Một Bé Ngốc
Lâm Y Khải từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan được gia đình bao bọc rất kỹ.
Nhưng mà bên cạnh cậu luôn có một người tên Mã Quần Diệu lúc nào cũng dõi theo cậu sát rạt, chỉ chờ ba mẹ của Lâm Y Khải gật đầu cái là ra tay liền. Bởi vì mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương, Lâm Y Khải đều lí nhí nói: "Ba mẹ còn chưa cho phép..." — thế là Mã Quần Diệu chỉ đành lặng lẽ làm vệ sĩ của chú thỏ trắng ngây thơ nhà mình.
Cuối cùng, ba mẹ Lâm Y Khải cũng nói với cậu rằng... cậu đã đến tuổi có thể yêu đương rồi.
Ngay khi được phép yêu, Lâm Y Khải lập tức chạy như bay đi tìm Mã Quần Diệu, mà Mã Quần Diệu cũng không chần chừ, tỏ tình ngay lập tức. Hai người chính thức hẹn hò. Trong thời gian yêu nhau, Mã Quần Diệu quả thực không hề khiến mọi người thất vọng — nâng cậu trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, chuyện gì cũng đặt Lâm Y Khải lên hàng đầu. Thế là Lâm Y Khải có một mối tình ngọt như đường, được cưng chiều đến mức càng ngày càng tỏa sáng rạng ngời.
Chỉ có điều... cho đến khi yêu nhau rồi, Lâm Y Khải vẫn nghĩ rằng... hôn môi là sẽ có bầu!
May mà Mã Quần Diệu rất gentleman, bình thường chỉ nắm tay nhẹ nhàng, chưa từng vượt quá giới hạn.
Cho đến một ngày nọ... hai người đang trong giai đoạn yêu đương quấn quýt, lúc đưa Lâm Y Khải về nhà, cậu cứ níu tay Mã Quần Diệu mãi không chịu buông, nhất quyết không nói tạm biệt. Mã Quần Diệu hết cách, đành hỏi thử một câu: "Muốn về nhà anh không?"
Lâm Y Khải lén siết chặt tay anh, quay đầu nhìn cánh cổng nhà mình một cái, sau đó nghiêm túc gật đầu với Mã Quần Diệu, như thể vừa ra quyết định quan trọng bậc nhất cuộc đời...
Mã Quần Diệu lúc đó chỉ thuận miệng hỏi đại, không ngờ Lâm Y Khải thật sự muốn về nhà với mình. Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi, mà không dẫn cậu theo thì chắc chắn sẽ khiến cậu buồn, Mã Quần Diệu lại càng không nỡ... thế là chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho ba mẹ cậu đừng có bắt gặp, vội vàng nắm tay Y Khải chạy trối chết về nhà.
Mà trong mắt Lâm Y Khải bây giờ chỉ còn mỗi Mã Quần Diệu. Được người ta dắt tay chạy như thế, cậu lại còn thấy... thích thích nữa kìa. Dù sao từ nhỏ tới giờ cậu cũng luôn là một đứa bé ngoan mà.
Về tới nhà, Lâm Y Khải ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, còn Mã Quần Diệu thì đứng trước mặt cậu, đi tới đi lui như con ong vò vẽ. Người thì đã đưa về rồi đó... nhưng giờ thành ra cậu ngủ lại, lát nữa ba mẹ cậu mà gọi đến thì phải nói sao đây...
Lâm Y Khải nhìn anh đi lòng vòng đến hoa cả mắt bèn vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Nhưng Mã Quần Diệu sốt ruột muốn chết, nào có ngồi yên được! Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định: thôi thì cứ thành thật gọi điện cho phụ huynh vậy... dù gì thì con nhà người ta mà mình cũng dắt về rồi.
"Anh gọi điện cho ba mẹ em nha. Em khát thì tự ra tủ lạnh lấy nước uống" Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra, vừa nói vừa đi ra ban công.
"Ủa... sao lại gọi cho ba mẹ em?" Lâm Y Khải ngơ ngác hỏi.
Mã Quần Diệu lấy tay gõ nhẹ vào trán cậu, "Vì em tối nay không về nhà đó..."
"Ồ... vậy anh nói với ba mẹ em là tối nay em ở với anh nha" Lâm Y Khải vừa nói vừa vẫy tay, rồi thảnh thơi đi tìm nước uống.
Chỉ còn lại Mã Quần Diệu đứng sau lưng cậu, ôm đầu than trời... lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu: "Nói với ba mẹ em là em ngủ lại với anh nguyên đêm... lỡ ba em nổi điên lên rồi cầm dao rượt theo giết anh thì sao trời..." Anh nuốt nước bọt, run run nhấn gọi.
Ai ngờ mẹ cậu không những không giận, mà còn lần đầu tiên phá lệ cười nhẹ nhàng nói: "Nó cũng lớn rồi, chỉ cần hai đứa biết tự lo là được. Hai con đều đã trưởng thành, hồi xưa bác cũng vậy thôi. Bọn trẻ tụi con đó mà, làm gì thì có trách nhiệm là được." Nói xong còn tỏ ý cực kỳ yên tâm, bởi vì mấy năm nay bà nhìn thấy rõ Mã Quần Diệu luôn ở bên cạnh Lâm Y Khải nên hoàn toàn tin tưởng anh.
............
Được ba mẹ của Lâm Y Khải cho phép, Mã Quần Diệu bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn, chẳng còn cái vẻ căng thẳng như hồi nãy. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Y Khải, đưa tay véo má cậu một cái, nhìn đôi môi đỏ lên vì nước đá rồi trêu:
"Chỉ vì muốn uống nước thôi mà cái miệng cũng bị đông lạnh đỏ cả lên vậy luôn đó hả..."
Lâm Y Khải bị véo đau quá, vội vã vỗ vào cổ tay anh: "Buông tay ra đi, để em lấy cho!"
Mã Quần Diệu cúi mắt liếc cái miệng đang lải nhải kia, không kìm được cúi xuống hôn một cái, sau đó nhanh chóng rời ra.
Lâm Y Khải ngơ ngác như bị đóng băng, mắt tròn xoe, miệng cũng tròn xoe. Mã Quần Diệu thì khoái chí cười xấu xa, chờ cậu hồi thần lại, nhìn thấy cậu khẽ mím môi rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi đang khô khô kia...
Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải không từ chối, bèn ghé sát lại, giọng trầm khàn khẽ hỏi:
"Cho anh hôn em nhé?"
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn anh, lúm đồng tiền trên má lộ ra khiến Mã Quần Diệu như bị đánh trúng tim, chỉ khẽ gật đầu một cái...
Mã Quần Diệu chẳng thể kiềm chế thêm nữa, lập tức cúi xuống đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên môi người mình thương.
Thế nhưng khi cả hai đang dần chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào ấy, thì Lâm Y Khải đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức đẩy Mã Quần Diệu ra, luống cuống chạy về phòng ngủ. Đến khi Mã Quần Diệu đuổi theo tới nơi thì... cửa phòng đã bị khóa trái mất rồi.
Mã Quần Diệu sững người, tưởng mình lỡ làm Lâm Y Khải sợ, liền đứng ngoài gõ cửa, sốt ruột xin lỗi liên tục: "Xin lỗi... mở cửa cho anh với được không..."
"Ờ... em buồn ngủ rồi... muốn đi ngủ... anh ngủ ngoài sofa đi ha!" – giọng Lâm Y Khải vang lên từ bên trong, có chút ngượng ngùng.
"Được được... anh ngủ ngoài cũng được..." – Mã Quần Diệu vừa nói vừa thở phào.
"Vậy em mở khóa ra trước đi, anh không vào đâu, chỉ là sợ em cần gì mà anh không vào được thì lo lắm..."
Nghe xong, bên trong có tiếng "cạch" nho nhỏ – cửa đã được mở khóa.
............
Từ hôm đó trở đi, Mã Quần Diệu sợ làm Y Khải hoảng nên cũng không dám chủ động hôn cậu nữa. Nhưng trong lòng vẫn cứ thấy có gì đó sai sai...
Lâm Y Khải cứ hay ngồi một mình, tay đặt lên bụng, cười khúc khích như đang giấu chuyện gì vậy đó.
Mã Quần Diệu cũng từng vòng vo hỏi bóng gió mấy lần mà không moi ra được gì cả... Cuối cùng hết nhịn nổi, anh hỏi thẳng:
"Em không thích anh hôn em à?"
Lâm Y Khải lập tức phản bác: "Không phải! Em thích được hôn mà!"
Phản ứng nhanh như chớp khiến Mã Quần Diệu giật mình luôn. Thấy Y Khải phản ứng hăng đến vậy, anh biết chắc không phải là vì không thích. Anh siết tay Lâm Y Khải lại, nghiêm túc hỏi:
"Vậy sao lúc đó lại đẩy anh ra? Lúc em đẩy anh ra... thật sự anh buồn lắm đó."
Lâm Y Khải ấp a ấp úng, ngượng đến đỏ mặt không biết mở miệng sao...
Mã Quần Diệu thì kiên nhẫn chờ, cuối cùng Y Khải không giấu được nữa, rướn người ghé vào tai anh ấy thì thầm:
"Em... em hình như có thai rồi..."
Mã Quần Diệu giật mình bật dậy khỏi ghế: "C-có thai? Là... của anh hả?!"
Anh lắp bắp hỏi, não bộ lập tức load một loạt hình ảnh "tình huống gì đã xảy ra", nhớ mãi cũng không ra có lúc nào phát sinh "tai nạn". Nhưng phản ứng đầu tiên của anh vẫn là tin luôn đó là con mình. Chẳng lẽ... cái giấc mơ đêm đó... là thật?
"Anh nói gì vậy..." Lâm Y Khải nghe thế liền thấy tủi thân, mắt lập tức hoe đỏ, giọng run run, "Nếu không phải của anh... thì còn ai chứ... Em chỉ... chỉ có hôn với anh thôi..."
"Đừng khóc mà, đừng khóc..."
Thấy Y Khải nước mắt lưng tròng, Mã Quần Diệu luống cuống vội đưa tay lau khóe mắt cậu, vừa dỗ vừa ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Để anh bình tĩnh lại cái đã..." Mã Quần Diệu thở dốc, "Em nói em mang thai con của anh? Vậy em đã thử kiểm tra chưa? Sao lại giấu anh? Mang thai con anh mà định giấu luôn hả?"
Anh vừa nói vừa ôm Lâm Y Khải vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Kiểm tra... kiểm sao mới được chứ..." Lâm Y Khải vẫn còn vương nước mắt, ngẩng đầu từ trong lòng anh lên, "Nhưng mà tụi mình đã hôn rồi mà... Em đâu có định giấu gì đâu, chỉ là chưa biết nói sao với anh thôi..."
"Khoan đã... đừng nói với anh là em nghĩ hôn nhau sẽ có thai nha..." Mã Quần Diệu như bị sét đánh, mặt đen như mực.
"Chứ không phải sao... trên tivi đều diễn vậy mà... hai người hôn nhau, rồi có con..."
"Trời ơi... sao em lại đơn thuần tới mức này chứ... Anh phải làm sao với em đây hả, bảo bối..." Mã Quần Diệu ôm trán thở dài, rồi dịu giọng: "Nghe nè, hôn nhau sẽ không khiến người ta mang thai đâu."
"Thật không? Vậy... phải làm sao mới có thể có con?"
Lâm Y Khải nghiêm túc hỏi, ánh mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Trên lớp sinh học thầy cô không dạy em à?" Mã Quần Diệu hỏi lại.
Lâm Y Khải lắc đầu... "Thầy cô lướt qua phần đó luôn rồi..."
"Bình thường cũng đâu có tìm hiểu, đúng không?" Mã Quần Diệu nhìn đôi mắt tròn vo của cậu, biết ngay là bé này chưa từng tự tra cứu gì luôn.
"Vậy phải làm sao mới có thể mang thai?" Lâm Y Khải sốt ruột, vỗ nhẹ vào ngực anh.
"Em thật sự muốn biết à?"
"Ừm... Em muốn mang bé con của anh..." – vừa nói xong, mặt cậu đỏ ửng lên như cà chua chín.
Mã Quần Diệu sắp chịu hết nổi cái độ dễ thương này. Anh ôm ngang cậu lên, bước nhanh về phía phòng ngủ: "Em chắc chứ? Không được hối hận đâu đó."
Lâm Y Khải dụi vào ngực anh, nhỏ giọng đáp: "Chỉ cần là của anh... thì đều được."
—
Sáng hôm sau.
"Giờ em biết làm sao để có em bé chưa?" Mã Quần Diệu vuốt nhẹ cái bụng hơi nhô lên của người trong lòng, giọng trầm thấp mà cưng chiều.
Lâm Y Khải bị dỗ đến đỏ cả mắt, nước mắt còn vương trên má, mũi sụt sịt dụi vào người anh: "Biết... biết rồi..."
"Vậy... còn muốn có em bé nữa không?"
Cậu lấy tay đẩy ngực anh, lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn... không nữa đâu..."
Mã Quần Diệu ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên khóe mắt sưng đỏ: "Muộn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip