06

Billkin đưa PP về nhà.

PP lúc say rất ngoan, không quậy ầm ĩ nên không quá khó để Billkin đưa cậu về nhà an toàn. Chỉ là sau khi đến nơi, PP vặn vẹo rồi bắt đầu nôn. Đây là lần đầu PP say bí tỉ như thế này, mà Billkin nổi tiếng vụng về chưa từng chăm sóc người khác, vội vàng lên mạng học cách nấu trà giải rượu, nhưng không may nhà lại hết mật ong.

Sau khi giúp PP tắm rửa, anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường và nhìn chăm chú trong một lúc lâu. PP vẫn chưa tỉnh, khóe mắt đỏ tươi, lông mày nhìu chặt, thỉng thoảng còn khịt mũi vì khóc nhiều. Billkin nhẹ nhàng thở ra, vươn tay vuốt thẳng lông mày cho cậu. Anh cười nhẹ, thờ phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn PP trầm giọng: 'Tớ ra ngoài mua ít đồ, sẽ về liền, ter ngoan ngủ đi nhé.'

PP có lẽ nghe thấy, có lẽ không, nhưng cậu vẫn càu nhàu hai lần, như chú mèo con đang ngủ mà bị làm phiền.

Billkin nghiêng người hôn lên trán cậu.

Sau đó, anh vẫn ráng nhìn cậu thêm một lúc trước khi bước ra khỏi phòng ngủ.

Billkin tự nhủ rằng sẽ không bao giờ giận nhau với PP nữa. Dù ai đúng ai sai, anh sẽ cúi đầu trước,đây không phải thỏa hiệp hay đầu hàng, chỉ là anh nhận ra, anh không cần ép một người kiêu ngạo như cậu ấy phải cúi đầu, cứ để anh bao dung đứa trẻ này là được. Hơn nữa, cậu ấy không phải là người kiêu căng không biết lý lẽ, thậm chí còn là một bé ngốc không hơn không kém, anh muốn mình có thể là chỗ dựa, là điểm an toàn, nơi cậu ấy có thể thoải máy buông bỏ phòng bị, bày ra sự yếu đuối với anh.

Billkin chỉ mong rằng, P của anh sẽ luôn được hạnh phúc,

Luôn luôn hạnh phúc.

Dù hôm qua bão táp như thế nào thì hôm sau Billkin vẫn phải dậy sớm đi làm.

Sau khi tỉnh giấc, check list ghi nhớ để xác nhận rằng hôm nay là ngày nghỉ của PP. Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, note rằng cậu ấy nên hâm lại bữa sáng trong lò vi sóng nếu dậy muộn trước khi đi làm.

Billkin nhận được điện thoại của mẹ trên đường đi, bà hỏi anh đã giải quyết xong chuyện đêm qua chưa. Billkin im lặng một lúc rồi nói một cách không chắc chắn: 'Có lẽ là chưa mẹ ạ.'

Mẹ Pink cười và hỏi lại: 'Có liên quan đến PP không?'

Billkin sững sờ trong giấy lát, anh có chút ngập ngừng 'À...vâng, thì, mà làm sao mẹ biết ạ...'

'Ngoài thằng bé ra còn có ai có thể khiến con lo lắng như vậy đây?' Giọng mẹ Pink nghiêm túc hơn một chút "Con à, nếu con có việc gì bận lòng, thì tránh né hay trì hoãn chưa bao giờ là một phương án tốt. Mẹ đã luôn dạy con như vậy mà, phải không?'

Billkin khẽ thở dài, gật gù dù mẹ không nhìn thấy: 'Vâng, con biết rồi mẹ.'

'Được rồi, làm hòa xong thì đưa P về ăn tối nhé, mẹ nhớ thằng bé."

'Khrap mae."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip