1. Ngày thứ nhất

Pháp vốn dĩ phải là một nơi lãng mạn mới đúng.

Đêm khuya, Lâm Y Khải vừa xong việc, trang điểm còn chưa kịp tẩy, đã vội chạy đến nhập bọn với đám bạn.

Giữa tiếng hò reo, Lâm Y Khải ôm từng người một, cuối cùng mới đến lượt Mã Quần Diệu đã dang rộng hai tay từ lâu. Cậu cười xấu xa: "Ôi chà, thằng nhóc sinh viên thối tới rồi!"

Rồi thả lỏng người, mềm mại lao vào lòng anh. Mã Quần Diệu cười đón lấy thân hình mảnh khảnh, nghiến răng vỗ mấy cái thật mạnh lên lưng cậu như trút giận, nhấc bổng lên khiến đôi chân cậu rời hẳn mặt đất.

Trên người cậu vẫn còn mùi keo xịt tóc lẫn mỹ phẩm, nhưng không át nổi hương hoa hồng thoang thoảng đặc trưng.

"Mùi dâm đãng của ai thế này, bám hết lên người mày rồi!" Ngửi thấy mùi "đàn ông hoang dã" rõ mồn một trên bạn thân, Mã Quần Diệu trêu.

"Hả?" Lâm Y Khải thoát khỏi vòng tay, "Không có mà? Rõ thế sao?"

Da mặt dày như tường thành, cậu thuận theo lời anh, cúi xuống ngửi ngửi áo mình.

"Billkin, mày ngửi nó làm gì, bọn tao có thấy gì đâu!" Một người bạn đấm nhẹ vào ngực anh. "Mày có mùi gì, tao cũng ngửi thử xem nào!"

Nói xong, cả đám lao vào Mã Quần Diệu, đẩy qua đẩy lại, ôm nhau thành một mớ hỗn độn.

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu là bạn tám năm. Mã Quần Diệu đang học thạc sĩ ở Anh – quyết định lớn thứ hai sau một năm đi làm. Chia tay ở sân bay chưa đầy mười ngày, Lâm Y Khải đã bay sang Paris chụp hình.

Kết quả, Mã thiếu gia còn chưa kịp ổn định ở London đã rủ rê bạn bè ở Rome lẫn đám còn lại ở Bangkok kéo nhau đến Paris tìm cậu chơi. Lấy danh nghĩa đẹp đẽ là thăm nơi làm việc.

Vài ba chiến hữu nghe Mã thiếu gia bao tiền, hào hứng đồng ý ngay. Tính ra mới chưa gặp nhau nửa tháng.

Lâm Y Khải là ngôi sao mới nổi của giới thời trang, vóc dáng đẹp cùng khí chất biến hóa bất kỳ món đồ nào thành của riêng, khiến cậu nổi như cồn. Một người mẫu, một doanh nhân trẻ, cùng đám bạn đi cùng đều là con nhà thế gia sống trong nhung lụa, chỉ cần biết mình muốn gì, chẳng để ai chi phối.

Mấy người ngồi ở quán bar ven sông Seine, ánh đèn kiến trúc bên kia sông lấp lánh chói mắt, tháp Eiffel tỏa ánh vàng ấm áp. Mặt sông yên bình tối đen, phản chiếu vẻ lãng mạn hai bên bờ.

Lâm Y Khải vẫn còn áy náy mùi "đàn ông hoang dã", cởi phăng áo khoác ngoài, chỉ còn áo sơ mi. Vì show lần này cậu kiêng khem ăn uống lâu ngày, trong gió đêm cả người càng thêm mảnh mai.

Đúng độ tuổi hai mươi lăm hai mươi sáu, hormone tràn trề, lại gặp bạn cũ – ba câu không rời chuyện tình cảm.

Lần lượt kể lể những "kẻ điên" gặp phải trên đường tình gần đây, hoặc những "chuyện điên" chính mình làm ra.

Lâm Y Khải nói, trên đời chẳng còn chân tình nữa.

Mã Quần Diệu nói, chân tình bị Lâm thiếu gia bóp nát trong tay cũng chẳng ít.

Lâm Y Khải nói, Mã thiếu gia đừng khiêm tốn, lúc anh chơi bời, mức độ của bản thiếu gia cậu chỉ đáng tuổi nhi đồng.

Đám bạn ngồi uống rượu một bên lại xem màn đấu khẩu của hai người như show hài.

Jack nói, trái tim PP như viên kim cương lấp lánh – trông trong suốt long lanh, thực ra sức chiến đấu vô hạn, đúng chuẩn máy gặt tim người.

Jonson nói, Billkin có trái tim như ngọc cổ lâu năm – trông ôn nhuận, thực ra cứng rắn, chẳng gì đập vỡ nổi.

Mắt Madison đột nhiên lóe sáng: "Ơ? Sao hai người không ở với nhau đi?"

Mã Quần Diệu phun cả ngụm rượu, câu định nói tiếp cũng phun theo.

"Tại sao bọn tao phải ở với nhau?"

"Tại sao bọn tao lại không ở với nhau!"

Lâm Y Khải nói câu nghi vấn, nhìn sang Mã Quần Diệu nói câu cảm thán: "Đại ca? Sự ăn ý của chúng ta đâu mất rồi?!"

"Ơ? Mày không phải thích nhất cảm giác drama này sao?"

Lâm Y Khải đập mạnh lên đầu anh: "Câu này mày cũng dám hùa theo!"

Mã Quần Diệu im bặt, nghiêng đầu như chú cún con quan sát biểu cảm chủ nhân. Bạn thân mình là dân chơi, tất nhiên Mã Quần Diệu biết rõ mình cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Hai người quen nhau tám năm, làm cánh tay phải cho nhau, giúp nhau cưa cẩm.

Nhưng chưa từng nghĩ đến việc cưa cẩm đối phương. Thế giới rộng lớn thế này, chẳng tội gì vì xung động có thể phát tiết ở nơi khác mà mất đi một người bạn.

Cả hai lớn lên trong môi trường cần cân nhắc được mất mọi thứ, dù trong lòng vẫn giữ lại chút ngây thơ ban đầu, nhưng qua bao năm sống trong môi trường ấy, họ đã vô thức học cách phân loại người xung quanh, rồi đối xử khác nhau tùy từng loại.

Vì thế, dù mỗi lần tụ họp đều than vãn tình yêu hiếm có, nhưng trong lòng thực ra chưa từng thực sự mong đợi chân tình.

Có bạn bè, là đủ rồi.

Tất nhiên, hai người không "hợp nhau" còn có một lý do khác — hai người đụng số.

Mã Quần Diệu khỏi phải nói, từ trong ra ngoài đều là số 1. Lâm Y Khải dù đẹp diễm lệ vô song, nhưng cũng là mỹ công nổi tiếng trong giới, tuyệt đối không có chuyện "vì yêu làm 0".

Đùa một chút, chuyện này coi như qua. Lâm Y Khải nhìn sông Seine, ngắm những con thuyền qua lại, có du khách vẫy tay chào, cậu cũng giơ bàn tay trắng trẻo mảnh mai, khẽ múa may: "Bonjour!"

Mã Quần Diệu nhìn bóng lưng cậu, nhìn xương bả vai nhô rõ cả qua lớp áo, đột nhiên dâng lên một chút thương xót.

Cậu hơi nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp, phản chiếu ánh sáng sông Seine. Phía sau mấy người đang cụng ly lẫn nhau, nhưng Lâm Y Khải nhìn mặt nước bị thuyền cắt qua rồi hợp lại, như đang suy tư gì đó, chớp chớp mắt.

"Sao? Mệt à?" Jack lại hò hét gọi thêm một vòng mới, Mã Quần Diệu cầm chai champagne cậu thích nhất, ngồi xuống bên cạnh.

Lâm Y Khải nhận ly rượu. Khẽ cong khóe miệng, mỉm cười nhìn Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu thấy cậu như có lời muốn nói, nhìn giữa đôi lông mày cậu lặng lẽ chờ cậu mở miệng. Kết quả đối phương cũng chẳng mở miệng, hai người cứ thế nhìn nhau.

Lâm Y Khải nâng ly, Mã Quần Diệu hiểu ý chạm ly với cậu.

Sau đó, ngẩng đầu uống cạn.

Môi Lâm Y Khải vẫn còn son, lúc môi và thành ly tách ra, niêm mạc mềm mại khẽ dính vào thành ly, để lại dấu môi không màu của cậu.

Ngón tay trắng mịn quấn quanh chân ly Riesling, trượt lên trượt xuống, đốt ngón tay ửng hồng nhạt.

[*Riesling: tên một loại rượu vang trắng nhẹ, nổi tiếng của Đức/Áo, có hương trái cây và độ chua cao, thường dùng ly chuyên dụng để giữ nhiệt độ và phát huy mùi vị.]

Khóe mắt mang ý cười, ánh mắt lưu chuyển liếc Mã Quần Diệu một cái. Ánh mắt này rất nhanh, anh còn chưa kịp thưởng thức đôi mắt đa tình, cái nhìn ấy đã vội lướt qua.

Hai người quen nhau quá lâu, quá quen thuộc, đôi khi không cần nói cũng hiểu phần nào đối phương nghĩ gì. Nhưng lúc này Mã Quần Diệu không dám đoán bừa, anh cảm thấy Lâm Y Khải đang quyến rũ mình, sự quyến rũ này khiến anh nuốt nước miếng.

Vì show diễn này, Lâm Y Khải nhuộm tóc bạch kim, triệt để phá hủy mái tóc đen dày óng ả từng sờ rất thích. Nhưng màu tóc màu nhạt lại phóng đại vẻ đẹp ngũ quan, đặc biệt là — gió chợt nổi, gió vuốt ve những sợi tóc mềm mại, hơi che mắt cậu — đúng, đặc biệt là đôi mắt đen trắng rõ ràng này.

Mã Quần Diệu cảm thán, tạo hóa sao lại kiến tạo được vẻ đẹp như vậy?

Cậu cầm chân ly trong suốt, nâng tay. Mã Quần Diệu duỗi dài tay, lấy chai rượu từ xô đá trên bàn, rót thêm cho cậu, không nhiều không ít vừa 2/3.

Lâm Y Khải vẫn chống một tay lên lan can, cằm đặt trên cánh tay nghiêng đầu: "Hóng gió thêm chút nữa, năm phút."

Mã Quần Diệu gật đầu: "Cứ tận hưởng đi, tao đợi được." Rồi đưa tay, vén mái tóc vướng víu trước mắt cậu.

Lâm Y Khải ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của anh, né gió dưới bàn tay anh, ngước mắt.

"Thử hôn một cái trước xem sao?"

Lúc cậu nhẹ nhàng đưa đề nghị này, bàn tay Mã Quần Diệu đang đặt trước trán cậu dừng lại giữa không trung, những sợi tóc rối vừa bị anh vén ra, lộ ra đôi mắt sáng ngời của bạn thân, dưới mắt hai nốt ruồi như hai giọt lệ không rơi, treo trên hàng mi.

Mã Quần Diệu cứng đờ trong không khí Paris đang se lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đa tình hơn gió đêm.

Không chỉ Mã Quần Diệu, đám bạn phía sau cũng im bặt, có người kinh ngạc, có người nghi ngờ tai mình.

"Đù! Tao nói đùa thôi." Người phản ứng đầu tiên không phải đương sự mà là Madison, hoảng loạn lăn từ sofa xuống. "Tao tự vả miệng! Hai đứa đừng có làm loạn, sau này làm bạn bè cũng không được, mấy đứa tụi mình khó khăn lắm mới đi đến hôm nay, thiếu một..."

Lời chưa dứt, mọi người đã trơ mắt nhìn bàn tay Mã Quần Diệu đang đơ giữa không trung ôm lấy sau đầu Lâm Y Khải, kéo cậu về phía mình.

Câu hỏi luôn do Lâm Y Khải nói, còn câu trả lời khẳng định luôn từ Mã Quần Diệu.

"Chúng ta tại sao không ở với nhau."

Hôn đi.

Môi Mã Quần Diệu phủ lên môi cậu, mang chút vị rượu. Mã Quần Diệu thích whisky, Lâm Y Khải thích loại vàng nhạt thoảng hương trái cây. Hai mùi vị cứ thế hòa quyện.

Tin đồn cả hai đều là cao thủ hôn, Lâm Y Khải không ngờ anh chẳng nói một lời đã cắn lên. Nụ hôn này đáng lẽ phải là cao thủ giao chiêu, nhưng có lẽ vô chiêu thắng hữu chiêu, tóm lại, Lâm Y Khải chưa từng trải qua nụ hôn thô ráp thẳng thừng như vậy.

Môi người đàn ông nghiền ép tới, Lâm Y Khải còn chưa kịp phản ứng đã bị răng anh va vào môi, cảm nhận đau đớn sau đó theo bản năng lùi lại.

Mã Quần Diệu thấy cậu định trốn, môi mím chặt, liền một tay nắm lấy cổ trắng trẻo của cậu, ngón cái ấn vào yết hầu cậu, hơi dùng lực. Cảm giác ngạt thở nhẹ khiến môi Lâm Y Khải buộc phải mở ra, anh hài lòng buông tay, thẳng thừng xâm nhập, quấn lấy lưỡi cậu nóng bỏng, lưỡi mạnh mẽ quấy đảo trong khoang miệng, điên cuồng đến cực điểm, Lâm Y Khải cảm thấy thiếu oxy.

Môi bị mút đi mút lại, hôn rất sâu, đặc biệt vòm miệng nhạy cảm bị liếm đi liếm lại, Lâm Y Khải cảm thấy da đầu tê rần.

Tiếng nước môi lưỡi quấn quýt tràn ra, dù gì cũng là hai thiếu gia da mặt dày thấy cảnh gì cũng quen, Lâm Y Khải vẫn nắm chặt vạt áo anh chịu thua, đỏ mặt trong gió đêm.

"Lâm thiếu gia, cũng chỉ thế thôi à."

Hai người kéo giãn khoảng cách, khoảnh khắc tách ra nước miếng nơi khóe môi kéo thành sợi ám muội. Miệng Lâm Y Khải bị anh cắn đỏ tươi, đối diện ánh mắt khiêu khích của đối phương, thành thực mà nói cậu không phục. Bình thường cậu nên lập tức kéo cổ áo đối phương, để anh ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, tiếp nhận "phản kích" của mình, để anh biết thế nào là hôn thực sự.

Nhưng cậu nghĩ đến cảnh Mã Quần Diệu ngồi trong lòng mình, bị liếm hôn trêu đùa, phì cười một tiếng.

Nghe tiếng cười không kìm được của cậu, Mã Quần Diệu thế nào cũng không ngờ có người hôn mình xong lại phản ứng thế này, mặt méo mó. Lâm Y Khải thấy biểu cảm kinh hãi của anh, càng thấy buồn cười, dường như mệt mỏi cả tuần nay đều bị anh xua tan.

"Sao, mày cười gì."

"Không được, Billkin mày to con quá." Lâm Y Khải hơi hối hận đề nghị của mình, tính khả thi thực sự quá thấp. "Tao thực sự không tưởng tượng nổi chuyện tao đụ mày."

Nói xong, mọi người đều cười ồ lên, chỉ có Mã Quần Diệu đột nhiên cười không nổi. Chỉ có thể nhếch khóe miệng cười lạnh, giả vờ hiểu cái hài hước trong đó.

"Ơ Mã thiếu gia, không phải mày nên nói kiểu đáng lẽ mày mới là người đụ nó gì đó à?" Lúc nào cũng có đứa thích hóng drama, càng lớn càng vui, dùng khuỷu tay chọc chọc anh.

"Tao đụ nó làm gì, tao bị bệnh à?" Liếc Madison. "Đm cái ý tưởng ban nãy của mày bệnh hoạn vãi!"

Madison giơ tay đầu hàng: "Tao sai tao sai tao thực sự chỉ nói bừa, hai đứa cũng có làm sao đâu?" Có gần mười năm tình bạn làm chứng, mọi người vẫn tin, hai người họ sẽ không có gì, muốn có thì sớm đã có rồi.

Dù hai người diễn một nụ hôn quyến rũ như vậy trước mặt mọi người, cũng chẳng ai cảm thấy chuyện này có chỗ nào không ổn.

Nhìn "kẻ khởi xướng" trên sofa bình thản cười đùa với bạn bè.

Mã Quần Diệu lau miệng, có vài phần, chỉ vài phần, lưu luyến nhiệt độ và xúc cảm vừa lưu lại trên môi.






.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip