2. Trước ngày thứ hai

"Nhưng mà, ai lại đi hôn bạn mình chứ."

Ba giờ sáng, Mã Quần Diệu lăn lộn trên giường, tuyệt vọng nhìn xuống quần ngủ đang dựng lều.

Lâm Y Khải bảo, không tưởng tượng nổi cảnh mình đụ anh.

Nhưng Mã Quần Diệu lại tưởng tượng được cảnh anh đụ Lâm Y Khải.

Từ lúc mọi người giải tán về khách sạn đến giờ, anh đã nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần.

Cơ thể cậu, làn da cậu, hơi ấm cậu, đôi môi mềm mại, và đôi mắt long lanh như những vì sao.

Nếu, chỉ là nếu, thân hình mảnh mai dẻo dai của Lâm Y Khải nằm dưới anh, bị anh đè chặt, hai chân cậu quắp lấy hông anh.

Đôi chân ấy.

Từng sải bước trên sàn runway Xuân Hè mới nhất của các nhà mốt, từng được chụp cận cảnh trên trang quảng cáo haute couture. Đôi chân trắng mịn, được cả thế giới chiêm ngưỡng như một tác phẩm nghệ thuật, dùng để tôn vinh sản phẩm.

Nhưng chỉ mình anh.

Được vuốt ve, xoa nắn, khiến chúng run rẩy theo nhịp anh, uốn éo theo ý anh.

Đôi mắt ấy sẽ ướt át, nước mắt dính trên hàng mi dày như trẻ sơ sinh.

Đệt.

Quỷ ám rồi.

Bứt rứt xoa tóc, anh bật dậy, ra hành lang, gõ cửa phòng cuối dãy. Không ai trả lời, anh gõ to hơn, đập cửa rầm rầm, tay còn nhấn chuông liên hồi — đinh đoong đinh đoong — cho đến khi một giọng cáu kỉnh vang lên.

"Đm đứa nào đấy, giữa đêm khuya không cho người ta ngủ à?!"

"Là tao."

Cửa mở. Người sau cửa mắt nhắm mắt mở, nhìn anh từ đầu đến chân, mặt đầy bực bội vì bị đánh thức.

"Làm gì đấy!" Madison quét mắt nhìn anh hai lượt, thấy anh hơi là lạ. "Trông như thằng thèm khát không có chỗ xả."

"Không có gì, chỉ qua xem mày ngủ ngon không thôi." Anh nheo mắt, hai lúm đồng tiền sâu hoắm, nở nụ cười "nghiệp vụ" nhìn Madison. "Giờ ok rồi đấy, đi. Đi ngủ tiếp đi."

"Mày bị điên à!"

"Ừ, tao điên." Nghe theo cái ý tưởng khùng điên của mày, tao chính là thằng điên nhất thế giới. "Nên qua xem mày có bị điên theo không, chắc tại phong thủy Paris có vấn đề."

"Cút cút cút, đừng có phát rồ, tao đi ngủ đây."

Anh nhướn mày. "Ok."

Nói xong, anh quay người bước về phòng, dáng vẻ thong dong. Trong lòng vì thấy đối phương nhảy dựng lên mà có chút an ủi, nhưng cũng chỉ chút ít thôi.

Anh mở lại cửa phòng mình, nhìn căn phòng rộng thênh thang trống rỗng.

Cũng chẳng buồn ngủ. Anh đứng ở cửa một phút, Mã Quần Diệu thở dài đánh sượt, đi thẳng vào phòng khách, nằm vật xuống sàn.

Mỗi lần đi chơi, mấy đứa tụi anh đều mở party trong phòng. Nên theo thói quen, anh đặt suite hai phòng ngủ. Một cho mình, một cho người bạn vừa hôn xong — Lâm Y Khải.

Nhưng cậu còn công việc ngày mai nên về khách sạn do công ty đặt. Lúc đi thì ung dung tự tại. Mike bảo: "Giải tán nhé? Cũng muộn rồi."

Lâm Y Khải: "Ok." Cậu rút điện thoại gọi tài xế. Chưa đầy 5 phút, xe van đã đỗ bên đường.

Cậu hỏi: "Muốn đi nhờ một đoạn không? Thuận đường qua Lutetia."

Biểu cảm tự nhiên như nghệ thuật Paris vậy, hòa hợp với thành phố này, không chút gượng ép, không cần che đậy. Như thể nghệ thuật vốn dĩ nên thuộc về nơi đây.

Lạc đề rồi. Cứ như nụ hôn ấy chẳng có nghĩa lý gì.

Cũng tốt, không ở đây thì thôi. Trong căn phòng tối om, Mã Quần Diệu nhìn trân trân lên trần nhà. Sàn gỗ hơi lạnh, không khí thoang thoảng mùi hương đặc trưng của Lutetia, chỉ còn tiếng thở của riêng anh.

Cô đơn.

Lần đầu tiên anh thấy cô đơn.



"Mày nằm dưới đất như con giòi làm gì đấy?"

"Đệt!"

Trong bóng tối, giọng quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng, làm Mã Quần Diệu giật bắn, tay ôm ngực hoàn hồn.

Anh áp đầu xuống sàn, hất cằm lên, nhìn ngược về cửa phòng ngủ phía sau.

Đầu tiên là bàn chân trần, rồi đến đôi chân trần anh thèm khát cả đêm, rồi chiếc T-shirt rộng thùng thình, và gương mặt đẹp mê hồn đang dựa cửa, cúi đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

"Mày dọa chết mẹ tao rồi."

"Mày nửa đêm nằm trên đất mới dọa người đó." Cậu nhấc chân, hai bước đã bước tới, bước qua đầu anh. Anh đang ngửa mặt lên, cậu dạng chân bước qua, cảnh đẹp dưới áo phông hiện rõ mồn một.

Lúc bước qua đầu, Mã Quần Diệu vỗ bốp bốp hai cái vào bắp chân cậu: "Mày có thể tôn trọng tao tí không, bước qua đầu người ta?"

Cậu dùng chân trần bị đánh, không chịu thiệt, đá vào tay anh.

"Á á á, đau!" Anh la oai oái, tiện tay nắm lấy cổ chân cậu đang đá lung tung, không buông. Cậu giật hai cái không ra.

"Mày trẻ con quá thể!"

Lâm Y Khải khoanh tay, cũng không giãy nữa, nhảy lò cò hai bước rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đá tay anh ra, gác hai chân lên ngực anh, tựa vào chân sofa, thoải mái cực kỳ.

Mã Quần Diệu thấy cậu quen thuộc dùng mình làm ghế đẩu, cũng chẳng ý kiến, vuốt ve bắp chân cậu một cách lơ đãng.

Lâm Y Khải nhắm hờ mắt dưỡng thần, uể oải nói: "Mã thiếu gia giữa đêm khuya, hai cái giường to không ngủ, nằm sàn làm gì?"

"Sao mày vào được?"

"Suite đăng ký tên tao, tao xin thẻ ở lễ tân." Cậu làm bộ việc đơn giản thế mà cũng hỏi, từ lâu đã quen việc anh đặt phòng bằng tên cả hai.

"Thế lúc nãy cứ ở lại luôn đi, ngại gì mà về."

"Gột sạch mùi đàn ông lạ bám trên người rồi mới dám đến chứ."

Thật ra không phải.

5 giờ sáng — tức là hai tiếng nữa — Lâm Y Khải có lịch chụp. Hôm qua hơn 11 giờ mới tan làm, hơn 12 giờ mới giải tán với bạn bè, vốn chẳng còn mấy thời gian nghỉ.

Nhưng cậu biết, mình ngủ không nổi.

Tất nhiên cũng vì nụ hôn ấy.

Người đề xuất nụ hôn tối nay là cậu. Lý do cụ thể cậu không giải thích được, chỉ là một xung động muốn gần gũi đối phương.

Cậu mệt quá.

Bay hơn chục tiếng đến Paris, không nghỉ ngơi, thử đồ liên tục, trang điểm, rồi còn đàm phán với hai thương hiệu, phỏng vấn với ba tạp chí.

Xoay như chong chóng, mệt muốn chết.

Thực ra ngày thứ ba ở Paris, cậu đã hơi đuối. Trong cuộc gọi với Mã Quần Diệu, cậu nghe anh than vãn về thời tiết London, than căn hộ thuê không phải penthouse, than không tìm được người giúp việc theo giờ, phải tự đi mua gối...

Mã Quần Diệu hỏi: "Sao mày không nói gì?"

Cậu đáp: "Tao muốn đi mua gối giúp mày."

"Mệt à?"

"Ừ."

Ngày thứ năm, anh đáp xuống sân bay Charles de Gaulle.

Lúc ấy Lâm Y Khải đang ở hậu trường một show lớn. Ngay trước khi nhân viên thu điện thoại, cậu nhận được tin nhắn, cau mày mở ra.

Là ảnh Mã Quần Diệu gửi, sảnh trung tâm sân bay Charles de Gaulle.

Cậu nhắn lại: Tối gặp.

Cậu tắt màn hình, chợt nhận ra gương mặt mình phản chiếu trên màn hình đen đang cười toe toét.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Y Khải đột nhiên hiểu: an toàn quả thật là một cảm giác.

Sau show, mấy công ty top luxury kéo đến đàm phán làm đại sứ thương hiệu. Tất cả lời khen, tiếng reo hò dồn dập đổ ập đến. Nhà thiết kế chính nói: "Là người mẫu nam duy nhất trong show này, chính em đã làm nên buổi trình diễn. Em quá rực rỡ."

Chỉ mình cậu biết, động lực để cậu trụ được đến giờ chính là bức ảnh sân bay Charles de Gaulle trong điện thoại.

Dần dần, người này trở thành biểu tượng của cảm giác an toàn. Dù mọi việc vẫn phải tự mình làm, nhưng chỉ cần Mã Quần Diệu ở bên, cậu sẽ làm được tốt hơn.

Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, flash nháy liên hồi, lời khen như thủy triều, lần đầu tiên Lâm Y Khải nhận ra: cậu phụ thuộc vào anh.

Vì vậy, tối nay Mã Quần Diệu khiến cậu đặc biệt muốn gần gũi, không biết là để không phụ tấm vé máy bay 30 pound hành lý của anh, hay vì điều gì khác.

Tóm lại, giữa đêm khuya cậu vẫn thu dọn đồ đạc, đến đây.

"Vào phòng thấy không có ai, tưởng mày ra ngoài chơi, tao đi nằm trước. Rồi thấy mày như con giòi, vặn vẹo trên sàn."

"Chó không nhả ra được ngà voi, ai như giòi hả." Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh sáng yếu ớt chỉ thấy đường nét tinh tế, không rõ biểu cảm. "Còn nữa, tao nói thật, bớt mẹ nó lằng nhằng với mấy thằng đàn ông lạ đi, trong giới mày có thằng nào tử tế à?"

"Ai mới là chó không nhả ra được ngà voi hả." Cậu nhấc chân đạp vào ngực anh. "Tao còn một tiếng rưỡi nữa đi làm, chỉ để nghe mày nói thế à?"

Nghe vậy Mã Quần Diệu chống khuỷu tay, cau mày: "Thế mày còn qua làm gì? Ngủ đi, giờ về giường ngay."

Lâm Y Khải thấy anh lo lắng, cười cười dùng chân trần đẩy trán anh, ép anh nằm lại: "Yên tâm, chỉ là một bộ ảnh cứng thôi."

"Mày đúng là không biết giữ sức. Bẩn không, ghê không." Anh làm bộ ghê tởm, lau mặt chỗ bị chân cậu chạm.

"Ai bẩn, mày nói ai bẩn."

"Ai dùng chân chà mặt người ta thì bẩn."

Cậu không trả lời, tiếp tục dùng chân xoa xoa mặt anh, quá đáng hơn còn nhét ngón chân vào lỗ mũi anh. Mã Quần Diệu túm lấy bàn chân trắng ngần, cắn một phát vào ngón út.

"Ay da — mày là chó à, cắn người!"

Lâm Y Khải đau điếng, kéo tay anh từ giữa hai chân, ôm vào lòng, một chân kẹp cổ, chân kia kẹp nách, siết chặt, cánh tay chữ thập khóa anh dưới thân.

Con trai đánh nhau không biết nặng nhẹ. Dù Lâm Y Khải gầy yếu, nhưng đây là động tác jiu-jitsu, Mã Quần Diệu bị đau liên tục kêu tha: "Á á á tổ tông ơi tao sai rồi, đau!"

Lâm Y Khải cười toe toét: "Hừ, để mày cắn tao, biết uy tiểu thiếu gia chưa?" Cậu không đổi tư thế, nhưng nới lỏng lực.

Do vận động mạnh, áo phông cậu đã vén lên tận eo, lộ quần lót đen, ôm sát cặp mông đùi săn chắc.

Lúc này, đùi ngoài nóng hổi, trắng trẻo của cậu áp sát cằm anh. Anh hơi cúi đầu, lại cắn một phát vào đùi cậu, như cắn miếng bánh bao mới ra lò.

"Á! Đồ chó hư!" Cậu sờ đùi, mơ hồ thấy một hàng dấu răng ngay ngắn. "Mồm chó, răng chó!"

"Thì sao! Cắn mày đấy."

Hai người lại đùa nghịch. Lâm Y Khải lật người ngồi lên anh, dùng sức ghì tay đối phương. Hai người hay đùa kiểu này — uống rượu đùa, chơi bài đùa, động tí là đấu jiu-jitsu.

Lâm Y Khải nhỏ con, làm người mẫu càng thêm mảnh mai, toàn xương là xương, cậu ngồi trên người anh lắc qua lắc lại, đau muốn chết.

"Mẹ kiếp mày xuống đi, đau chết tao." Mã Quần Diệu gạt tay cậu, luồn xuống đỡ mông cậu, tách khỏi hông mình. "Ăn nhiều vào, xương xẩu đâm chết người."

Xương cậu thì cứng, nhưng riêng mông vẫn có chút thịt mềm. Cậu chỉ mặc quần lót, cảm giác tay cực tốt.

Bình thường hai người đùa không có giới hạn, chưa từng nghĩ lệch lạc. Nhưng hôm nay vừa hôn, lại trong đêm tối mờ ảo, những động tác đột nhiên trở nên ái muội. Lâm Y Khải im lặng.

Vừa vận động mạnh, hơi thở cậu còn dồn dập.

Cậu ngồi dạng trên người Mã Quần Diệu, hai tay chống hai bên đầu anh, còn bàn tay nóng hổi của anh đang đặt trên mông cậu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng cánh tay cậu. Cậu cúi nhìn anh, ánh đèn ngoài cửa sổ phác họa gương mặt anh, điểm sáng dừng trên sống mũi, bóng tối bên kia khuôn mặt, tất cả đều đẹp.

Mã Quần Diệu bị đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm, lại nghe tiếng thở dốc của cậu — như ngư dân bị nàng tiên cá mê hoặc, mười mấy năm trước như sống uổng. Chưa từng có khoảnh khắc ái muội, tĩnh lặng thế này giữa hai người.

"Mày... khụ..." Anh mở miệng mới thấy giọng khàn khàn, vội hắng giọng. Tay đặt trên mông cậu không dám buông, vì trong lúc nhìn thằng bạn chăm chú, anh lại đáng xấu hổ cứng lên.

Lâm Y Khải im lặng từ nãy, khẽ gập khuỷu tay, tiến gần hơn. Cả hai không phải trẻ con, nhìn ánh mắt không trong sáng của đối phương, đều biết tiếp theo phải làm gì. Nụ hôn ồn ào tối nay chưa rõ ràng, cả hai đều muốn xác minh điều gì đó.

Những hành động đánh đùa kiểu bạn bè vừa rồi, tưởng yên bình, nhưng cả hai đều rõ — hành vi "bạn bè" không che đậy được gì nữa. Khoảnh khắc này như đã được dự đoán từ trước.

Tay Mã Quần Diệu dịch lên phía trước, đặt cậu lên bụng mình, luồn vào áo phông, ôm lấy eo cậu.

Hơi thở Lâm Y Khải gần hơn. Không biết vì sao, Mã Quần Diệu chưa từng căng thẳng đến thế — như mở món quà mong chờ đã lâu, biết bên trong quý giá dễ vỡ, không chịu được nghịch ngợm, nhưng vì yêu thích, vẫn muốn chạm vào, bất chấp hậu quả.

Đột nhiên nhạc vang lên. Giai điệu mượt mà, cổ điển, đến khi lời hát cất lên: I'm leaving the door open...

"Điện thoại tao." Môi hai người cách nhau một sợi tóc, mũi đã chạm nhau. Nghe tiếng nhạc quen thuộc, Lâm Y Khải chưa kịp phản ứng, chỉ dừng lại, như nói chuyện không liên quan. "Đù! Điện thoại tao!"

Như tỉnh mộng, cậu bật dậy khỏi người anh, hoảng loạn không dám nhìn anh lấy một cái, loạng choạng chạy vào phòng ngủ.

"Ơ, mày hoảng gì..." Chẳng kịp níu người, Mã Quần Diệu ngồi dậy, nhìn người chạy vào phòng nghe điện thoại, cười khổ vài phần, bất lực vài phần.

"Được ạ, con còn trong phòng, con không nhìn giờ, xin lỗi dì Bee, con xuống ngay đây."

Rồi tiếng mở tủ lấy đồ thay quần áo vang lên từ trong phòng: "Billkin, tao phải đi, không đi nữa là muộn chụp."

Chuyện đã đến nước này, chẳng ai muốn làm đối phương lúng túng.

"Áo phông mày đẹp đấy."

Bộp! Chiếc áo từ trong phòng bay ra, đáp lên đầu Mã Quần Diệu. "Cho mày đấy!! Mặc đi!"

Mã Quần Diệu kéo áo xuống, nắm trong tay. Áo còn ấm, là hơi ấm còn lại của cậu.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip