[14]
Trong những lúc thế này, ông trời lại ban tặng thêm một cơn mưa.
Nỗi hoảng loạn trong lòng PP bị lấn át bởi con đường mờ ảo phía trước. Billkin không khá khẩm hơn là bao, co ro trên ghế phụ lái với cơn sốt cao hầm hập. Mọi thứ cứ như một khoảng tua lại, trùng hợp đến kì lạ. Vẫn là Billkin đang mê man, vẫn là PP lái xe xé gió về nhà. May mắn lần này không có chiếc xe tải nào bám đuổi phía sau, nhưng chân ga của PP vẫn không hề nhẹ đi. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đưa Billkin về nhà, càng nhanh càng tốt.
Trong không gian chật hẹp của xe, âm nhạc đã tắt lịm, chỉ còn tiếng tim PP đập dồn dập như muốn vỡ tung. Tay trái cậu siết chặt vô lăng đến trắng bệch các khớp ngón tay, cầu mong bản thân giữ vững tay lái để về đích nhanh hơn. Bất chợt, một bàn tay nóng hổi, yếu ớt đặt lên tay trái của PP. Dù sức nặng chẳng đáng là bao, nhưng đủ để PP biết Billkin vẫn còn tỉnh táo..
Nhịp tim PP dần dịu lại.
Lái xe ròng rã mất gần một tiếng đồng hồ, cả hai cũng về được đến nhà Billkin. Cánh cửa căn biệt thự không chần chừ mà tự động mở ra, chào đón cậu chủ về nhà mà không biết còn có khách. Chỉ khi chiếc xe dừng lại trước thềm nhà chính, mọi người mới nhận ra bộ dạng thất thểu của hai chàng trai. Người giúp việc nhanh chóng giúp PP đưa Billkin lên phòng ngủ, thay quần áo, và chuẩn bị khăn ấm lau sơ qua cơ thể nóng cháy.
PP ngồi túc trực bên giường Billkin, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chìm đắm trong những suy tư. PP cứ ngồi đó cho đến khi hàng lông mày của Billkin giãn ra. Cậu chợt nhận ra, mình chẳng còn cái cớ gì mà phải ở lại đây, để đón nhận sự ngượng ngùng khi Billkin tỉnh lại, vì những điều chưa nói ra, vì những vấn đề xuất phát từ cái tôi cao chót vót của hai người.
PP nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, nhưng lại chạm mặt bố Billkin ngay ngưỡng cửa.
"Cháu vội đi à? Đêm muộn rồi, bác có thể báo bố mẹ cháu đêm nay cháu ngủ lại."
"Dạ, cháu... không nên làm phiền gia đình thêm nữa ạ."
PP cúi đầu chào, dứt khoát muốn đi luôn. Nhưng bố của Billkin lại cất tiếng.
"Bác đã cho xử lý hết tin tức về vụ tai nạn hôm nay rồi, cháu đừng lo."
"Dạ?"
"Đó là tất cả những gì bác có thể làm để giúp cháu và con trai bác. Bố cháu cũng đồng tình với quyết định này." Ông ngừng một chút. "Bác biết việc điều tra kẻ gây ra vụ tai nạn 8/10 đang gặp khó khăn, và Billkin... đang là đối tượng điều tra. Bác và bố cháu hoàn toàn có thể che đậy mọi chuyện. Nhưng bác không kiếm tiền để bao che tội lỗi cho con cái. Nếu Billkin thực sự... có tội, bác sẵn sàng để nó chịu trách nhiệm. Nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn đang điều tra - nếu bác có thể tin con trai mình là thủ phạm, thì cũng phải tin rằng nó có thể vô tội."
PP lắng nghe trong im lặng.
"Bác chỉ mong hai đứa cũng nghĩ như vậy. Khi mọi chuyện chưa ngã ngũ, mong cháu có thể kiên nhẫn, mở lòng tin tưởng Billkin thêm chút nữa được không?"
"Cháu..."
Trong suốt những năm quen biết Billkin, PP cũng đã quen với người cha này - một doanh nhân tài giỏi, quyết đoán, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn với cậu út vừa nóng nảy vừa nhạy cảm của mình. Sự hiện diện của PP đã giúp Billkin dịu đi rất nhiều, nhưng trước cả khi PP có khả năng làm được điều đó, gia đình này đã luôn đối xử với PP như con ruột, một tình cảm vô điều kiện.
Vậy nên, PP cũng nên vô điều kiện đồng ý, như một cách đáp lễ với những người tốt đẹp này.
"Cháu hiểu rồi ạ."
"Ừ. Cháu ngủ lại đây đi, bất cứ khi nào cũng có thể tìm tới bác hoặc bác gái để nói chuyện, cháu nhé."
"Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác nhiều."
PP không thể dối lòng - lời nói của bố Billkin quá đỗi có lý. Nhưng cuộc đấu tranh giữa lý trí và con tim luôn là thử thách khó khăn nhất, cũng là thứ để lại những vết thương sâu nhất.
Cậu quay lại phòng Billkin. Billkin vẫn say ngủ, những dấu vết mệt mỏi từ chuyến nghỉ dưỡng vốn dĩ để thư giãn kia vẫn còn in hằn trên gương mặt. Nghĩ về đêm qua trên hòn đảo ấy, PP vừa rùng mình, vừa không khỏi ngạc nhiên.
Billkin thật khác, khi hôn cậu, lại càng khác. Billkin của ngày xưa hôn rất dịu dàng, vừa dò xét giới hạn của PP, vừa sợ hãi PP sẽ không đồng ý mà đẩy ra.
Ngày sinh nhật Billkin năm lớp 11 ấy, khi những đứa trẻ mới lớn đã ngà ngà say, Billkin lén lút hôn PP trong ánh đèn mờ ảo. Cũng như Billkin, PP lén lút khắc ghi nụ hôn đầu ấy vào trái tim rung động, dù biết chắc Billkin giờ đã quên sạch. Chính vì vậy, khi giả vờ mất trí nhớ, cậu mới bịa ra ngày 7/10 năm ấy là ngày hai người bắt đầu yêu nhau. Chàng trai năm lớp 11 của PP vẫn luôn là người cậu yêu nhất - yêu bằng cả trái tim, yêu đến mòn mỏi thể xác, yêu đến độ không thể ngừng hy vọng.
Nhưng Billkin của hiện tại lại khơi gợi trong PP một sự tò mò khác lạ. Billkin năm lớp 11 có gan to đến mấy cũng không dám chiếm tiện nghi của PP như đêm qua - dám bế bổng cậu lên, dám tham lam hít hà từng tấc da thịt, dám kề sát không chừa một khoảng cách...
Chẳng biết Billkin học từ đâu, mà chỉ nghĩ lại thôi đã khiến mặt PP nóng bừng.
Ánh mắt PP dừng lại ở chiếc tủ đầu giường. Bức ảnh vốn bị úp sấp giờ đã được dựng thẳng lại ngay ngắn. PP không rõ là do người giúp việc dọn dẹp, hay chính Billkin đã nghĩ đến mà dựng lên.
Nếu là lý do sau... PP có được phép nghiêng về phía trái tim không? Nếu Billkin mà PP yêu nhất vẫn còn tồn tại đâu đó nơi đây thì sao?
"P."
PP giật mình. Từ sau vụ tai nạn, Billkin chưa bao giờ gọi cậu bằng biệt danh ấy nữa. Nói đúng hơn, thì sau khi hai người ngừng nói chuyện, Billkin đã chẳng bao giờ gọi PP như vậy nữa.
"P. Cậu đừng đi."
Bàn tay nóng hổi vươn ra, nắm lấy cổ tay PP. Yếu ớt, mà tha thiết tới tột cùng.
"P ở đây. P không đi đâu cả." PP khẽ nói, chỉ muốn Billkin nghe thấy. Chẳng biết vì sao, nghe thấy biệt danh thân thương từ miệng Billkin, lại làm mũi PP cay cay.
Bàn tay nắm lấy cổ tay PP càng nắm chặt hơn, kéo PP lại gần, khiến PP thuận thế mà ngồi xuống cạnh giường.
Billkin từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy PP, nước mắt lại chậm rãi lăn xuống thái dương. Ký ức về vụ tai nạn ùa về, khiến Billkin vừa day dứt, vừa kinh hoàng. Cậu đã không ngừng làm khó PP, tức giận với PP, nghi ngờ PP - tất cả để làm gì?
PP nhìn thấy nước mắt Billkin liền không kìm được mà bật khóc theo, bàn tay vội vã vươn ra lau nước mắt cho người kia.
"Sao cậu lại khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu?"
Billkin kéo PP vào lòng, để cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường mình. Cậu cố kiềm nén những giọt nước mắt, không muốn để lộ quá nhiều sự yếu đuối. Một lúc sau, PP tự động nằm hẳn xuống, mở chăn chui vào, ôm chặt lấy Billkin.
Hai người cứ nằm vậy, không nói gì thật lâu. Giống như chỉ cần nói chuyện sẽ liền cãi nhau, nên không muốn nói, chỉ muốn tận hưởng giây phút ngọt ngào ngắn ngủi bên nhau.
"Mình xin lỗi." Billkin cất lời, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Kin đỡ sốt chưa?" PP đánh trống lảng.
"P. Mình nói mình xin lỗi cậu."
"Cậu muốn xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đêm hôm trước một lần nữa? Hay xin lỗi vì lớp 11 đi rêu rao với bạn bè của cậu về tôi như một túi rác cậu mới vứt đi được?"
"Cái gì cơ?"
"Lớp 11. Sau sinh nhật cậu một ngày, tôi nghe thấy cậu nói với bạn bè về việc đi du học. Người ta nhắc đến tôi, cậu nói trước có muốn trêu tôi rồi bỏ mặc, nhưng giờ cậu muốn bỏ mà mãi không bỏ được." PP chua chát cười. "Cậu còn nói bữa tiệc sinh nhật đêm qua chỉ mời tôi cho đủ thủ tục, chứ căn bản không hề cần tôi đến."
Billkin sững người. Cậu không hề biết PP đã nghe được những lời này trong lớp học. Càng bàng hoàng khi nghĩ, chẳng lẽ vì chuyện này mà PP giận cậu từng ấy năm?
-
thực sự là chương này dài quá phải chia ra làm hai phần =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip