4. Đêm ngày thứ hai

Lâm Y Khải tỉnh dậy trên ghế sau xe van riêng.

Lim dim ngái ngủ ngồi thẳng dậy, thấy Mã Quần Diệu cầm lái, cậu mới nhớ ra lời hẹn ăn trưa.

Lúc ấy, nhìn bóng lưng người kia, cậu chợt nhớ lại thái độ mơ hồ khó nắm bắt của anh trước khi mình thiếp đi.

Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình như họ — bề ngoài hào quang lộng lẫy, sống cuộc sống xa hoa đắm chìm. Người thực sự khiến họ yên tâm gắn bó chỉ đếm trên đầu ngón tay; ai nấy đều có vẻ bạc tình, nhưng lại nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Chỉ một chút gió lay cỏ động cũng lập tức bị phát hiện.

Rõ ràng chính anh tán tỉnh Meson. Cậu thấy hết toàn bộ, Meson cười ngọt ngào, rồi Mã Quần Diệu nhìn cậu ta, cũng mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười ấy quá quen thuộc, lóa mắt đến mức cậu nghĩ anh có cảm tình với Meson.

Thế là cậu đưa danh thiếp — như mọi khi.

Nhưng gã đàn ông kỳ quặc này lại đánh vào tay cậu.

Lâm Y Khải không hối hận về nụ hôn đêm đầu tiên, dù nó làm mối quan hệ của họ rối như tơ vò — cậu vẫn không hối hận. Hai người thường khuyên nhau: chỉ cần biết mình muốn gì, không cần bị ai chi phối.

Nhưng lúc này, nút thắt trong lòng cả hai chính là không biết mình muốn gì.

Cậu nhìn mu bàn tay bị đánh: "Chậc, tao còn giận đây. Có giỏi thì nói thẳng, dựa vào đâu mà đánh tay tao."

"Tỉnh rồi thì lên tiếng đi, nhìn chằm chằm gáy tao thì thấy gì."

Qua gương chiếu hậu, Mã Quần Diệu thấy người tỉnh, biểu cảm trên mặt biến ảo khôn lường, phong phú vô cùng.

"Thấy thằng nhóc mày đang muốn gây sự."

Cậu thầm nhủ, ngước nhìn gương — hai người chạm mắt qua lớp kính.

"Tò mò sao tao còn được gặp mày, chứ không phải đang lên giường người khác." Cậu khoanh tay tựa ghế, nhắm mắt.

"Ý gì vậy."

"Ý gì là ý gì? Danh thiếp không phải đưa cho mày rồi sao?"

Anh liếc nhìn khiêu khích qua gương:

"Sao? Lâm thiếu gia cũng có ngày sợ bị tao đào góc tường?"

"Sai rồi. Người tao muốn, còn chưa đến lượt Mã thiếu gia nhúng tay."

Đấu khẩu là chuyện thường, nhưng khác biệt vi diệu giữa đấu khẩu và giận dỗi, Mã Quần Diệu vẫn nắm bắt được.

Tốt. Chỉ cần không phải mình anh giận một mình.

Mã Quần Diệu rẽ phải, tấp xe vào lề, quay đầu nhìn cậu:

"Cãi nhau ở đây hay vào nhà hàng cãi?"

"Vô lý vừa thôi, ai mẹ nó muốn cãi với mày?"

"Mày không vui viết đầy lên mặt đó."

"Ý mày là mày vui à?"

Quả thật, tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn. Khác mọi khi, đấu khẩu luôn có lý có tình; lúc nhỏ hơn chút, còn động tay động chân — hôm nay đánh một trận, mai lại lành. Nhưng giờ cãi thế nào.

Cãi gì?

Hỏi cậu: "Đưa tao cách liên lạc của Meson là ý gì? Nụ hôn tối qua có tiếp tục không? Câu 'thử xem' hôm ấy còn tính không?"

Không đời nào.

Căn bản không thể mở lời được.

Anh vỗ vô lăng một cái, im lặng, đạp ga chạy tiếp.

"Đi đâu đấy!"

"Ăn cơm chứ tổ tông! Để mày đói à!"

Giận thì giận, cơm vẫn phải ăn.

Nhà hàng là Plenitude — một tiệm Pháp lâu đời, Jack đã đặt phòng riêng. Phải đi qua một hành lang rượu dài hun hút mới tới. Từ lúc xuống xe, Lâm Y Khải đã đi trước, chẳng thèm ngoái lại.

Rõ ràng từ chối giao tiếp.

Vào phòng, ba người kia đã có mặt.

Mọi người thấy hai người không khoác vai bước vào, lập tức nhận ra có điều gì bất thường.

"Hai vị thiếu gia, sao thế này."

"Biết thiếu gia không vui còn hỏi?"

Đang bực, Mã Quần Diệu mặt đầy khó chịu. Chiếc bàn lớn nhưng cậu và anh ngồi hai bên, cách xa nhau.

"Đừng chấp nó, nên uống thuốc rồi."

Lâm Y Khải cười với Mike, ngồi xuống, lật menu.

"Ai bao? Mày chứ gì."

Cậu chỉ vào Mã Quần Diệu.

"Tao bao tao bao."

Cậu giơ tay, phục vụ bước vào. Cậu cầm menu, gọi ngay set 500 €/người, chẳng nương tay, lại chọn chai rượu đắt nhất.

"Đồ trẻ con."

Mã Quần Diệu lẩm bẩm, bị Jonson đá một cái. Với anh, tiền chẳng là gì; với khẩu vị của cậu, ăn hết món khai vị là no — rõ ràng cố tình "chặt" anh một cú.

Mấy người còn lại lần lượt gọi món.

Sau đó là im lặng vài phút. Áp suất thấp, Mike đá Jonson, Jonson cuối cùng lên tiếng:

"Ngày kia bọn tao đi rồi, đừng phí thời gian giận dỗi. Có gì không thể nói chuyện tử tế được à?"

"Nói nghe xem, hai đứa sao thế?"

Madison phụ họa. Hai người không ít lần cãi nhau vì chuyện vặt trước mặt bạn bè, cũng chẳng phải chuyện gì mới.

Cả hai đều im lặng.

Lâm Y Khải trả lời tin nhắn công việc, đầu chẳng ngẩng lên.

Cứng nhắc một lúc, Mã Quần Diệu lên tiếng:

"Thời gian có hạn, giận hai tiếng đủ rồi chứ."

Rõ ràng nói cho cậu nghe.

"Ồ? Mày về Anh rồi tiếp tục được mà."

Cậu nhướn mày, mắt vẫn dán màn hình, thờ ơ, cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

"Không. Chuyện này không giải quyết, tao không về."

Mọi người ngạc nhiên. Mã Quần Diệu nói là làm. Việc du học anh lên kế hoạch từ lâu, bỏ lại bao việc ở Bangkok mới thu xếp được chuyến này.

"Mày uy hiếp ai đấy!"

Nghe anh lấy chuyện quan trọng làm cược, Lâm Y Khải ngẩng đầu nổi giận.

Một câu không hợp, hai người lại cãi nhau.

"Các vị tổ tông ơi, đừng cãi lộn nữa được không?"

"Ờ đấy! Vậy mày biết tao giận vì sao chứ gì?"

Mã Quần Diệu cười đắc ý, nắm chắc sơ hở trong lời cậu. Nếu không biết, ít nhất sẽ hỏi "giải quyết gì, tao có gì cần giải quyết với mày".

"Mày..."

"Rốt cuộc chuyện gì thế hai đứa."

Khán giả nhìn hai người mày một câu tao một câu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

"Liên quan gì đến mày!"

Cãi nhau um sùm, nhưng câu này lại đồng thanh.

Ba người giơ tay đầu hàng:

"Sai rồi sai rồi, ăn cơm trước được không?"

Một bữa Michelin ba sao ăn nhạt nhẽo như nhai sáp.

Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Y Khải tự nhận không có đáp án.

Hai người đều nghĩ che giấu là xong. Nhưng càng giả vờ "như thường", cảm xúc càng "bất thường".

Nghe từ "London" là cậu đã nhạy cảm. Khoảnh khắc Mã Quần Diệu nói không về, cậu thầm nghĩ: biết đâu lại là chuyện tốt.

Mã Quần Diệu là người đồng lứa đầu tiên cậu quen sau khi theo gia đình về Thái. Như hiệu ứng quen thuộc, anh là tồn tại gần gũi nhất — gần đến mức không nhận ra người ấy quan trọng thế nào, gần đến mức xem mọi thứ về anh là đương nhiên.

Cho đến khi anh đi du học.

Công việc của cậu bay khắp thế giới chẳng có gì lạ, nhưng dù đi vài ngày, cậu biết vẫn sẽ về Bangkok.

Nhưng lần này, nghĩ đến việc bay về, cậu luôn thấy sai sai. Không kịp nghĩ vì sao, đến khoảnh khắc ôm Mã Quần Diệu, cậu đột nhiên hiểu ra.

Ồ, vì Bangkok không có anh.

Cảm xúc phức tạp mơ hồ ấy bao trùm cậu.

Thế nên bao vấn đề nghẹn ở cổ họng. Trước đây rối không rõ, cậu tìm anh nói — anh hiểu cậu, dù ý tưởng của cậu kỳ quái, drama thế nào, anh đều tiếp được.

Nhưng lần này lại khác, người khiến cậu rối chính là người có thể giúp cậu gỡ rối.

Rượu rót từng ly, món ăn tinh xảo xoa dịu chút ngượng ngùng. Cậu ăn hai miếng cá nướng mềm, rưới sốt đậm đà, lại thấy nhạt nhẽo, buông dao nĩa.

Dù không muốn, cả hai biết cãi nhau chẳng ra gì. Nể mặt, lại uống vài ly, không khí cuối cùng dịu lại.

"Hai đứa ổn rồi chứ? Chắc do mệt quá chưa nghỉ ngơi tốt, ăn chút ngủ một giấc mai chẳng còn chuyện gì nữa."

Cậu cười, cụng ly với mọi người:

"Hai đứa tao tụi mày còn không hiểu à?"

"Tối tao bao lầu hai của pub, hai đứa nghỉ chút, tối cùng đi chơi nhé?"

Jack thấy không khí tốt lên, vội nhắc về kế hoạch.

"Được."

Bạn bè cho bậc thang, hai người không nỡ từ chối. Mã Quần Diệu sờ mũi, nhún nhường:

"Hôm nay tao hơi mệt, nên tâm trạng không tốt."

"Thế nên không đi tìm trai đẹp?"

Cậu đùa, dùng lời chỉ hai người hiểu.

"Chẳng phải nhường mày sao?"

Anh nâng ly, cười gượng, coi như phản kích.

"Cút đi."

Miệng mắng, nhưng vẫn cụng ly, coi như "bình thường hóa quan hệ".

"Bây giờ nghe hiểu rồi, vì một người thật không đáng. Hai vị thiếu gia muốn loại nào chẳng có?"

"Con mẹ mày!"

Cậu ném bánh mì về phía Jonson.

Đối phương bắt gọn, nhét vào miệng:

"Đừng lãng phí thức ăn chứ."

Cười đùa đến khi tan bữa, trời đã gần hoàng hôn. Mùa thu đêm dài, chưa đến năm giờ, trời đã tối sầm.

Tài xế chở bốn người Mã Quần Diệu đến Lutetia trước.

Nhân viên mở cửa, Mã Quần Diệu chẳng nói gì, theo mọi người xuống xe.

Cậu không xuống, chỉ hạ kính, giọng côn đồ như thường:

"Tao về Bristol đây chó má chúng mày, tối gặp."

Kính đẩy lên, xe chậm rãi rời khỏi lối đỗ xe trước cổng khách sạn.

Mặc dù trên bàn ăn mọi thứ trông như có vẻ đã trở lại bình thường, người ngoài chỉ nghĩ là cãi vã thường ngày, qua là qua.

Nhưng chỉ hai người biết: chuyện chưa xong. Chỉ nhìn gáy anh trong xe, cậu đã cảm nhận được sát khí tỏa ra.

Mấy người khác vẫy tay, chỉ Mã Quần Diệu đút tay trong túi, đứng một bên. Mọi người đi rồi, anh nhìn hướng xe rời xa, cúi đầu cười ngọt ngào lại đắng chát: Lần này có lẽ toi thật rồi.

"Chúng mày lên trước, tao đi hút điếu thuốc."

Lấy hộp thuốc, đi đến góc phố. Gió buổi tối mát lạnh. Vừa lấy một điếu, chưa kịp châm, đèn đường xa xa đã sáng.

Ánh sáng từ bờ sông trải dài, đèn từng chiếc được bật lên, chiếu sáng lên anh, rồi vượt qua anh, lan về hướng cậu vừa đi — cho đến khi tả ngạn được ánh sáng lãng mạn bao bọc.

Nhìn hướng xe biến mất, Mã Quần Diệu châm thuốc, nghĩ: "Khoảnh khắc như này, Lâm Y Khải không nên bỏ lỡ."

Anh nhả khói, cách đường khói lượn lờ, nhìn dòng người và xe cộ.

Ánh mắt vô định, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cảnh quen thuộc như định mệnh.

Xuyên qua dòng người, xuyên con phố hẹp, bên sông Seine yên tĩnh — là bóng lưng cậu.

Bàn tay gảy tàn thuốc của Mã Quần Diệu khựng lại một thoáng. Anh biết mình không say, bóng lưng ấy không phải ảo giác.

Do dự, mấy lần muốn gọi, cuối cùng vẫn nuốt tên cậu cùng khói thuốc vào phổi.

Không gọi, cũng không quấy rầy.

Cậu uống rượu, lại giận dỗi, men dần bốc lên. Rời khách sạn, xe vừa ra khỏi phố, thấy đèn neon xa xa sáng dần, chói mắt rực rỡ, liền bảo tài xế dừng lại, tự mình xuống bên kia xe, bước về phía ánh sáng chậm rãi lan tới.

Đứng bên lan can đá bờ sông, ngẩn ngơ nhìn một lúc. Ánh đèn từ lòng bàn tay cậu bật sáng, rồi kỳ diệu lan xa.

Cậu đưa tay nắm lấy chùm ánh sáng ấy, rồi lại buông ra; ánh vàng ấm áp như muốn xuyên thấu lòng bàn tay trắng nõn.

Người phía sau lưng, cách một con phố, đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu chiều. Anh nhìn cậu chơi đùa với ánh đèn, nhìn cậu được ánh sáng thắp lên, rồi trong gió đêm được ánh sáng ôm trọn.

Cậu là nghệ thuật, thời gian suy tàn không thể xâm phạm, đêm khuya cũng phải cam lòng thua kém.

Đáng tiếc lúc này khói thuốc lượn lờ, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Ai lại nỡ hối hận vì một đêm đẹp mà bước một bước không thể quay đầu?

Mã Quần Diệu lấy điện thoại, bấm số cậu.

Một lúc sau, cậu rút điện thoại từ túi áo khoác, do dự nhìn màn hình. Không tên, chỉ có một icon 🐶.

"Ừ."

Cậu nghiêng đầu, ghé sát điện thoại, ngón trỏ tay kia chọc chọc lan can đá, giọng mềm mại truyền vào tai anh. Chỉ ừ nhẹ một tiếng, đã giống hệt làm nũng.

"Không được đi."

"Cái gì?"

Mã Quần Diệu thấy tay cậu dừng lại, toàn bộ sự chú ý dồn vào cuộc gọi.

"Tao nói, mày không được đi."

Người trong điện thoại im lặng. Xe đạp, người đi đường, xe cộ chậm rãi, không ngừng lướt qua con phố ngăn cách giữa hai người. Anh thấy bóng lưng cậu cứng lại một thoáng, rồi như tỉnh ngộ quay người, sau một khoảnh khắc tìm kiếm ngắn ngủi, ánh mắt cuối cùng dừng đúng vào anh.

Nút thắt nghẹn cả buổi chiều, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, bỗng tan biến hết.

Mã Quần Diệu đột nhiên hiểu ra mình muốn gì — giữa nỗi cô đơn khi hút thuốc và niềm vui khi nhìn thấy cậu.

Anh bước nhanh sang con phố đối diện, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào khách sạn. Đoạn đường ngắn ngủi ấy, tim anh đập như trống trận, không rõ vì bước chân vội hay vì điều gì khác, chỉ biết trái tim trong lồng ngực đang đập loạn nhịp, dữ dội.

Và cũng đang đập loạn nhịp không kém, là mạch máu dưới lớp da cổ tay cậu — nơi anh đang nắm chặt.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip