03
Đến tận khi Billkin ăn xong anh vẫn không nhận được hồi âm từ PP.
Cả nhà Sunnee đều đến, sau bữa tối mọi người tập trung ở phòng khách trò chuyện. Billkin bị mẹ bắt ngồi cạnh Sunnee để nói chuyện. Điều này làm anh rất khó xử, dù sao thì cũng đã lâu không gặp nhau rồi, có gì hay ho để nói đâu. Chẳng lẽ anh lại đi bảo là cái lâu đài hồi đó bà xây đẹp lắm à. Billkin đang phiền lòng chuyện PP nên cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi bắt chuyện với người kế bên. May là anh Win cũng ngồi ở đây, thỉnh thoảng nói chuyện với cô ấy chứ không thì không khí ở đây thật sự sẽ bị đông cứng mất.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ của những người lớn tuổi truyền đến tai Billkin, người đang rất mất tập trung. Cửa sổ phòng khách còn chưa đóng kín, tấm rèm xanh nhạt in hình mặt trăng thỉnh thoảng bị gió vén lên một góc. Billkin thẫn thờ nhìn về phía góc rèm, cảm thấy gió không phải đang thổi về phía tấm rèm mà đang thổi loạn lòng anh.
"Billkin?
Một giọng nữ xa lạ đột nhiên vang lên gần đó, Billkin phải mất một lúc mới nhận ra đó là giọng của Sunnee. Anh định thần lại và nhìn cô với nụ cười có phần hối lỗi: "Xin lỗi nhé".
"Anh có hẹn với người khác đúng không? Bạn gái à? Nhìn bồn chồn thế." Sunnee cười tinh nghịch khi nói ra những lời này.
Billkin lắc đầu như một phản xạ tự nhiên khi nghe đến hai chữ "bạn gái", nhưng đúng là anh có hẹn với PP, nên lại gật đầu.
Sau khi nghe Sunnee nói, hai anh trai của anh cười phá lên bảo rằng: "Thằng ranh này thì lấy đâu ra bạn gái"
Câu nói này khiến Sunnee bật cười.
Billkin lúc này mới mở miệng: "đúng là anh có hẹn thật, nhưng là hẹn bạn thân, cũng nói qua với cậu ấy rồi."
Sunnee gật đầu rồi tò mò hỏi: "bạn thân hả? "
"Ừ." Billkin suy nghĩ một lúc, không biết tại sao anh lại nói thêm, "Bạn thân nhất của anh."
---------------------------------------------------------------------
Mọi người ơi đọc truyện có cảm nghĩ gì hay có lỗi gì thì bình luận cho mình biết nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip