[2]

Bố mẹ PP còn hỏi PP thêm vài câu, riêng Billkin thì không. Cậu nhanh chóng gọi bác sĩ, muốn kiểm tra xem đã có chuyện gì xảy ra với nhận thức của PP. Các bác sĩ xuất hiện sau chưa đầy năm phút, khiến bố mẹ PP phải nhường chỗ cho họ để làm những kiểm tra đơn giản với PP. Bác sĩ hỏi những câu thông thường, kiểm tra phản xạ đồng tử cùng những vị trí cần thiết khác. Mười lăm phút sau, bác sĩ mời tất cả mọi người, bao gồm Billkin, nói chuyện riêng ngoài phòng bệnh.

"Cảm thấy mọi thứ đều ổn, vì PP vẫn có phần lớn trí nhớ trước vụ tai nạn. Cậu ấy không thể nhớ những việc đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng cũng dễ hiểu, bởi điều này là do rối loạn tâm lý sau sang chấn (PTSD). Tôi nghĩ việc nhầm lẫn Billkin là người yêu của mình cũng do quá sốc, hoặc do Billkin là người ở bên PP trong vụ tai nạn xe đó."

"Vậy, sẽ mất bao lâu để PP có thể khôi phục trí nhớ?"

"Nhanh thì chắc chỉ một, hai tuần. Nhưng cũng có thể lên đến một, hai tháng. Tốt nhất, là tránh thúc ép việc hồi phục trí nhớ, bởi quá nhiều áp lực có thể khiến tình hình của cậu ấy chuyển nặng hơn."

Tất cả những lời nói của bác sĩ, Billkin nghe đều hiểu. Cho dù cậu đã không ngủ hơn một ngày, nhưng Billkin đủ tỉnh táo để biết mình sẽ phải làm gì. Bố mẹ PP cũng vậy, họ đều nhìn sang Billkin, không biết đang suy tính điều gì. Tất cả đều cảm ơn bác sĩ, để cho ông ấy rời đi, rồi mới thực sự trầm ngâm.

"Billkin, về chuyện bác sĩ nói vừa nãy, cháu muốn như thế nào?" Mẹ PP lên tiếng hỏi.

Khi PP tỉnh lại, bà vẫn cảm thấy vô cùng xót con. Người con trai gia đình bà cẩn thận nuôi lớn, chưa từng phải bị thương dù nhẹ, lại phải nằm giường bệnh trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bà thực sự muốn hỏi rõ xem đã có vấn đề gì, vì chiếc ô tô đã được cảnh sát giữ lại để điều tra, nên Billkin chính là nguồn thông tin duy nhất họ có. Vợ chồng bà có thể hỏi chàng trai trẻ này tới tấp, bởi cậu xứng đáng, nhưng họ cũng không nỡ.

Người ngồi trên chiếc xe ấy, không phải chỉ có con của vợ chồng bà.

Billkin ngồi ở ghế phụ lái, bị thương nhẹ hơn, nhưng cũng trải qua thời khắc sinh tử. Con trai bà an yên ngủ cả một đêm dài, còn Billkin thức trắng một đêm, cũng đã rất sợ hãi. Bà nhìn đứa trẻ này trường thành, từ khi Billkin chỉ là cậu nhóc PP hay đưa về nhà, cho đến khi PP không bao giờ nhắc đến Billkin nữa. Bà không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà chắc chắn, Billkin sẽ không làm việc gì tổn hại đến sự an toàn của PP.

Nên bà đưa ra sự lựa chọn cho Billkin. Cậu muốn thế nào cũng được.

"Cháu sẽ giúp cô chú chăm sóc PP. Cháu thực sự không thể nhớ gì ngoài việc chúng cháu cãi nhau, nhưng cháu sẽ dành thời gian với PP cho đến khi cậu ấy hồi phục."

Billkin chắc nịch nói. Cậu ghét nhất việc phải nợ nần ai đó điều gì, nhất là PP. Nếu có cách nào giúp PP hồi phục nhanh hơn, cậu sẽ làm. Billkin không nên cãi nhau vớ vẩn với PP như vậy, bởi cậu không hề lường trước được cái gía phải trả này. Ngày hôm qua, cậu còn có thể nguyên vẹn sống sót, đứng đây nói chuyện, đã là một cái phúc. Mấy chuyện cỏn con như hầu hạ PP trong một khoảng thời gian ngắn, Billkin làm được.

Bác sĩ đã cho PP ngủ lại, và Billkin có hẹn với phía cảnh sát vào buổi chiều. Cậu xin phép bố mẹ PP để trở về nhà trước để nghỉ ngơi một chút. Cậu không muốn xuất hiện ở buổi lấy lời khai trong bộ dạng không sạch sẽ và nghiêm chỉnh.

Billkin tắm rửa ngay khi vừa trở về nhà, thay sang một bộ quần áo gọn gàng. Sau đó, cậu ăn một bữa trưa nhỏ, và phóng xe đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cậu tràn ngập tự tin, bởi chẳng có gì phải che giấu, vốn chỉ là một vụ tai nạn thông thường.

Billkin trải qua buổi lấy lời khai một cách suôn sẻ, bởi cậu cũng như PP, không thực sự nhớ rõ điều gì ngoài tiếng còi vang vọng và ánh đèn xe chói mắt. Bên cảnh sát nói cậu hoàn toàn có thể đến gặp họ bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu nhớ ra bất cứ chi tiết nào khác. Cậu bước ra khỏi căn phòng thẩm vấn một cách nhẹ nhàng, bởi Billkin gần như không nhớ gì cả.

Nhưng rồi, Billkin nghe đến những tiếng xì xào.

"Nhìn thấy cậu ta không, cậu út tập đoàn Assaratanakul đó."

"Nghe nói hôm qua tổ chức tiệc tùng hoành tráng lắm, rồi lại uống rượu lái xe."

"Người lái xe là PP, không phải hôm qua cũng uống rượu sao? Cuối cùng vẫn là gây hoạ cùng nhau."

"Bà để ý báo đài không đưa tin không? Vì họ giấu nhẹm đi rồi đó. May quá ông tài xế lái chiếc xe tải đâm vào chúng nó không sao, không thì chúng nó hứng đủ."

Trước khi đi, bố mẹ Billkin có bảo cậu không được lên tiếng với bất cứ ai ngoài những người trong cuộc. Chính cậu cũng biết rõ, người ta sẽ đồn ra đồn vào, nên cứ giữ im lặng là tốt nhất. Mặc dù đôi khi rất khó chịu, nhưng vào thời khắc này, Billkin không cảm thấy gì cả. Chỉ là cảm giác tê toàn thân, đến những vết thương cũng không khiến cậu đau chút nào.

Tối hôm ấy, Billkin ở nhà nghỉ ngơi. Bố mẹ PP không bắt Billkin phải túc trực bên PP 24/7, chỉ cần vài hôm vào thăm là ổn. Vả lại, Billkin cũng bị thương, nên ăn uống ngủ nghỉ thật tốt. Billkin đi ngủ rất sớm, sớm đến kỉ lục. Từ khi bắt đầu làm việc cho tập đoàn, không một ngày nào cậu có thể ngủ trước hai giờ sáng. Hôm nay là một ngoại lệ, vì Billkin biết, cậu cần giấc ngủ này.

Do quá mệt mỏi, nên Billkin không mất quá lâu để chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng không có việc gì dễ dàng như Billkin nghĩ, bởi cậu gặp ác mộng.

Billkin lại nghe thấy tiếng còi vang dội ấy, nhìn thấy ánh đèn pha chói mắt ấy. Cậu cảm giác toàn thân bị chói chặt nơi ghế ngồi của mình, cũng nhìn thấy PP bị va đập thật mạnh, và màu máu đỏ tươi thấm đẫm bộ quần áo bông trắng thơm tho, cùng mái tóc nâu sáng mềm mại cũng bết lại. Billkin không thể làm gì, không thể vươn tới chỗ PP, không thể kêu cứu, hoàn toàn vô vọng.

Cậu chính là lí do khiến PP bị thương. Cậu chính là lí do khiến PP gặp nguy hiểm.

Billkin vật vã một lúc lâu, rồi mới có thể choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kia. Cậu đổ mồ hôi lạnh, có vài giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi. Billkin không hề suy nghĩ, mà nhanh chóng ra khỏi nhà, chạy xe thục mạng đến bệnh viện của PP. Cậu thấp thỏm không tin, liệu có phải PP lại bị thương nữa không, liệu PP lại lâm vào nguy hiểm nữa không.

Đến trước cửa phòng bệnh của PP, Billkin mới bình tĩnh lại một chút. Cậu cố gắng mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể, để không gây tiếng động tới PP. Đến gần chiếc giường trắng tinh, Billkin nhìn thấy chàng trai kia, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài rủ xuống, mang lại bao cảm giác yên bình. PP trên giường mặc đồ bệnh nhân màu trắng, nhưng không bị vấy máu nữa rồi. PP vẫn an toàn, và Billkin chưa gây ra thêm bất cứ vấn đề gì.

Billkin thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên, hàng lông mi của PP khẽ động đậy, rồi PP cũng khẽ mở đôi mắt của mình ra.

"P'Kin?"

"Đây."

"Không phải anh ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng mà tôi cuồng chân quá."

"À."

"Sao lại tỉnh ngủ? Ngủ tiếp đi. Rồi mới khỏi bệnh nhanh được."

"Em ngủ cả ngày rồi. Bây giờ em đói."

"Tôi bảo y tá mang thức ăn lên nhé."

"Em ghét đồ ăn bệnh viện lắm. P'Kin mua cho em đồ Hàn đi."

"Ờ, cũng được. Muốn ăn gì?"

"Ăn cơm trộn ý. Nhưng mà nhớ bỏ sốt cay nha, em với anh đều không ăn được."

Bàn tay cầm điện thoại đặt đồ ăn của Billkin khựng lại. Mấy cái nhỏ nhặt như thế này, PP vẫn còn nhớ sao?

"Gì nữa?"

"Gọi thêm chả cá này, thịt sốt chua ngọt này, mì tương đen nữa."

"Ăn được hết không mà gọi lắm thế?"

"Anh ăn hộ là được."

"Tôi không phải là cái dạng ăn đồ ăn thừa đâu."

"Em muốn ăn..."

Billkin đành đặt hết. Lát sau, thức ăn mang đến, Billkin đỡ PP ngồi dậy, còn phải đút cho PP ăn từng miếng một. PP chỉ bị rạn xương tay, nhưng lại là tay phải, nên việc gì cũng không thuận lợi. PP sai khiến Billkin không nhiều, lại luôn ngoan ngoãn nở nụ cười, khiến cho Billkin có chút sợ hãi. Cậu luôn muốn khâu cái miệng của PP lại, để người này không xúc phạm người khác nữa, nhưng khi nguyện vọng đã thành sự thật, Billkin lại cảm thấy không quen.

Đây gần như là một PP khác. Một PP với nụ cười ngọt ngào như mật ong dưới nắng sớm mùa hè, đôi mắt hoa đào luôn tràn đầy niềm vui, và những câu nói nũng nịu khiến người khác sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu.

Billkin chán ghét PP trước đó, nhưng cũng không thích PP này. Billkin không thích cái cách mà PP, dù mất trí nhớ hay không, luôn có thể làm cho cậu nghẹt thở.

Ăn xong xuôi, PP yên vị nhìn Billkin dọn dẹp tất cả mọi thứ, còn giảm độ sáng đèn trong phòng, để PP dễ ngủ hơn. PP vẫn như ngày thường, không nói gì nhiều, yên lặng quan sát, nhưng có phần thích thú hơn mọi hôm. Billkin biết PP đang nhìn, chỉ lầm bầm chửi vào câu trong miệng, chứ không làm gì khác. Cuối cùng, Billkin mới chuẩn bị trở về nhà.

"Anh định đi đâu đấy?"

"Về nhà."

"Lúc bốn giờ sáng?"

"Chẳng lẽ ở lại với cậu?"

Không ai đáp lại Billkin cả. Cậu định cứ thế rời đi, nhưng có điều gì đó kìm chân cậu lại. Những suy nghĩ như có như không nhắc nhở cậu, vì sao cậu phải ở đây, vì sao cậu bị đặt vào trong hoàn cảnh này.

PP cũng hạ mình đồng ý trở cái tên nát rượu như Billkin về nhà. Gắng sức đưa Billkin vào xe, thắt dây an toàn, và không bỏ cậu lại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Billkin cố gắng xúc phạm PP bằng được, vì lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Cậu gân cổ cãi, cuối cùng là để làm gì chứ?

Tối hôm đó, Billkin cũng cố gắng bới móc PP như hôm nay.

Và cuối cùng, người phải ở lại trong cái bệnh viện này, vẫn là PP.

"Tôi không ngủ được."

"Anh có thể nằm tạm chiếc giường xếp kia, hoặc nằm cạnh em?" PP nhẹ nhàng đập đập lên phần nệm bên cạnh mình.

Billkin vừa nghe đã thấy sợ. Cậu bèn nằm trên chiếc giường xếp bên cạnh giường bệnh của PP, có ý muốn quay lưng về phía PP.

"Sao anh lại không ngủ được?"

"Tôi gặp ác mộng."

"À," PP nói, rồi suy nghĩ một lúc, "Vậy đưa tay anh cho em đi."

"Để làm gì?"

"Cứ đưa đây."

Billkin cũng đưa tay sang giường PP. PP nhẹ nhàng dùng cánh tay lành lặn, nắm lấy tay Billkin, nhè nhẹ xoa. Billkin theo bản năng muốn rụt tay, nhưng PP giữ tay Billkin thật chặt. Billkin đành mặc kệ, vì cậu không muốn để tính hướng của mình chọc tức PP ngay lúc này.

"Nắm tay là để cho P'Kin thấy, anh không chỉ có một mình. Cũng là một cách trấn an, bởi dù anh đang ngủ say, vẫn sẽ cảm nhận được bàn tay của em. Anh sẽ không sao đâu. Anh có em mà."

Không hiểu sao, lòng Billkin đột nhiên đau nhói. Cậu cảm thấy lời nói này văng vẳng trong tai, như một lời mời gọi, như một lời thông báo. Không biết là thứ gì, nhưng Billkin rõ ràng không quen với nó.

Cứ như vậy, Billkin thực sự ngủ thiếp đi. Không có một cơn ác mộng nào ập tới, không có một giấc mơ nào cả. Bàn tay kia, như mọi ngày, có lẽ sẽ giẫm đạp lên lòng tự tôn của cậu, nhưng hôm nay, lại an ủi nỗi đau của cậu. Billkin quyết định không quan tâm nữa, cậu ngủ quá ít, để có thể thông suốt điều gì.

Cùng đêm hôm đó, Thanaerng được giao nhiệm vụ đến đồn cảnh sát, để nhận lại đồ đạc còn sót lại trong chiếc ô tô kia. Ngoài điện thoại, chiếc chăn, và một chiếc hộp ra, chẳng có một thứ gì khác. Chiếc điện thoại đời mới bị hỏng kha khá, chắc sẽ vứt đi. Chiếc hộp lại còn nguyên vẹn, khiến ai cũng nảy sinh sự tò mò.

Thanaerng nhận lấy cái hộp, suy nghĩ một hồi, thực sự cân nhắc mở chiếc hộp ra.

"Em tính đưa luôn cho PP luôn không?" JJ hỏi, nhìn Thanaerng cầm chiếc hộp trên tay.

Thanaerng cắn răng, rốt cuộc cũng mở chiếc hộp ra. Nhìn món đồ trong hộp gần một phút, thì Thanaerng bật khóc.

"Ôi, PP... PP đáng thương..."

"Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?"

"Sao PP của em lại đáng thương như vậy..." Thanaerng không biết nói gì, chỉ biết nhìn cái hộp mà rơi nước mắt.

Trong chiếc hộp, có kèm một tờ giấy. JJ đọc được nó, cũng phải thở dài.

Câu chuyện, sao cứ phải trớ trêu như vậy?

-

Cho các chị em mình đoán plot trong comment thoải mái 😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip