Viết thêm xíu về bé ngốc

Mã Quần Diệu có việc không ở nhà... Trước khi đi còn đặc biệt dặn bạn của Lâm Y Khải phải rủ "em nhỏ" đi chơi nhiều một chút, sợ em ở nhà một mình sẽ buồn chán.

Fab rủ Lâm Y Khải đi ăn, ai ngờ người thì không có khẩu vị, mới ăn được nửa bữa đã gật gù buồn ngủ, còn nói là tao buồn ngủ quá, muốn về nhà ngủ, chẳng có sức đi đâu hết.

Fab thấy Lâm Y Khải có vẻ không bình thường, Lâm Y Khải mới nói: "Tao cũng không biết sao nữa... Dạo này chẳng thấy thèm ăn, suốt ngày chỉ thấy buồn ngủ, sáng nay còn bị buồn nôn khi đánh răng..."

Fab nhíu mày nhìn Lâm Y Khải một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi: "Mày với Mã Quần Diệu... đã làm chuyện đó chưa..."

"Chuyện nào cơ?" – Lâm Y Khải vừa xiên một miếng trái cây nhét vào miệng, thấy ăn được liền gắp thêm một miếng nữa.

"Thì chuyện đó á!" – Fab nói rồi giơ hai ngón tay ra minh họa.

Lâm Y Khải hiểu ra, nuốt chậm miếng trái cây trong miệng... mím môi: "Có rồi..." – cúi đầu xuống nói, nói xong còn lén ngước mắt lên nhìn phản ứng của Fab.

Fab chọt chọt đầu Lâm Y Khải, nghiến răng nghiến lợi: "Mày cho nó luôn rồi hả???"

Lâm Y Khải kéo tay Fab xuống, hốt hoảng nhìn quanh hai bên: "Mày nói nhỏ thôi!"

"Lâm Y Khải, mày có thể là dính rồi đó!"

"Dính cái gì?" – Lâm Y Khải vẫn còn liếc trước ngó sau sợ bị người ta nghe thấy, gượng gạo đáp lại.

"Có con á! Mày còn nhỏ vậy mà Mã Quần Diệu cũng nỡ lòng nào..." – Fab nhìn cái đứa bạn mình quen từ hồi còn là con nít, giờ bị cái tên đàn ông thúi đó...

"Cũng đâu có nhỏ lắm đâu..." – Lâm Y Khải vội bênh anh, "Nhưng... mày đang nói tao có thai hả..." – nghĩ đến chuyện Mã Quần Diệu từng "truyền dạy thực hành" cách để có bầu, trong lòng bắt đầu lo lắng thật rồi.

"Đúng vậy đó... triệu chứng mày nói giống y chang luôn..."

"Vậy giờ làm sao?"

"Mày hỏi tao làm gì? Không phải nên hỏi cái người làm cho mày có bầu à?"

"Không phải... lần trước tao lộn xộn một trận... lần này tao phải chắc chắn rồi mới nói!"

"Vậy đi mua que thử về thử trước đi!"

............

"Xong chưa vậy?" – Fab đứng ngoài gõ cửa, Lâm Y Khải đã vô đó hai mươi phút rồi mà vẫn chưa ra.

"Đừng có hối tao! Đây cũng là lần đầu tao làm cái này mà..." – Lâm Y Khải hé cửa một khe nhỏ cho Fab vô, hai đứa dí sát đầu vào nhau, nhìn que thử mãi...

"Cái này là có hay không có vậy... Hướng dẫn ghi là hai vạch là có mà..." – Lâm Y Khải nói.

"Ờ thì cái đó tao biết... Nhưng cái của mày..." – Fab đưa que thử lên chỗ có ánh sáng, nhìn nghiêng nhìn ngửa thêm một lúc.

"Hình như đúng là hai vạch đó... mà một vạch mờ quá trời luôn..."

"Tao cũng thấy vậy ..."

"Nhưng tao vẫn nghĩ mày nên nói với Mã Quần Diệu đi... để nó đưa mày đi bệnh viện kiểm tra cho chắc..." – Fab sợ Lâm Y Khải hoang mang, khẽ khàng dỗ dành.

"Biết rồi... tối nay tao gọi cho ảnh."

............

Tối hôm đó, Lâm Y Khải cứ nằm sấp trên giường, cắn móng tay nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết phải nói với Mã Quần Diệu sao cho hợp. Vậy mà chưa kịp gọi thì anh đã gọi tới trước...

"Sao hôm nay trả lời tin nhắn chậm vậy? Cũng không thèm gọi cho anh luôn, đi chơi với bạn vui quá hả?" – Mã Quần Diệu trách nhẹ qua điện thoại.

"Mã Quần Diệu..." – Lâm Y Khải bất ngờ gọi thẳng tên anh, giọng nghiêm túc hẳn.

"Sao vậy em?"

"Em lần này chắc là... thật sự có rồi... Trưa nay em thử que, hai vạch lận... Sáng còn bị buồn nôn, mấy ngày nay ban ngày em cứ buồn ngủ suốt..."

"Bảo bối à... đừng sợ... Anh đặt vé ngay, sáng sớm mai là về tới, rồi anh dẫn em đi bệnh viện... Nếu tối nay em thấy không khỏe cứ nói với ba mẹ đi, mọi chuyện để anh lo. Em đừng sợ gì hết, anh ở đây mà..." – Mã Quần Diệu cố gắng dỗ dành qua điện thoại, trong lòng thì âm thầm hối hận mấy lần không cẩn thận trước đó...

"Em không sao đâu... Anh đừng lo, nếu có gì bất thường em sẽ nói với ba mẹ đưa đi viện."

"Ừ ừ... có chuyện gì thì gọi cho anh liền nha."

............

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Mã Quần Diệu đã ba chân bốn cẳng chạy tới nhà ba mẹ Lâm Y Khải.

"Không phải dạo này con bận việc sao... sao mới sáng sớm đã tới rồi?" Mẹ Duan mở cửa ra, thấy Mã Quần Diệu hối hả chạy tới, cả người luộm thuộm, hơi bất ngờ.

"Ba mẹ... con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Lâm Y Khải! Con sẽ đối xử với em ấy thật tốt, cả đời này luôn!" – Mã Quần Diệu đứng trước cửa, nghiêm túc cam kết.

Ba mẹ nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì: "Sao thế...?"

"Con vô xem em ấy trước đã... tụi con phải đi bệnh viện một chuyến, rồi về con sẽ giải thích sau..." – Nói xong, Mã Quần Diệu xin lỗi rồi chạy thẳng vào nhà.

"Mới sáng ra mà có chuyện gì vậy trời..." – Mẹ lẩm bẩm hỏi ba.

"Thì ai biết được..." – Ba cũng lắc đầu chịu thua.

Mã Quần Diệu chạy vào, Lâm Y Khải vẫn còn đang ngủ nướng.

Anh khom xuống véo nhẹ tai cậu: "Bảo bối... dậy thôi..."

"Ưm... anh về hồi nào vậy?" – Lâm Y Khải còn mơ màng, thấy anh liền kéo lại ôm ngủ tiếp.

"Bảo bối... dậy nè, anh đưa em đi bệnh viện." – Mã Quần Diệu bế cậu dậy.

"Á! Đúng rồi, phải đi bệnh viện!" – Lâm Y Khải bật dậy cái rụp.

Mã Quần Diệu hoảng hốt vội đỡ: "Trời ơi, tổ tông của anh ơi, em từ từ thôi!"

"Anh nói với ba mẹ em rồi à?"

"Anh chỉ nói là đưa em đi bệnh viện... về mình nói chuyện cưới hỏi kỹ hơn."

"Cưới hỏi..." – Lâm Y Khải đang lục đồ trong tủ, nghe đến hai chữ đó thì mặt đỏ ửng, tay nắm chặt cổ áo, lí nhí nói, "Ai thèm cưới anh chứ..."

"Em cũng bầu con anh rồi, không cưới anh thì tính làm mẹ đơn thân hả?" – Mã Quần Diệu ngồi bên giường nhìn em, biết em đang xấu hổ nên càng cười gian.

............

Thế là Mã Quần Diệu cứ vậy, trước mặt ba mẹ của Lâm Y Khải, dẫn con trai nhà người ta đi thẳng tới bệnh viện...

Trên xe, Lâm Y Khải ngồi yên ghế phụ, lén lút đặt tay lên bụng mình, thì thầm:
"Thật kỳ diệu... trong này thật sự có một em bé sao..."

Mã Quần Diệu lái xe, liếc mắt sang nhìn cậu một cái, vừa bất lực vừa buồn cười:
"Bản thân còn chẳng khác gì con nít... trời ơi... anh đúng là làm chuyện ác nhất trần đời rồi..."

"Hừ hừ..." – Lâm Y Khải khịt khịt mũi như heo con, "Chuyện này rõ ràng là hạnh phúc nhất mới đúng!"

Mã Quần Diệu cười dịu dàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên tay em, nắm lấy thật chặt... như thể đang bảo vệ một sinh linh nhỏ xíu, vừa là trong tay, vừa là trong tim.

............

Vào tới bệnh viện, đăng ký xong, bác sĩ yêu cầu đi lấy máu trước.

Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu, bước tới chỗ lấy máu như thể đang đi ra pháp trường, chìa tay ra, nghiêm túc nói: "Rút đi!"

Mã Quần Diệu đứng phía sau thấy vậy cười khẽ, cố tình chọc cậu để xua bớt căng thẳng: "Có mỗi việc lấy máu thôi, người ngoài không biết còn tưởng em sắp ra trận đánh giặc nữa đó."

Nhưng lúc y tá bắt đầu chuẩn bị, Mã Quần Diệu liền vòng tay ôm lấy phần thân trên của Lâm Y Khải, nhẹ nhàng xoay đầu em tựa vào ngực mình, tay thì khẽ vuốt ve phần đuôi tóc mềm.

Chờ kết quả, Mã Quần Diệu tranh thủ ra ngoài mua ít đồ ăn lót dạ cho em.
Mà Lâm Y Khải lúc này căng thẳng tới mức chẳng ăn được gì.
Mã Quần Diệu dỗ dành mãi, em mới ăn được mấy miếng bánh mì, nhưng vừa uống ngụm sữa thì lại bụm miệng, mặt nhăn nhó như sắp ói.

Mã Quần Diệu hoảng hồn, vội vàng mang hộp sữa ra xa, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em:
"Không sao đâu, không sao đâu... từ từ, từ từ..."

............

Kết quả kiểm tra xong, hai người cùng đi tìm bác sĩ.

"Không có thai."

"Không có... bác sĩ ơi, bác kiểm tra lại kỹ lại được không... em sáng nay còn buồn nôn nữa mà..." – Lâm Y Khải lo lắng đến mức nắm chặt tay bác sĩ, giọng đầy gấp gáp.

Mã Quần Diệu cũng đứng phía sau gật đầu phụ hoạ:
"Đúng đó bác sĩ, em ấy có hết các triệu chứng sớm của thai kỳ, cả que thử cũng hiện hai vạch!"

Bác sĩ nhìn cả hai người một lượt, giọng bình tĩnh:
"Que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác 100%, có thể sai do cách dùng không đúng. Em vừa nói là buồn nôn khó chịu, vậy hai người nên qua khoa tiêu hoá kiểm tra, có thể là do dạ dày, đầy hơi gì đó."

"Thế còn việc dạo này em cứ buồn ngủ cả ngày thì sao ạ?" – Lâm Y Khải tiếp tục hỏi.

"Em mấy giờ mới ngủ ban đêm? Nhìn em còn có cả quầng mắt kìa, buồn ngủ ban ngày là phải rồi."

Lâm Y Khải khẽ liếc nhìn Mã Quần Diệu, hơi chột dạ.

Bác sĩ nhìn cả hai người, thấy vẻ mặt đều hơi thất vọng, cười an ủi: "Còn trẻ mà, về cố gắng thêm vài lần nữa, kiểu gì cũng thành thôi!"

Cuối cùng qua khoa tiêu hoá khám thêm, kết luận đúng là do đầy hơi gây buồn nôn, bác sĩ kê thuốc về uống là xong.

Trên đường về, Mã Quần Diệu cứ nhịn cười mãi.

"Anh cười thì cười đi... lần trước cũng vậy mà..." – Lâm Y Khải lườm một cái.

"Em đúng là đáng yêu quá mà hahaha..."

"Thôi rồi... giờ em cũng không cần anh bàn chuyện cưới xin với ba mẹ em nữa." – Lâm Y Khải lầm bầm.

"Ơ ai bảo? Đưa tay đây nào."

Mã Quần Diệu vừa nói vừa lấy ra từ túi một chiếc nhẫn lấp lánh:
"Anh chuẩn bị từ lâu rồi đấy."

Lâm Y Khải cầm lấy, nhìn một lúc, mắt sáng lấp lánh:
"Đẹp quá..."
Nhưng rồi lại nhanh chóng đặt vào tay anh, lí nhí nói:
"Em... chưa thể nhận..."

"Sao vậy?" – Mã Quần Diệu đang lái xe, nghe vậy thì gấp tới mức tấp xe vào lề.

"Em... em không có bầu..."

"Thế em tưởng chỉ khi có bầu thì anh mới muốn cưới em hả?"

"Không phải... chỉ là em chưa chuẩn bị tinh thần..." – Lâm Y Khải líu ríu. Trước đó cứ nghĩ mình có con rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng, giờ không có nữa, đầu óc rối bời, chẳng biết nên quyết gì.

Thấy em bối rối vậy, Mã Quần Diệu cũng không ép, khẽ xoa má em: "Không sao, em chưa muốn nhận thì cứ giữ đấy đã. Bao giờ nghĩ kỹ rồi hỏi lại anh cũng được."

............

Về đến nhà thì ba mẹ của Lâm Y Khải đã đợi sẵn ở đó rồi.

"Là do đầy hơi thôi ạ, con đưa em đi bệnh viện kiểm tra rồi, không có gì nghiêm trọng cả." – Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải, vừa dắt vừa báo cáo với vẻ thành thật.

"Có phải nó tưởng mình mang thai không? Chứ không thì sáng sớm con đã chạy qua cam kết cái gì với ba mẹ." – ba mẹ nói với vẻ nửa nghi ngờ nửa buồn cười.

Mã Quần Diệu gãi đầu, cười khan: "Ha ha... đúng là hiểu nhầm lớn..."

"Thằng nhỏ này vốn còn con nít lắm... ba mẹ cũng thấy bây giờ chưa thật sự thích hợp đâu. Cứ để nó trưởng thành thêm chút nữa."

"Dạ, con hiểu ạ. Con cũng thấy em ấy vẫn còn nhỏ, sau này con sẽ chú ý hơn..."

"Phiền thật đó! Con không phải trẻ con nữa mà!" – Lâm Y Khải vừa nghe mọi người nói tới nói lui chuyện cậu còn nhỏ, lập tức cáu lên. Cậu giật lấy thuốc của mình, rồi bực tức chạy về phòng, đóng sầm cửa.

"Để con vào xem em ấy..." – Mã Quần Diệu quay sang ba mẹ, khẽ chỉ về phía phòng ngủ.

Ba mẹ nhìn nhau rồi gật đầu.

"Dễ cáu như vậy mà còn nói không phải con nít..." – ba mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm với Mã Quần Diệu khi anh đi qua.

Mã Quần Diệu chỉ cười, khẽ đáp lại: "Em ấy không có hư gì đâu ạ... là con chiều quá thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip