5. Ngày thứ ba

Đồng hồ rung nhẹ trên cổ tay kéo Lâm Y Khải tỉnh giấc. Cậu chống tay ngồi dậy, nheo mắt một lúc, nhìn người trong phòng nằm ngang dọc, đầu muốn nổ tung.

Cơ thể nặng trịch. Vừa ngồi thẳng đã thấy Mã Quần Diệu ôm chặt eo mình, nửa người trong chăn nửa bên ngoài, tư thế ỷ lại, gối đầu lên bụng dưới cậu.

Đứa khác thì ngủ ở chân giường, đứa ngủ sofa, còn một tên chắc đang chiếm phòng trong.

Nhấc chăn, thấy Mã Quần Diệu dán sát bụng mình, nước miếng chảy cả lên da. Bình thường cậu sẽ đá văng anh xuống đất, nhưng giờ lại thấy bình yên lạ, đưa tay xoa mái tóc rối bù.

Lâm Y Khải hạ giọng, khẽ động chân:

"Billkin, dậy đi."

Mở miệng, vết thương trên môi lập tức nhoi nhói. Bực mình, đẩy đầu anh.

"Ừm... sao thế?"

Người ở trên khẽ động, mắt vẫn nhắm tịt, nửa thân lộ ra cũng chui tọt lại vào chăn. Làn da mát lạnh dưới áo choàng tắm dán lên đùi nóng hổi của cậu, đầu anh cọ cọ bụng:

"Ngủ thêm tí nữa, mày ấm thật."

Cậu hạ giọng hơn, thì thầm:

"Thôi cọ đi, cọ thêm tí nữa mày lại cứng bây giờ!"

Người trong chăn véo mạnh bắp chân trắng mịn của cậu trả thù. Mẹ kiếp, suýt nữa thì cứng thật. Nhưng miệng vẫn cứng hơn.

"Lại? Tao cứng lúc nào."

Cậu nhấc chân đá một cái:

"Mày mẹ đêm qua đêm kia, lúc nào mày chả cứng."

"..."

À, bị phát hiện rồi.

"Bây giờ là người yêu, đừng cư xử không có chừng mực thế chứ!"

Đúng, giờ họ là người yêu.



*



Tối qua, Lâm Y Khải không ngờ sẽ gặp Mã Quần Diệu.

Khi thấy cuộc gọi đến, cậu còn do dự không biết trả lời thế nào, vừa hồi hộp vừa kích thích.

Cho đến khi nhìn nhau qua con phố.

Cho đến khi thấy anh bước về phía mình, bị anh nắm cổ tay, bị anh mạnh bạo kéo vào khách sạn, nhìn bóng lưng anh, cậu hoàn toàn không muốn phản kháng, cũng chẳng buồn hỏi tại sao.

Tỉnh lại đã ở trong phòng Mã Quần Diệu.

Quẹt thẻ mở cửa, đèn hành lang tự động bật.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở đan xen. Cổ tay bị anh nắm chặt, in dấu đỏ, những vết ấy khiến cậu vừa ngượng vừa thấy rung động khó tả.

Cậu biết Mã Quần Diệu đã cai thuốc lâu rồi, giờ vây quanh hai người là mùi nước hoa quen thuộc, thoang thoảng khói thuốc.

Nhìn gạt tàn trên ban công, cậu biết người trước mặt có lẽ đã mất kiểm soát trước cậu.

Anh muốn dùng một thứ gây nghiện để cai thứ nghiện khác — là cậu.

"Đây là cách giải quyết của mày à? Nicotine thay thế được tao?"

Lâm Y Khải không cho phép. Vừa nhận ra sự phụ thuộc của mình, đối phương đã muốn cắt đứt.

Mã Quần Diệu chưa kịp đáp, đã bị cậu đẩy vào tường cạnh cửa. Tay chống tường lần mò rút thẻ điện, phòng tối om như hôm qua, mờ ảo.

Mắt anh chưa kịp thích nghi bóng tối, đã bị cậu nâng cằm, hôn tới.

Nụ hôn nặng nề dừng trên môi anh, nhưng không sâu, chỉ chốc lát đã rời ra, phát ra tiếng nước nhẹ. Rồi đến hơi thở anh, tiếng nuốt nước bọt khe khẽ.

Thích nghi với bóng tối, nhờ ánh sáng ngoài cửa, Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm môi cậu, suy nghĩ về cảm giác mềm mại vừa rồi. Nụ hôn này rõ ràng là mưu kế dụ anh tiếp tục.

Nhưng không sao. Từ cuộc gọi ấy, anh đã tự nguyện bước vào bẫy cậu giăng sẵn. Gỡ tay cậu ra, nâng cằm cậu, lại bịt kín hơi thở cậu.

Hai người chưa từng giải thích cho mỗi lần "đối đầu", giữa họ chưa bao giờ cần quá nhiều lời.

Lâm Y Khải thuận theo nụ hôn hơi gấp gáp của anh, đón nhận xâm lược, lưỡi chạm nhau. Nhưng thỉnh thoảng cố ý dùng răng cửa chạm răng anh, tiếng răng va leng keng nhẹ, thúc giục anh hôn sâu hơn.

Sự thân mật và phấn khích này là điều anh chưa từng cảm nhận ở những nụ hôn trước. Trước đây chỉ là qua loa, để tiến tới bước sau.

Cảm giác chỉ một nụ hôn đã không thể ngừng khiến anh điên cuồng. Ôm eo cậu, xoay người, ép cậu vào tường, cắn môi dưới của cậu, làm sâu thêm nụ hôn.

Lâm Y Khải vuốt ve sau gáy anh, gốc tóc cứng cọ vào lòng bàn tay cậu. Khi đổi góc vì cần thở, không cẩn thận phát ra tiếng thở nhỏ.

"Đau..."

Âm thanh mờ ám làm anh mê mẩn, trong lúc lưỡi quấn quýt, càng ôm cậu chặt hơn.

Nicotine có thể thay thế mày.

Vì nếu không phải mày, mọi thứ khác chỉ là lựa chọn thay thế.

Hôn xong, anh cọ nhẹ mũi cậu. Lâm Y Khải tối nay là sự dịu dàng anh chưa từng chạm tới, tay và cơ thể cậu hơi căng, run nhẹ khi chạm vào anh.

"Căng thẳng à?"

"Ừ... khá đặc biệt."

Cậu tựa đầu vào xương quai xanh của anh, giọng mềm mại, như cào vào tim anh.

Anh cười trầm:

"Đặc biệt kiểu gì."

"Cảm giác là mày mà lại không phải mày."

Hai bàn tay đặt trên eo nhau, không ai tiến thêm bước nữa.

"Tao cũng thế, cảm giác không phải mày mà tao từng thấy, cũng không phải mày mà tao chưa từng thấy."

Anh từng vô tình thấy cậu hôn một gã đàn ông khác, cậu nắm cằm đối phương, tư thế của kẻ thao túng, cực kỳ xâm lược. Anh từng trêu cậu, kiểu hôn ấy không hợp hình tượng dịu dàng, như XP có khuynh hướng S.

[*XP (性癖 /xìng pǐ/): sở thích tình dục)]

"?"

Anh không nghĩ nhiều, nói thẳng:

"Mày hôn tao, khác với mày hôn người khác."

"? Thế mày muốn tao đối xử với mày như với người khác?"

"Ơ?"

Câu hỏi làm anh câm nín.

"Mày ở cùng bạn giường với ở cùng tao có giống nhau không?"

"Lời sao thô thiển thế, đây là vấn đề à?"

Hai câu hỏi qua lại, không khí mờ ám tan biến, hai người nửa ôm nửa dựa, lại cãi nhau.

"Đương nhiên."

"Lâm Y Khải mày từng yêu chưa?"

"Mẹ, mày mới chưa yêu!"

Lời vừa dứt, dấu chấm than như hòn đá rơi xuống sàn, không ai tiếp lời.

Trong bóng tối, hai người đột nhiên im lặng, rơi vào suy tư.

Đúng, họ chưa từng yêu.

Haizz.

Anh dang tay, cậu hiểu ý lao vào ôm anh. Hai tay chơi tình trường thở dài vì sự thật khó phân định vừa nhận ra.



*



"Tại sao yêu nhau còn phải giữ chừng mực."

Nghe đối phương bảo giữ chừng mực, anh ngẩng đầu, cằm chạm bụng phẳng của cậu, nhìn cậu trong chăn:

"Thế thà làm bạn còn hơn."

Cậu nhấc góc chăn, chỉ anh:

"Mày nói đấy nhé!"

Anh lập tức nắm ngón tay thon dài của cậu:

"Tao không nói!"

Bất đắc dĩ bò dậy khỏi người cậu, giả vờ đáng thương:

"Thế người yêu có nụ hôn chào buổi sáng không?"

"Mày nhìn xem phòng mình ngủ bao nhiêu người."

"Hai đứa sáng sớm lải nhải gì đấy, mấy giờ rồi."

Jonson ngủ ở chân giường ném gối vào hai người.

Ra khỏi chăn, anh bực bội gãi đầu.

À, đám này! Tối qua chính là tụi nó!




*



Trong cái ôm ấy, anh thì thầm bên tai cậu:

"Thế mai mình hẹn hò một ngày thử xem?"

Cậu chưa kịp trả lời, đã bị tiếng đập cửa điên cuồng cắt ngang.

Hai người mới nhớ tối nay còn có buổi hẹn. Anh bực bội nhắm mắt, bất lực đấm nhẹ tường, chửi thề khe khẽ.

"Billkin!"

"Đing đoong đinh đoong"

"Billkin ra mau!"

"Cốc cốc cốc"

"Đi hay không hả, đm, đây không phải troll như mày gõ cửa tao đêm qua đâu!"

"Đing đoong đinh đoong"

"Mã Quần Diệu! Đi thôi! Còn phải đón PP nữa!"

Nghe tên mình, cậu lộ vẻ khó xử, hơi áy náy liếc anh.

"Mày giờ có cưỡi lên người tao ra mở cửa cho tụi nó, thì tụi nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu."

"Cút!"

Mở cửa, mọi người thấy cả hai đều ở đây, bỏ qua anh mặt đang hằm hằm, trực tiếp khoác cổ cậu kéo ra.

"Ơ, tới sớm thế, khỏi phải gọi."

Bị hai người kẹp giữa kéo đi, cậu ngoảnh lại nhìn anh phía sau, hai người phì cười.

Cậu làm khẩu hình miệng, anh hiểu ý, cậu nói:

"Được"



*



Mã Quần Diệu dùng chân đá mạnh người ngủ ở chân giường, đá đến khi hắn rơi xuống đất:

"Cút cút cút, cút xuống, sau này đừng nằm lên giường Lâm Y Khải nữa, biết chưa?"

Jonson ngồi dậy bò lên mép giường:

"Mày không phải cũng đang nằm đấy à?"

"Mẹ, tao là tao, mày là mày."

Mấy người thường chơi chung, say hoặc chơi khuya thì ngủ đại ở nhà nhau, quen rồi. Tối qua từ pub về, lại chơi Xbox trong phòng đến ba giờ sáng, nửa say nửa tỉnh, không biết ngủ lúc nào.

"Đặc quyền gì vậy, PP mày phân xử đi!"

"Trẻ con, tao đi tắm!"

Nói xong cậu nhảy xuống giường đi vào phòng tắm:

"Lát nữa tao còn phải đi chụp bù ảnh hôm qua."

"Tao đi đón mày!"



*



Với buổi hẹn tạm được quyết định, cả hai đều hơi căng thẳng, họ chưa từng "hẹn hò".

Anh ít ra còn ăn vài bữa với đám yến oanh, cậu ở Bangkok coi như ngôi sao nhỏ, ra ngoài bất tiện, huống chi hẹn hò.

Vì là phần còn lại của lịch trình trước đó, chưa đến một giờ đã chụp xong.

Anh đã đợi dưới lầu từ lâu. Ra ngoài, cậu không thấy xe mình, quay hai vòng, đột nhiên bị tiếng động cơ Aston Martin rú ga dọa giật mình.

Anh hạ kính, nhướn mày với cậu.

"Bắt đầu làm màu à?" Cậu đi vòng quanh xe: "DBS? Lấy đâu ra?"

"Lên ghế phụ đi."

[*Aston Martin DBS là xe thể thao hạng sang của Anh, thuộc dòng grand tourer. Trang bị động cơ V12 tăng áp kép 5.2 L, công suất khoảng 715–759 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 3,4 giây, tốc độ tối đa khoảng 340 km/h. Đây là một trong những dòng xe hiệu suất cao, thiết kế sang trọng, thường gắn với giới siêu giàu hoặc sưu tầm xe thể thao. Giá niêm yết tại Mỹ bắt đầu từ khoảng USD$330.600.]

Cậu vừa ngồi vào, anh đã ghé sát, hôn một cái:

"Mệt không?"

Rồi tiện tay thắt dây an toàn cho cậu.

Người bị hôn ngẩn ra, rồi phì cười:

"Làm gì đấy."

"Sao, mày cười gì mãi thế."

"Thật sự buồn cười mà, tao có phải lần đầu ngồi ghế phụ mày đâu, làm gì vậy."

"Mày nghiêm túc chút được không."

"Được được được."

Cậu khẽ hắng giọng, ngồi ngay ngắn, thấy tay phải anh đặt gần cần điều khiển, lòng bàn tay hướng lên, ngoắc ngoắc ngón tay: "Đặt lên đi."

Cậu suýt cười, hít sâu nhịn lại, nắm tay anh.

Anh lái một tay, tay phải nắm tay cậu:

"Trước đây, lúc mẹ tao còn, mẹ với bố luôn thế này."

Nghe vậy, mắt cậu thoáng buồn. Cậu cụp mi mắt, mười ngón đan nhau, ngón cái nhẹ nhàng xoa mép lòng bàn tay anh, xoa dịu không khí:

"Đúng là khá lãng mạn, nhưng thật sự không ảnh hưởng đến an toàn giao thông à?"

"Mày á? An toàn giao thông ở chỗ Lâm thiếu gia đúng là từ hiếm thật."

Biết cậu an ủi mình, anh vừa chọc ghẹo cậu vừa siết chặt tay.

"Chậc, đừng nhắc đến việc không nên nhắc."

Cậu nhìn phong cảnh ven đường thay đổi, sắp ra khỏi trung tâm:

"Đi đâu thế?"

"Ngắm biển. Trung tâm Paris chơi ngán rồi, chán chết."

Anh cầm lái, thấy vai cổ cậu thả lỏng cũng biết cậu đang vui vẻ:

"Đói không? Hộc đựng đồ có đồ ăn, sandwich của Miam."

"Chu đáo vậy?"

"Lúc nào tao chẳng hầu mày như tổ tông."

Cậu nhìn mặt nghiêng của anh, mới phát hiện hôm nay anh cũng mặc tông xanh. Sáng nay cậu không có đồ thay, lục vali anh lấy đại chiếc áo len xanh mặc. Cậu biết, người này hôm nay đặt cả trái tim vào buổi "hẹn hò".

Lâm Y Khải cười hài lòng, nhìn ra cửa sổ. Trời trong nắng đẹp, thời tiết lý tưởng để ngắm biển.

Ra khỏi thành phố, ngoại ô Paris toàn nông trại và đồng ruộng, đường lớn thoáng đãng, tất cả ngập trong sắc vàng.

Hai người lúc trò chuyện lúc cãi vã, chốc lát cậu im bặt, ngủ thiếp đi.

Anh lái xe ba tiếng đến Saint-Malo thuộc Brittany, cậu ngủ ngon lành trong xe. Bờ biển dài mênh mang, anh dừng xe dưới ngọn hải đăng vươn xa ra biển.

Dừng xe, thấy người bên cạnh vẫn ngủ, tay còn cầm nửa chiếc sandwich chưa ăn hết.

Hôm nay cậu đặc biệt chỉn chu, chắc chắn cố ý chuẩn bị cho ngày này. Cậu đã hai năm không dùng Eau de Soleil Blanc, nhưng hôm nay trong xe toàn mùi sữa dừa nhè nhẹ từ người cậu.

Biển xanh biếc bao quanh, không khí trong lành hòa cùng nắng ấm rọi qua cửa kính, là sự trong trẻo riêng của miền bắc nước Pháp.

Anh nghĩ, cậu chắc đang ngủ ngon.

Mã Quần Diệu luôn biết, họ chưa bao giờ là bạn bình thường.

Họ quen chia người xung quanh thành nhiều loại để đối đãi, nhưng với anh, trong vô số loại ấy, cậu ở cột đặc biệt nhất.

Cậu là gia đình, bạn bè, bạn học, anh em, tri kỷ, đối tác — cậu thuộc mọi mối quan hệ, nhưng không thể chỉ thuộc một loại nào.

Thời thiếu niên đầy vết sẹo của anh, cậu là băng gạc của anh.

Mọi người khi đối mặt nỗi đau mất mẹ của anh đều ấp úng, chỉ có người vừa quen anh không lâu, cậu dũng cảm mà bình tĩnh nói ra sự thật.

Cậu nói, đau khổ không qua đi, mày chỉ có thể thích nghi với nó.

Mọi lời an ủi với anh đều là gánh nặng, trong vô tận an ủi, anh phải nén nhịn và cảm ơn. Còn trong sự thẳng thắn của cậu, anh có thể sụp đổ, có thể cuồng loạn, nỗi đau của anh là hoàn toàn chính đáng.

Sự bình yên cậu mang đến như một hồ nước trong đời anh, chỉ cần cậu ở đây, nhiệt độ xung quanh đều nhuộm màu hơi ấm của cậu, trong hơi thở cậu, không cần lo trước tính sau.

Vì thế, họ căn bản không phải bạn.

Anh sớm nên hiểu, cậu căn bản không phải bạn anh.

Nhìn cậu ngủ yên bên mình, lần chia xa ngắn ngủi này khiến khoảnh khắc vốn bình thường trở nên đặc biệt.

Anh thật sự bắt đầu thấy du học là quyết định sai lầm, không phải vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, cũng không phải vì về sau phải xử lý thêm nhiều việc rườm rà.

Mà vì London không có cậu.

Lý do tưởng chừng như không thể này khiến anh bắt đầu suy nghĩ giữa những điếu thuốc, có lẽ mình đã nhát gan quá nhiều năm, sợ làm kinh động lòng tin tích lũy từ thời niên thiếu, hoặc là vì né tránh chữ "yêu" — một từ vừa nông cạn vừa nặng nề, khiến họ luôn dùng cái gọi là tình bạn để bao bọc nhau.

Đến mức sau ngần ấy thời gian, họ thật sự nghĩ đây cũng là một kiểu

một đời một kiếp.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip