3. Ngày thứ hai
Về tính toán chi phí và quản lý rủi ro
Đây là chuyên môn của Mã Quần Diệu, nói cách khác, anh nắm rõ logic và nguyên tắc bên trong như lòng bàn tay.
Nhưng thực tế, mọi người xung quanh anh đều thông thạo lĩnh vực này. Có những lúc, học hành là thứ thừa thãi nhất – nó giúp bạn dễ dàng nói ra đạo lý, nhưng làm được hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú.
Giống như anh với Lâm Y Khải, hay những người bạn thân thiết, dù chẳng học mấy kiến thức khắc nghiệt ấy, chẳng cần tóm tắt, chẳng nói nổi lý lẽ, vẫn có thể xử lý đến tám phần mười.
Họ đã chứng kiến quá nhiều cuộc tụ họp vì lợi ích, tan rã vì lợi ích. Nhỏ thì hợp tác kinh doanh, lớn thì hôn nhân, tình thân, hầu như không có ngoại lệ.
Có người vì tiền mà biến hôn nhân thành quân bài, có người vì tiền mà đánh mất chính mình, vợ chồng dò xét nhau, cha con mỗi bên một phe.
Tóm lại, trước lợi ích, tình yêu luôn là thứ bị vứt bỏ đầu tiên – dễ dàng, nhẹ nhàng, và đương nhiên phải thế.
Vì vậy, mọi người xung quanh đều thích từ "bạn bè" hơn.
Từ "bạn tốt" không đòi hỏi quá nhiều, nó cho phép tụ họp vì lợi ích, cũng cho phép tan rã vì lợi ích. Khi mọi thứ vỡ vụn, âm thanh ấy cũng chẳng hề chói tai.
Tình yêu, haizz.
Từ "tình yêu" là thứ họ thường nhắc đến, nhưng lại là một khái niệm xa lạ. "Tình yêu" chỉ là chủ đề nóng để trò chuyện, như tin tức thời sự, như cung hoàng đạo, như MBTI.
Ngưỡng cửa thực sự của tình yêu quá cao, cao đến mức họ thà tự nhận mình lạnh lùng, bạc bẽo, còn hơn dám với tới.
Mã Quần Diệu vốn định tối nay hẹn ai đó để giải tỏa nhu cầu. Nhưng nghĩ đến việc ra ngoài, anh lại chán nản, mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, cứ thế trôi đến giữa trưa.
Lâm Y Khải nhắn sáng nay chỉ có một buổi chụp hình cứng, tính tới giờ chắc cũng sắp xong. Đã hẹn trưa nay mọi người cùng ăn, vậy mà Mã Quần Diệu chỉ gõ mở được cửa phòng Jonson – những người khác vẫn còn ngủ.
"Lát nữa tao mới qua nhập hội cùng mày với PP được. Để tao ngủ thêm chút đã, tối qua quậy tới khuya."
Mã Quần Diệu liếc vào phòng, Jonson nghiêng người chắn kín khe cửa: "Gì thế?"
Rõ ràng trong phòng có người. Mã Quần Diệu hiểu ý, vỗ vai bạn: "Ừ, giữ sức khỏe đi."
Ừ ừ ừ, ai cũng được một đêm xuân ấm áp, chỉ mình anh ở khách sạn tự xử lý nhu cầu.
Mã Quần Diệu ghé tiệm thuốc chọn hai ống bổ sung: một ống vitamin, một ống năng lượng. Anh kiểm tra kỹ không có đường, mỗi ống chỉ 3kcal, mới yên tâm thanh toán.
Đến địa điểm chụp, buổi quay của Lâm Y Khải vẫn chưa kết thúc. Đội ngũ thấy Mã Quần Diệu đến chỉ khẽ chào:
"Anh Mã đến rồi ạ."
Mã Quần Diệu gật đầu: "Ừ, mọi người cứ làm việc, đừng bận tâm đến tôi."
Công ty của Lâm Y Khải được thành lập sau khi cậu có chút tiếng tăm trong làng mẫu. Dưới trướng chỉ có duy nhất một nghệ sĩ: chính là cậu.
Cổ đông cũng chỉ hai người – Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu – người đã rút sạch tiền đầu tư chứng khoán để lập công ty mới, chỉ vì không cho phép cậu ký với bất kỳ hãng nào khác. (Hít một hơi thật sâu.)
Hồi ấy, hàng loạt công ty quản lý người mẫu đưa ra điều kiện hấp dẫn mời Lâm Y Khải, nhưng tất cả hồ sơ đến tay Mã Quần Diệu đều bị bác bỏ từng cái một.
"Mấy công ty này không ổn."
"Sao thế?"
"Mày nhất định phải ký với công ty à?"
"Đại ca ơi, em phải báo thuế, phải thuê người, ký với công ty là tiện nhất."
"Thế mở luôn một cái chẳng phải xong sao?"
"Tao làm người mẫu đã chọc ông già nổi giận rồi, mày muốn tao chết à?"
"Thế tao mở cho mày."
"Ông chủ hào phóng!"
Ừm, thế là xong. Hai người bị phụ huynh hai nhà mắng té tát: "Cậu cứ chiều nó", "Đồng lõa", "Không có đứa nào ra hồn", "Lại mặc chung quần là đánh gãy chân hai đứa", "Hai đứa còn cười nổi à?", "Cút hết ra ngoài cho ta!"
Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Buổi chụp hôm nay diễn ra trên sân thượng một tòa nhà cao tầng. Paris mùa thu đã bắt đầu rơi lá, thời tiết đẹp, nắng sớm dịu nhẹ, trong trẻo như gió.
Đây là bộ ảnh quảng bá cho show ý tưởng cá nhân của nhà thiết kế, dự báo xu hướng thời trang toàn cầu sắp tới. Nhà thiết kế theo phong cách unisex, và Lâm Y Khải luôn là lựa chọn số một.
Gió trên sân thượng rất lớn, họ vẫn chưa kết thúc. Mã Quần Diệu không muốn làm phiền, đứng dựa cửa ra vào từ xa, lặng lẽ quan sát Lâm Y Khải ở phía trước.
Cậu đứng chờ lượt chụp tiếp theo. Trợ lý đưa cốc giữ nhiệt, cậu cúi người ngậm ống hút uống nước, uống xong khẽ nhăn mày.
Mã Quần Diệu lấy điện thoại nhắn cho quản lý:
"Dì Bee, bảo trợ lý đổi nước nóng cho PP đi, trời lạnh rồi, đừng chiều cậu ấy uống đá nữa."
"Bộ cuối!" Nghe hiệu lệnh, trợ lý cởi áo khoác gió trên người Lâm Y Khải. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng tang như cánh ve, màu tím xám nhạt, nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể, dưới thân là quần tây trắng, thân hình thon dài tôn lên từng mảnh vải.
Áo khoác vừa cởi, gió lạnh ùa đến khiến cậu khẽ cong lưng, hai tay ôm eo xoa lưng mình.
Hôm nay trang điểm để lộ trán, nhấn mạnh đường nét lông mày và đôi mắt, càng thêm phần sắc sảo.
Bộ này chụp đôi, người phối hợp mềm mại hơn, phần trên gần như để trần. Nhìn họ làm việc trong gió lạnh, Mã Quần Diệu không khỏi rùng mình.
Anh thích nhìn PP khi làm việc – chuyên nghiệp, đầy tính công kích, thật ra không giống tính cách thường ngày của cậu. Chính sự xa lạ xen lẫn quen thuộc ấy khiến nhân cách cậu thêm phần cuốn hút.
"Meson bộ cuối, PP nghỉ một lát, Meson xong sẽ đổi phông, phải xem ánh sáng, giờ nắng gắt quá, không ổn thì mai chụp tiếp." Lâm Y Khải tiêu sái giơ ngón cái, để lại người phối hợp chụp phần solo.
Meson chỉ tầm một mét bảy, hơi thấp trong làng mẫu nam, nhưng khuôn mặt tinh xảo như búp bê, hiếm có trong số những người mẫu da trắng, lại có tỷ lệ đẹp, là người gần đây Lâm Y Khải hợp tác nhiều nhất.
Meson vừa chụp xong đã ba bước thành hai chạy xuống, Lâm Y Khải mở rộng áo khoác, để cậu ta lao thẳng vào lòng. Cậu dùng áo khoác lớn bao bọc lấy, tay xoa lưng, sưởi ấm cho đối phương.
Mã Quần Diệu đứng xa quan sát, khẽ nheo mắt. Anh không lạ gì Lâm Y Khải trên tình trường – sự dịu dàng mang tính xâm lược đặc trưng, vẻ đẹp khiến sự xâm lược ấy vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm.
Nhưng khi ở bên anh, cậu chưa từng để lộ cảm giác ấy. Cậu luôn thả lỏng, chẳng chút quy củ.
Nói trắng ra, chính là không có hứng thú. Đương nhiên, là bạn thân, không có hứng thú với nhau là chuyện bình thường.
Cảnh tượng này anh thấy nhiều rồi. Trong công ty ai cũng biết anh quản Lâm Y Khải chặt, xem cậu như thiếu gia nhà giàu thử trải nghiệm cuộc sống, nên trong giới hỗn tạp, anh chẳng cần dính vào.
Nhưng lần này, cảm giác khó chịu lại khác.
Mã Quần Diệu bước tới. Nhân viên đang dọn phông, chuẩn bị cho lượt chụp cuối của Lâm Y Khải. Meson vẫn nép trong áo khoác cậu, hai người cười nói rôm rả.
"Billkin! Ở đây!" Lâm Y Khải thấy anh, lập tức vẫy tay.
"Hello~" Meson thấy vậy cũng cười theo, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ.
Mã Quần Diệu gật đầu, bước tới, cởi áo khoác của mình, kéo Meson ra khỏi lòng Lâm Y Khải, khoác lên người cậu ta.
"?" Meson ngơ ngác không hiểu sao lại được khoác áo.
"PP, phải tranh thủ ánh sáng đẹp, thay đồ nhanh đi." Trên sân thượng không có phòng thay, phải xuống hơn 30 tầng, nên chỉ dựng tạm rèm vải.
"Ừ, ok." Lâm Y Khải đáp một tiếng rồi đi thay.
Còn lại Mã Quần Diệu và Meson đứng tại chỗ trò chuyện.
"PP cần đi thay đồ, đừng để cậu ấy lạnh." Anh cười, coi như giải thích.
Meson kéo kéo áo, cười rạng rỡ: "Cảm ơn, anh tốt quá."
Mã Quần Diệu lịch sự: "Không có gì."
Hừ.
Miệng thì lịch sự, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng.
Anh đánh giá Meson – không phải kiểu Lâm Y Khải thích, ngược lại giống kiểu của anh. Bình thường anh đã ra tay rồi, nhưng nếu là người của Lâm Y Khải, thì thôi.
"Ăn gì đi, bận cả sáng rồi."
"Ồ, thật ạ? Có đồ ăn luôn!" Meson cười ngọt ngào, khóe miệng như hai dấu ngoặc, khiến Mã Quần Diệu nhớ đến nụ cười của Lâm Y Khải, cũng cười theo.
Vừa dứt lời, xe đồ ăn đã được đẩy lên. Mã Quần Diệu đặt 100 cốc cà phê và bữa ăn nhẹ, bao bì in logo công ty anh.
"Billkin mang đồ ăn sáng đến cho đoàn đây, mọi người nghỉ một lát đi!"
Từ lúc thấy Billkin đến, ai cũng biết sắp được nghỉ. Mọi người reo hò tiến về khu nghỉ, đồng thanh: "Thx Billkin!"
Lâm Y Khải bước ra từ sau tấm rèm thay đồ, thấy Mã Quần Diệu đang cười nói với nhà thiết kế, thỉnh thoảng liếc về phía mình – rõ ràng đang nói về cậu.
Trợ lý thấy cậu thay đồ xong, định khoác áo:
"Chân anh sao thế kia?"
Mã Quần Diệu nghe tiếng nhìn sang. Lâm Y Khải mặc quần da đen ngắn, nhưng phần không bị che chính là—
"Bị gì cắn vậy, người à?!"
Đúng vậy, một vòng dấu răng tròn trịa, nửa kín nửa hở. Rõ ràng cắn trong lúc động tình, lực không nhẹ, để lại vài vết bầm dưới da trên làn da trắng.
Lâm Y Khải cúi nhìn, tức đến mức mắt đảo liên hồi: "Không, chó cắn."
"Tối qua anh ở với Billkin mà, đừng có mà bịa!" Thợ trang điểm hạ giọng, không tin nổi: "Cẩn thận đấy, anh ấy mà biết anh léng phéng bên ngoài là lại kiếm chuyện cho xem!"
"Ừm, thế thì Billkin cắn..."
"Nói chó cắn còn nghe được hơn! Suỵt suỵt suỵt, anh ấy nhìn sang rồi kìa!!!" Thợ trang điểm hoảng hốt đẩy cậu, thì thầm: "Lát chụp em che lại cho, che không hết thì sửa hậu kỳ, em sẽ bảo dì Bee. Lần sau chú ý chút..."
Trong tiếng lải nhải, Lâm Y Khải đối diện ánh mắt dường như cười mà không cười của Mã Quần Diệu, gằn giọng:
"Được rồi được rồi, là "chó" cắn." Cậu nhấn mạnh chữ "chó".
Con chó nhỏ chính chủ ở xa xa nhướn mày, đắc ý giơ ngón giữa.
Lâm Y Khải ngồi xuống ghế nghỉ, liếc nhìn đồ ăn – Substance Cafe nổi tiếng nhất Paris. Ngày đầu đến, quản lý đã ồn ào đòi đi uống, bảo espresso nhà họ là số một thế giới cũng chẳng ngoa. Bữa ăn nhẹ cũng từ thương hiệu đầu bếp nổi tiếng – cho cậu đủ mặt mũi.
Mã Quần Diệu vẫn đang đùa giỡn với quản lý, thấy Lâm Y Khải đã ngồi sẵn, cầm cốc nước của cậu, bước lại gần.
Lâm Y Khải thấy anh đến, mặt không cảm xúc.
Cả hai chẳng ai thấy lúng túng – da mặt dày, ngưỡng "lúng túng" cao lắm mới chạm tới.
Anh đi thẳng đến ghế, giật cà phê trong tay cậu, nhét cốc giữ nhiệt vào: "Uống đồ nóng đi, tự ấm lên rồi mới sưởi ấm cho người khác được chứ?"
Lâm Y Khải bắt chéo chân, nghe câu chua loét, đá nhẹ cẳng chân anh: "Sáng sớm đã châm chọc, chưa chích ngừa à?"
Lời bóng gió gọi anh là chó điên, người nghe cũng chẳng giận – dù sao tối qua cắn người đúng là anh.
"Thế mày mau đi chích, chậm là hết chỗ đấy."
Không cãi tiếp, Lâm Y Khải giơ tay. Mã Quần Diệu hiểu ý kéo cậu dậy, rồi ngồi xuống, điều chỉnh góc, để cậu ngồi lên đùi mình – động tác thuần thục như đã tập trăm lần.
Gió lạnh, anh lấy chăn từ lưng ghế đắp cho cậu, ôm từ phía sau.
Lâm Y Khải thích ngồi trên đùi anh, nhất là khi mệt – rộng rãi, ấm áp. Gần đây cả hai dùng chung một mùi nước hoa, dựa vào anh cảm giác như nằm trong chăn nhà mình.
Ai cũng biết Lâm Y Khải đỏng đảnh, Mã Quần Diệu năm này qua năm khác chiều chuộng. Mọi người quen cảnh Lâm thiếu gia ở chỗ anh chẳng chút quy củ, dù cãi nhau long trời lở đất, lúc ngồi vẫn ngồi trong lòng, phóng túng đến mức chẳng ai ngạc nhiên.
Mọi người ở khu vực nghỉ, nhưng Lâm Y Khải chẳng buồn ăn, cuộn tròn trong lòng anh nghỉ ngơi lấy lại sức.
Mã Quần Diệu lấy hai ống bổ sung từ túi, mở nắp: "Này thiếu gia, không đường!"
Cậu cười cười nhận, uống hết từng ống dưới ánh nhìn của anh.
"Thật sự mang đồ ăn sáng đến à." Vị bổ sung dở tệ, cậu nhăn mặt. Anh đưa cốc nước đến miệng, nhẹ nhàng đung đưa chân như dỗ trẻ, cậu dựa vào anh nhấp nhô như ngồi xe ngựa tuổi thơ.
"Tao đặt được nhà hàng khó đặt lắm, đến đón mày đi ăn trưa, tiện thể mang đồ ăn sáng cho cả đoàn luôn." Cằm anh tựa lên xoáy tóc cậu, để cậu yên tâm dựa vào.
"Áo thun của tao mặc thoải mái không?"
"Cũng được, nhưng chắc kém áo khoác của mày chút." Anh ngẩng cằm, ý tứ nhìn Meson đang ăn sandwich, vẫn đang mặc áo anh. "Người mới của mày à?"
"?" Lâm Y Khải nheo mắt trong lòng anh, tối qua thức khuya, giờ đang sạc pin trong vòng tay ấm áp: "Người mới gì?"
"Mùi hoa hồng trên người mày, là của thằng nhóc kia."
"Ơ? Không phải mày để ý nó à? Còn khoác áo cho người ta." Giọng lười biếng, trêu chọc, chẳng có câu nào tử tế.
"Ừ, tao để ý rồi, mày tính sao?"
Tay cậu dưới chăn động đậy, duỗi ra, kẹp tấm danh thiếp giữa hai ngón: "Đây~"
Mã Quần Diệu tối mặt, giật lấy, đánh nhẹ mu bàn tay cậu, không nói gì.
Tay cậu hơi đau, chỉ "chậc" một tiếng, rút về chăn, im lặng.
Hiểu nhau quá cũng chưa chắc tốt – ai cũng không muốn là người bước đầu tiên.
Từ tối qua, cả hai đang chờ một cơ hội – để tiếp tục, hoặc để im lặng.
Chẳng ai là trẻ con mới biết yêu. Theo kinh nghiệm, chẳng có gì che giấu không giải quyết được.
Mã Quần Diệu cúi nhìn người nhắm mắt trong lòng.
Anh đến trường quay nhìn cậu không phải lần đầu; nhìn mặt cậu từ góc này không phải lần đầu; cậu ngồi trên đùi anh không phải lần đầu; cậu đưa cách thức liên lạc của người khác cho anh cũng không phải lần đầu; nói vài câu vượt rào – càng là chuyện bình thường.
Rõ ràng đều là việc thường ngày, nhưng lúc này anh biết rõ – mình đang giận. Khi cậu thờ ơ đưa tấm danh thiếp, anh đã thua. Sự kiềm chế cảm xúc thường ngày bắt đầu lung lay từ khoảnh khắc ấy.
Nhưng người trong lòng nhắm mắt, dọn dẹp mọi thứ như thường, khiến anh chẳng còn chỗ để bộc lộ.
Xa xa, nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế vẫy tay – ánh sáng không còn tốt, có thể kết thúc.
Mã Quần Diệu gật đầu. Tiếng nhân viên di chuyển, tiếng dọn phông như tiếng ồn trắng. Hơi thở Lâm Y Khải đều đặn – cậu đã ngủ.
"Gọi dậy không?" Quản lý hỏi.
Anh xem đồng hồ, lắc đầu, ra hiệu đi trước.
Quản lý hận rèn sắt không thành thép chỉ Lâm Y Khải, thì thầm với Mã Quần Diệu: "Cứ chiều nó mãi thôi."
Chiều cậu ấy á? Tôi còn đang giận đây.
Gần trưa, nhiệt độ tăng dần, nắng thu dịu nhẹ. Trên sân thượng cao nhất Paris, Mã Quần Diệu nhìn xa xa, thành phố phủ một lớp vàng nhạt.
Chỉ còn anh và Lâm Y Khải ngủ trong lòng. Anh thả lỏng dựa vào ghế, cơ thể anh vừa hay che nắng cho cậu, bóng anh đổ lên người cậu.
Đầu cậu tựa ngực anh, gió nhẹ thổi, tóc bông xù cọ vào cằm anh.
Không nói được là cảm xúc gì, nhân lúc nắng đẹp, Mã Quần Diệu khẽ nghiêng mặt
Hôn lên trán cậu.
✍️ Lời tác giả:
《Bốn ngày ở Pháp》 thực ra đã bắt đầu viết từ lâu rồi, viết xong một chương thì đứt luôn.
Nói chung nhìn bối cảnh cũng đoán được, đại khái là từ lúc chó con đi du học.
Lại một lần nữa từ ba phát thành năm phát, chắc tầm 7 chương là xong?
Bình thường bạn bè thành người yêu thường rất phức tạp, đủ kiểu cảm xúc dây dưa, lần này muốn thử cách mới: trong không khí tương đối nhẹ nhàng, hoàn thành sự chuyển biến quan hệ,
đồng thời cho thiếu gia của chúng ta đủ mặt mũi.
Hiện tại là cuộc chiến giữa tình bạn và tình yêu, sau còn 0 và 1 tranh giành nữa haha.
Chúc đọc truyện vui vẻ ~ yêu các bạn 💕
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip