nha con. Hồi trước mình đã nói rõ rồi, không thể cứ làm nũng một cái là phá vỡ luật lệ được đâu."
Billkin vừa lái xe vừa nói, giọng không quá nghiêm nhưng không cho phản kháng.
"Với lại, ba lớn đã nói trước với ông bà nội 777555 rồi, biết thể nào con cũng sẽ làm nũng đòi ăn vặt. Chỉ cần ông bà thấy con là mềm lòng liền."

Đã là nguyên tắc giữa với heo con thì Billkin luôn giữ nghiêm. Một khi đã thỏa thuận sau đó rất khó mà thay đổi.

Heo con nghe xong im ru luôn, suốt quãng đường mặt ủ rũ.
Thật ra ba lớn nói chẳng sai gì, nhưng với heo con lúc này, không được ăn vặt thì thế giới giống như mất đi một nửa ánh sáng vậy.

Về đến nhà, Billkin bế con xuống, để con tự đi vào trước, còn mình quay ra đậu xe.

Heo con vừa bước vô nhà thì thấy ba nhỏ đang ngồi chờ trên sofa.
Vẻ mặt rầu rĩ lúc nãy lập tức bay sạch.
Cởi giày xong liền nhào thẳng vô lòng ba nhỏ:
"Ba nhỏ ba nhỏ ba nhỏ! Sao hôm nay ba nhỏ không đi với ba lớn tới đón con vậy hả!"

PP bị con lao vô bất ngờ làm cả người bật ngửa ra sau, vừa khéo thì ba lớn cũng mới vào tới cửa, thấy vậy không nhịn được gọi một tiếng:

"Cẩn thận chút con!"

Nhưng heo con đâu thèm quan tâm, vẫn dính chặt trong lòng ba nhỏ, nũng nịu muốn chết.

PP xoa đầu con cười: "Ba nhỏ bận nên về trễ đó con."

Billkin bước tới, đưa tay ra: "Đi với ba, mình đi tắm trước nha."

Heo con vẫn chưa muốn rời khỏi vòng tay ba nhỏ, ánh mắt long lanh ngẩng lên nhìn đầy tội nghiệp.

"Đi đi con, tắm xong rồi mình chơi tiếp." PP vỗ nhẹ vào mông con, bế lên rồi đặt xuống đất, đứng dậy luôn.

Không còn đường lùi, heo con đành ngoan ngoãn theo ba lớn vào phòng tắm.

Tắm xong, Billkin bế con ra ngoài.
Người bé thơm mùi sữa, trắng trắng mềm mềm như một cục thịt heo vừa mới luộc xong, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

PP vừa thấy là không nhịn được, cúi xuống cắn nhẹ vào má bánh bao mềm của con.
Heo con vội che mặt: "Ba nhỏ đừng cắn con!"

PP làm bộ định cắn tiếp, rượt con chạy vòng vòng. Heo con thì lăn lộn trong lòng ba nhỏ, trốn không ra mà la cũng không dứt.

Billkin từ trong phòng đi ra thì thấy hai người lăn xả trên giường cười đùa.
Heo con thấy ba lớn, còn ngoắc ngoắc tay gọi lại: "Ba lớn lại chơi với con đi!"

Nhưng Billkin không tới.
Chỉ cười rồi viện cớ: "Ba lớn còn phải dọn lại phòng tắm đã."

Heo con rúc trong lòng ba nhỏ, quay sang thì thầm: "Ba nhỏ, ba lớn hôm nay sao vậy? Con thấy ba không có vui..."

PP hơi sững người, sau đó giả vờ như không biết gì, nói dối một câu:

"Không biết nữa... à mà nè, con đi hỏi ba lớn giùm ba nhỏ xem mai ba có cần ba nhỏ giúp phối đồ không nha?"

Heo con lập tức gật đầu: "Dạ được!"

Cái đứa ngốc nhỏ này còn chưa phát hiện không khí giữa ba nhỏ với ba lớn hôm nay hình như có chút kỳ lạ.

Heo con lon ton chạy đi truyền lời giúp ba nhỏ.

"Nói với ba nhỏ... hỏi ba nhỏ có đói bụng không..." Billkin xoa đầu con, nói khẽ.

"Dạ được!"
Heo con tưởng ba lớn với ba nhỏ đang chơi trò truyền tin với mình, còn hí hửng gật đầu, rồi lại chạy lóc cóc đi tìm ba nhỏ.

"Bảo với ba lớn là ba nhỏ không đói."
PP vừa mở tủ chọn đồ phối cho Billkin, vừa lẩm bẩm. Giận thì giận chứ đồ đạc vẫn phải lo, PP bực mình nghĩ thầm.

Cứ thế chạy qua chạy lại vài vòng, heo con mệt đứt hơi.
Ngồi phịch xuống cái ghế đẩu nhỏ, thở hồng hộc rồi bực dọc hét lên:
"Ủa sao ba với ba nhỏ không tự nói chuyện đi! Mệt muốn xỉu luôn á, heo con sắp hụt hơi rồi nè!"

Billkin thấy con thở phì phò, ngồi sụp xuống ghế bé xíu mà than thở, nhịn không được bật cười, đành ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói thật:

"Thiệt ra... ba với ba nhỏ đang giận nhau."

Heo con mở tròn mắt, miệng há rộng tới cỡ cái trứng gà.

"Heo ngốc, thiệt không nhìn ra luôn hả?" Billkin đưa tay chọt chọt trán con.

"Có mà! Con nhìn ra rồi đó!"
Heo con lập tức phản ứng, bắt đầu lục lại ký ức trong đầu:
"Lúc ba về đâu có hôn ba nhỏ... con đòi ôm ba nhỏ, ba cũng không giành... lúc con với ba nhỏ chơi với nhau ba cũng không tới..."

Con heo con giơ mấy ngón tay mập mạp đếm từng chuyện, bộ dạng nghiêm túc như ông cụ non.

Billkin mím môi nhìn con, im lặng một hồi.

Heo con khoanh tay, nhíu mày hỏi như người lớn tra khảo:
"Hai ba cãi nhau chuyện gì nữa?"

Billkin giờ giống hệt đứa nhỏ mắc lỗi, cúi đầu nói:
"Tại mấy hôm nay cứ đưa con về ở nhà ông bà, ban đầu là nói cuối tuần này hai ba mình cùng đưa con đi chơi. Nhưng ba đột xuất có việc nên không đi được, ba nhỏ thấy buồn. Lúc đó ba cũng đang bực nên cãi một chút..."

Billkin nói đến đây còn len lén nhìn con rồi lại cụp mắt xuống.

Heo con nghe xong mà giơ tay đỡ trán, lắc đầu:
"Vì chuyện này? Rồi cãi nhau luôn? Hai người lớn mà như con nít vậy..."

Giờ thì tới lượt con được mắng ngược lại.

Billkin gãi đầu, ngẩng lên hỏi:
"Vậy giờ ba phải làm sao?"

Thật lòng anh không muốn chiến tranh lạnh nữa. Về đến nhà, thấy chỉ có heo con được ôm, còn mình thì không có lấy một cái liếc nhìn, khó chịu không chịu nổi.

"Thì ba xin lỗi ba nhỏ chứ còn gì. Có nhiêu đó mà cũng không biết sao..."
Heo con nói như ông cụ non.

"Nhưng mà... ba nhỏ cũng không chịu nói chuyện với ba..."

"Không nói thì ba cứ bám lấy ba nhỏ nói hoài đi."

"Ba ngại..."

Billkin vừa nói xong thì quay sang nhìn con.

"Hả?" Heo con bị nhìn đến ngơ ngác.

"Con à, có mấy chuyện... người lớn cần không gian riêng để giải quyết..."
Billkin vừa nói vừa bế con lên, định đưa về phòng.

"Ý ba là con vướng víu hả! Biết vậy nãy không truyền tin luôn!"
Heo con giãy giụa, bĩu môi rõ dài, giận rồi đó.

"Cho con ra ngoài né mặt, tuần này được ăn vặt lại như cũ."
Billkin dụ khị một câu xong đặt con xuống ngay giữa phòng.

Heo con vừa ngồi bệt xuống thảm, vừa cầm con heo bông vặn vẹo cánh tay nó, lầm bầm trong miệng:
"Biết vậy hồi nãy hét đòi thêm mấy cái nữa..."

/

Sau khi đuổi heo con đi, Billkin mới quay lại phòng ngủ tìm ba nhỏ. PP đang loay hoay chọn quần áo cho anh. Billkin từ phía sau ôm lấy cậu, PP cũng không tránh ra.

"Heo con đâu rồi?"

"Con tạm lánh mặt, để hai đứa mình giải quyết chuyện đã." Billkin đặt cằm lên vai PP, giọng trầm ấm.

"Có gì mà giải quyết... anh còn nói em vô lý nữa mà."
PP né khỏi vòng tay anh, giọng vẫn giận dỗi.

"Lúc đó anh nóng quá nên mới buột miệng... đừng để bụng mà, cục cưng."
Billkin sốt ruột kéo người lại ngồi xuống giường, bắt đầu dỗ dành.

Thấy PP không né tránh nữa, anh mới thành thật:

"Anh sai rồi, thiệt sự sai rồi. Dạo này bận quá, chẳng quan tâm gì đến em với con. Sắp xong đợt công việc này rồi, ráng thêm chút nữa được không?"
Billkin vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt cánh tay PP như muốn xoa dịu hết giận hờn.

PP vừa được dỗ, khóe mắt lập tức đỏ hoe. Giọng lạc đi:
"Tụi mình đã hẹn rồi... tự nhiên thay đổi, em chỉ phàn nàn có vài câu vậy mà anh lại lớn tiếng với em. Anh biết không, lúc anh nạt em, em thấy buồn muốn chết... tim muốn nát ra luôn..."

Nghe người trong lòng nói vậy, Billkin càng rối, cúi xuống hôn khẽ lên đuôi mắt ửng đỏ của PP:
"Trời ơi... là anh mới đau lòng nè, anh tệ quá... Hay là để anh nói với bên đó hủy lịch mai luôn?"

PP vẫn khóc nức nở trong ngực anh, lắc đầu nói:
"Không được... anh bận vậy rồi, đâu thể vì chuyện nhỏ này mà hủy công việc..."

Cậu vùi mặt vào lòng ngực Billkin, lẩm bẩm.

Billkin siết nhẹ vòng tay, hôn lên mái tóc mềm:
"Em muốn gì anh cũng cho, chỉ xin đừng khóc nữa... nhất là... không được khóc trên giường..."

Đang dỗ người ngon lành, tự nhiên buông ra một câu lưu manh.
PP lập tức giơ tay đấm ngay vào ngực anh.

Billkin rên một tiếng ôm ngực, làm như đau lắm. PP tưởng mình đấm mạnh thật, mặt vẫn còn vương nước mắt đã vội vàng định cởi áo anh ra xem.

Billkin nắm lấy tay cậu, cười gian:
"Muốn đánh nữa cũng được, anh chịu hết."

PP lập tức rút tay về, bực mình phì một tiếng.

Billkin lấn tới, nâng cằm PP lên rồi cúi xuống hôn.

"Khụ khụ khụ—!"
Tiếng ho rõ to vang lên, không biết từ lúc nào heo con đã chạy ra, vừa ra tới đã thấy hai ba đang hôn nhau mà... không thèm đóng cửa!

PP xấu hổ chui tọt vào ngực Billkin trốn.
Billkin thì xoay đầu lại, nghiêm mặt nói:

"Con nít không được nhìn linh tinh! Quay lưng lại vô phòng ngay!"

"Là hai người không đóng cửa chứ bộ! Đâu phải con muốn nhìn!"
Heo con chống nạnh, đứng ngay chính giữa hai người lớn.

"Mà giờ hai người hòa rồi ạ?"
Bé con khoanh tay sau lưng, trông như ông cụ non kiểm tra công việc.

PP đỏ mặt gật đầu, vẫn nấp trong ngực Billkin.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip