04
Đến tám giờ tối, sau khi tiễn gia đình Sunnee về, Billkin lại gọi cho PP nhưng vẫn không liên lạc được. Sau khi lo lắng, anh mới biết PP lần này giận thật rồi. Billkin đang ngồi trong ngồi bần thần trong phòng khách, trong đầu loạn thành 1 đoàn. Một lúc lâu sau, anh thu lại suy nghĩ của mình, hơi cúi đầu thở dài, mang theo chút cáu kỉnh đứng dậy khỏi sô pha.
Đợi mọi người ai đi bận việc người nấy xong, mẹ Pink phụ dì giúp việc thu dọn bàn ăn rồi bước ra ngoài, nhìn thấy Billkin vẫn cau có ngồi một mình, vội vàng hỏi hắn có chuyện gì.
"Mẹ, con còn có việc. Tối nay chắc con không quay lại đâu con về ngủ bên condo luôn."
Mẹ Pink cau mày khi nghe Billkin nói xong, nhưng chưa kịp hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì anh ấy đã túm lấy áo khoác trên ghế sofa, vội vã đi về phía cửa, bà chỉ kịp nhắc cậu con út lái xe cẩn thận.
Mưa hôm nay hơi thất thường.
Từng lớp nước mưa bị cắt bởi cần gạt nước, đèn đường trông hơi mờ dưới sự phản chiếu của các góc mưa khác nhau, từng hạt mưa như những đốm sáng. Vì trời mưa to nên con đường có phần tắc nghẽn, có thể nghe thấy tiếng gạt mưa ngoài cửa kính, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng còi xe.
Billkin gọi lại cho PP khi vẫn ngồi trong xe.
Không ngờ lần này lại được kết nối.
"Xin chào".
Chỉ từ câu nói này Billkin có thể thấy được PP đang tức giận.
Billkin im lặng một lúc, không mở miệng xin lỗi như thường lệ: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"
PP đã không trả lời câu hỏi của anh, cậu hỏi ngược lại: " Đi ăn tối với bạn thân về rồi à?"
Billkin nhất thời không phản ứng kịp, anh ấp úng, không biết nên nói về "bữa tối" hay "bạn thân" trước: "Tớ không ..."
"Vậy sao?" Giọng của PP có chút cọc cằn, xen lẫn những bất bình khó nhận ra.
"Đúng." Billkin thở dài bất lực, "Nhưng..."
"Vậy nên cậu không đến đón tớ."
"PP, tớ đã nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một cách vui vẻ." Billkin trở nên nghiêm túc. "Tớ đã nhắn tin cho cậu rồi và ngay cả khi cậu đang tức giận, cậu cũng không nên..."
"Đúng vậy, cậu có gửi tin nhắn cho tớ, nhưng cậu có quyền không đến đón tớ thì tớ cũng có quyền không trả lời điện thoại, đúng chứ?"
Billkin nghe câu hỏi đầy bực bội của cậu, có chút ngập ngừng " Tớ có chuyện đột xuất, tớ đã nói rồi..."
Sau một hồi im lặng bên kia lên tiếng "Ừm", một lần nữa mở miệng giọng cậu đã hơi khàn: "tớ có việc đột xuất, cúp máy đây."
Khi cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại trên ô tô sẽ thoát ra và tự động trở về trang chủ mặc định.
Cậu cúp máy quá bất ngời khiến Billkin sửng sốt. Anh khẽ chớp mắt, bàn tay cầm vô lăng siết chặt đến mức trắng bệch, đến khi nghe thấy tiếng còi xe phía sau, anh mới định thần lại, vô thức hít sâu một hơi, khóe mắt đã cay xè, đỏ ửng.
Billkin vẫn đậu xe ở gần nhà PP tận bốn mươi phút sau cuộc gọi kết thúc.
Xung quanh không có ai, chỉ có chiếc xe của Billkin bị mưa bao vây. Ánh đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ hắt vào trong xe, trong bóng tối mờ mịt, trên mặt anh không có biểu cảm gì ngoại trừ hơi nhíu mày.
Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn tên PP trong danh bạ và im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không bấm gọi. Anh vốn là một người dễ tính, có thể luôn chiều theo ý cậu. Nhưng tình cảnh hiện tại vẫn khiến anh hơi chột dạ và hụt hẫng, cảm xúc không thể giải thích được dâng lên trong chốc lát khiến đầu lưỡi anh có chút chua xót.
Anh nghĩ rằng anh biết lý do tại sao PP lại tức giận, nhưng lại giống như anh cái gì cũng không hiểu.
Nhưng họ ... là bạn thân của nhau.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip