[4]
Ra khỏi đồn cảnh sát, lòng PP mang theo bao tâm trạng ngổn ngang.
Người cảnh sát kia nói, điều tra không có gì tiến triển, chính Billkin cũng không có lời khai gì rõ ràng vào đêm ngày hôm đó. Billkin không nhớ được, nhưng sau những gì họ tìm ra, họ lại không tin Billkin không thể nhớ. Cảnh sát tìm đến PP đã là tiến thoái lưỡng nan, trước khi những phe phái khác bắt đầu can thiệp vào.
Bởi dù gì, họ cũng là những người có tiền cả mà.
PP biết gia đình cậu giàu có, nhưng cậu chưa bao giờ kiêu ngạo với những người xung quanh. Sức nặng của đồng tiền khiến những cậu ấm, cô chiêu này càng lớn lên khắc khổ hơn, làm việc gì cũng ít nhiều phải chú ý đến mặt mũi của bố mẹ. Trước mặt mọi người phải thể hiện tốt, nếu chỉ biết phá, thì cũng phải biết giấu đi.
Billkin là dạng biết điều, hay là dạng biết giấu đây?
PP nghĩ đến Billkin, đôi mắt không tự chủ lại nhìn xuống bó hoa trên tay. Bó hoa thật đẹp, thật tươi tắn, như có như không chiếm giữ bao nhiêu tương tư của PP trong đó. Chàng trai mặc đồng phục trắng cầm bó hoa, khuôn mặt đỏ lừ, gọi PP một chữ "tình yêu". PP không tin, PP chính là tự mình không muốn tin Billkin có ý đồ muốn hại mình. Billkin nghịch ngợm, hay đùa quá trớn, nhưng không bao giờ có ý xấu với ai, luôn treo cái nụ cười ngốc ấy trên mặt.
Nhưng PP biết gì để phân bua đây, cậu vẫn là bệnh nhân bị tổn thương tâm lí tiền sang chấn mà. Kí ức đẹp đẽ này có khi cũng là giả, giống như hình ảnh của Billkin trong ánh mắt người đời vậy. PP mang theo kí ức lệch lạc này, có lẽ sẽ phải cố gắng chấp nhận sự thật, mặc dù sự thật cũng bao gồm bao nhiêu tình yêu cậu dành cho người con trai này.
PP mơ hồ nghĩ tới, hai người cứ thế chính thức yêu nhau trước sinh nhật Billkin một ngày. Họ đứng ở ban công một quán rooftop bar khi cảm thấy quá say và cần hóng gió một chút. Billkin tổ chức sinh nhật sớm một ngày, vì ngày sinh nhật chính thức không bao giờ chỉ thuộc về một mình cậu. Họ luôn thích tâm sự cùng nhau như vậy, dù chẳng có gì để nói, hay có đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm ấy, Billkin - chuẩn bị mười tám với đôi mắt nhắm hờ - khẽ nói chỉ cần có PP, là sinh nhật đã có đúng ý nghĩa của nó rồi.
"Bởi ngày vui vẻ nhất, thiếu cậu, sao có thể vui vẻ nhất được?"
PP theo men say, lấy hết sự dũng cảm, tiến lại gần và áp môi mình lên môi Billkin. Billkin có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hôn lại, môi lưỡi quấn quít, trao nhau cái tình cảm đã bị dồn nén từ bao lâu. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu, như một lẽ thường tình. Billkin và PP đã yêu nhau thật lâu, có lẽ là từ cái ngày mũi cũng vắt chưa sạch, có lẽ là từ cái ngày họ chưa hiểu chữ "yêu" đánh vần như thế nào.
Trong trí nhớ của PP, hỗn loạn và có nhiều lỗ hổng, cứ tin tưởng họ đã có một tình cảm đẹp như thế. Nhưng bây giờ, cảnh sát lại bảo cậu giữ bí mật về tình tiết mới của vụ án này, kể cả với người yêu của cậu. Đúng là thật oái oăm, cũng thật khó khăn.
Đột nhiên, điện thoại của PP rung lên, báo hiệu có một tin nhắn mới.
Từ Billkin, nhưng tên hiển thị trong Line, chỉ vỏn vẹn một hình trái tim màu đỏ.
"Hôm nay mệt rồi, thì nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đừng để đầu óc bị căng thẳng, qua mười một rưỡi là sẽ khó ngủ lắm đó."
Trái tim PP lại dâng lên một nguồn cảm xúc khó tả. Nó xen lẫn cái ngọt ngào: Billkin nhớ thói quen của PP, vì PP hay thức đêm chơi game rồi học bài, mà chỉ cần quá mười một rưỡi, PP khả năng cao sẽ chằn chọc tới sáng. Nhưng nó cũng có một luồng chua xót, bởi PP không thể làm cách nào phân biệt rạch ròi tình cảm với bằng chứng, khi Billkin còn ở bên cậu mỗi ngày, chăm sóc cậu như thế.
Nếu là PP trước vụ tai nạn, cậu sẽ quyết liệt hơn nhiều. Nhưng đây là một người khác, phụ thuộc hơn, dịu dàng hơn, và có nhiều tình yêu thương hơn. PP ngày trước có thể vứt bỏ hết những điều vô lý và gây tổn hại đến mình nhất, nhưng PP này, tay cứ giữ giữ, ôm khư khư bó hoa hồng được tặng kia.
Ngày hôm sau, hội bạn thân hẹn nhau ăn tối cùng với Billkin và PP. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày PP xuất viện mà mọi người tụ họp với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên trong thật nhiều năm mà tất cả có thể ngồi cùng một chiếc bàn, bởi Billkin và PP lại ở bên nhau rồi.
"Thoải mái thật." Thanaerng nói. Thật thoải mái, khi không cần phải đi một dịp hai lần, mà không làm phật lòng bất cứ ai. Nhưng Thanaerng sẽ không nói ra, vì PP đâu có hiểu được. Jaylerr nghe câu nói của Thanaerng liền hiểu, chỉ che miệng cười một chút.
"Dạo này bận ghê, thi cử đúng mệt. Noel đi chơi nhé, em cần phải khuây khoả một chút." Pond nói, nhân tiệp ngáp một cái đầy mệt mỏi. Pond là một người bạn thân của Billkin và PP, nhưng nghiêng về phía Billkin hơn. Lớn lên, PP bắt đầu thay đổi tính cách, lời nói của PP sắc bén, như mang theo lưỡi dao. Pond và Billkin vẫn là có chút hồn nhiên, nên theo đúng cái lý cái tình, Pond thân thiết với Billkin hơn.
"Ok, để chị lên lịch cho. Cứ ôn thi cho cẩn thận đi, còn một kì nữa là tốt nghiệp rồi đó." Alrisa nói, tay nhắn tin gì đó trên điện thoại. Gia đình Alrisa sở hữu một chuỗi resort ở Thái, chính cô cũng đang làm việc cho tập đoàn của gia đình. Từ bé đến lớn, khi đi nghỉ dưỡng trong nước, họ đều nhờ Alrisa chuẩn bị, và lần này cũng thế.
"Đúng đó. Dạo này mày đi chơi với người yêu hơi nhiều rồi đó!" Billkin trêu chọc Pond, khiến cậu chàng xấu hổ. Pond rất chiều người yêu, dù đã ở bên nhau được hơn một năm. Cô bạn gái này cũng khá thân thiết với Billkin, dù Billkin không chủ động tương tác quá nhiều. Nếu được bạn thân của người yêu thích, thì cô người yêu đó, hẳn rất thành công.
Mọi cuộc trao đổi đều mang cảm giác bình bình như mọi hôm, nhưng không một câu nói nào thực sự mang lại sức sống. Bầu không khí ảm đạm đến kì quái, mặc dù tiếng cười nói vẫn vang lên. Billkin thỉnh thoảng cũng pha trò, hay như cách PP nhìn ra, chính là Billkin đang cố gắng mang một chút niềm vui vào chiếc bàn ăn này. Chẳng ai thực sự hùa theo Billkin, mà Billkin cũng không hay biết. PP chỉ yên lặng ngồi đó, giữ một nụ cười tiêu chuẩn, không làm cho không khí trùng xuống thêm.
"PP hồi phục hẳn rồi nhỉ? Chỉ còn vết thương trên mặt thôi đúng không?" Oab hỏi. Oab là người yêu của Alrisa, và cũng là một người bạn thân của PP. Do bận rộn với một hạng mục của công ty, nên gần một tuần sau, Oab mới có thể đến thăm PP ở bệnh viện. Bố mẹ PP rất tin tưởng Oab, nên việc PP bị mất trí nhớ, ngoài Billkin ra, Oab cũng biết.
PP bất giác đưa tay lên vị trí của cái băng gạc, chợt nhớ ra mình vẫn còn một vết thương. Ai cũng biết PP rất chú trọng ngoại hình, bây giờ lại bị một vết thương không biết có để lại sẹo hay không. Lòng PP có hơi cấn một chút, nhưng cũng trả lời.
"Vâng. Em sợ sẽ xấu."
"Nói nhảm gì vậy? Kin, cậu có thấy PP xấu không?" Jaylerr nắm bắt thời cơ, muốn thuận miệng trêu Billkin một chút. Cậu chàng trêu mọi người quá nhiều rồi, mãi Billkin mới có người yêu, mọi người phải trêu lại một chút chứ.
Tuy nhiên, câu chuyện lại không phải như vậy.
Billkin nói dối rất tệ. Nhất là với những thứ cậu cho là không đúng. Billkin ghét PP cũng là thật, có thể bây giờ không phải là vô cùng ghét, nhưng những việc trong quá khứ vẫn bỏ dở nơi đó, chưa bao giờ được giải quyết. Cả người Billkin hơi gai gai, chỉ biết nhìn sang PP.
"Xấu... cái gì chứ? Vẫn, vẫn đẹp lắm. Cậu sợ sẹo thì tôi sẽ tìm bác sĩ cho cậu, trả tiền cho cậu, được chưa?"
Billkin nói, có chút hơi vấp. PP nhìn Billkin, có chút không thể tin được. Billkin sau vụ tai nạn chưa bao giờ có thể nói những lời ngọt ngào như thế. Người này luôn có chút cáu kỉnh, lúng túng, hay làm phật lòng PP, chính là một kẻ không biết gì cả. Tất nhiên, PP không phải là dạng người sẽ cam chịu. Billkin có thể không giỏi ăn nói, nhưng người này, luôn đối xử với PP rất dịu dàng.
Tâm trạng PP, lại ngày càng ngổn ngang. Cứ coi như cậu đã luôn rất mềm lòng với cậu trai này, nên chỉ cần một chút dịu dàng, cũng có thể khiến PP rối trí. Giống như cách người này hành xử thể hiện một hướng, nhưng những bằng chứng lại thể hiện hướng còn lại. Dù vậy, cái mà PP cho là ngọt ngào, lại khiến cho bầu không khí càng kì lạ hơn. Mọi người "ồ" lên trêu chọc cặp đôi trẻ, nhưng sao lại chẳng có ý trêu chọc. Những người ta từng thân thuộc, đột nhiên lại xa lạ đến đau lòng.
Không khí ảnh hưởng đến tinh thần, tất cả mọi người đều kết thúc buổi ăn tối sớm hơn dự định. Billkin đưa PP về nhà, cả đường đi cũng vì tâm trạng không tốt mà không muốn nói chuyện. PP cũng rất hoang mang, thắc mắc vốn họ luôn gượng gạo với nhau như thế này sao?
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa dinh thự nhà PP. PP ngoan ngoãn tự cởi thắt dây an toàn, chào tạm biệt Billkin như mọi ngày. Billkin vẫn không có ý chào lại, như đang phân vân điều gì đó.
"PP!" Billkin chợt cất tiếng gọi, khiến PP dừng bước.
Billkin bước ra khỏi xe, chạy đến trước mặt PP.
"Sao thế?"
"Tôi xin lỗi." Billkin bộc bạch. Giọng nói như một tiếng thở dài, giống như cậu đã muốn nói điều này từ rất lâu.
"Xin lỗi vì cái gì?" PP thắc mắc.
"Có lẽ cậu đã không thoải mái khi đi chơi với mọi người. Tôi không hiểu sao bọn họ lại như vậy, vốn nghĩ gặp bạn bè sẽ khiến cậu vui vẻ hơn mà..." Billkin gãi gãi đầu, thể hiện sự hối hận.
"Không, em vui mà. Em hơi lạ lẫm thôi, nhưng em vui mà."
"Hả?"
"Em nói là: Em. Vui. Mà." PP cố tình gằn giọng từng chữ một, khiến Billkin nhăn mặt không tin.
"PP."
"Đây."
"Nếu cậu không vui, không thoải mái, không muốn làm gì, thì cứ nói với tôi nhé. Cậu chưa có lành lặn đến thế đâu, cẩn thận là tốt nhất. Cậu cứ nói, tôi sẽ không kêu đâu."
Nói vòng đi vòng lại, ý là muốn PP muốn gì thì để Billkin chiều đúng không? PP cười phì, nói chuyện vẫn khó nghe như thế. Người ngoài nghe, lại tưởng cậu không thật lòng đó, Billkin.
"Biết rồi. Về đi, muộn rồi." PP đẩy đẩy Billkin, ra hiệu cho cậu rời đi.
"Không, còn nữa."
"Được rồi, còn gì nữa?" PP giữ nguyên nụ cười, thực sự tò mò Billkin còn điều gì để nói,
"Những điều tôi nói ở nhà hàng ban nãy..." Billkin ngập ngừng, trong đầu cố gắng gom những từ ngữ vào thành một câu hoàn chỉnh, "Tôi nói thật lòng."
"Không xấu, cái sẹo không xấu. Cậu..."
Cậu cũng không xấu.
Là người bình thường, cũng hiểu được lời Billkin không thể nói. PP suýt nữa đã
"Ừ. Em hiểu rồi. Bạn về sớm đi nhé."
Billkin cuối cùng cũng có thể thả lỏng, gật đầu với PP. Cậu chuẩn bị xoay người, thực sự rời đi, thì bóng người trước mặt nhanh chóng tiến lại gần. Billkin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì má cậu có một cảm giác mềm mềm, ẩm ẩm, cùng với một tiếng "chụt" nho nhỏ.
PP tiến lại gần, đặt lên cái má lúm của người kia một nụ hôn. Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, không dừng lại quá một giây, nhanh chóng nhưng vẫn nhẹ nhàng. PP rời đi ngay lập tức, vẫn duy trì một khoảng cách thật gần. Ánh mắt hai người giao nhau, không rõ là bao lâu, nhưng đôi bên đều như ngừng thở. Trong không khí không có một tiếng động nào, nhưng với từng người, trái tim đang đập thật mạnh, như tiếng trống vang dội trong lồng ngực - thứ âm thanh chỉ mình họ tự biết với chính bản thân mình.
"P'Kin ngủ ngon nhé!" PP thì thầm.
Billkin vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên ban nãy, nhưng cậu không khó chịu. Đầu óc Billkin hoàn toàn trống rỗng, nhưng ánh mắt cậu chỉ có một mình PP. Dưới ánh đèn đường le lỏi, đôi mắt người kia như lấp lánh ánh sao, khiến Billkin bắt đầu rung động sau một khoảng thời gian dài lãnh cảm. PP này luôn nhìn cậu, vừa không vô tình vừa thành khẩn, trói buộc Billkin vào một thứ tình cảm không có thật, như cầu xin Billkin, hãy cũng yêu PP này như cách người ấy yêu cậu.
Vậy rốt cuộc, Billkin đang rung động với ai đây? Là với vẻ ngoài thân thuộc này, hay với cái ngọt ngào của một bệnh nhân mất trí nhớ?
"Ừ. Cậu cũng ngủ ngon nhé."
-
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Billkin lại đến nhà PP, như thường lệ đón PP đi học. PP lại chào buổi sáng Billkin bằng một nụ cười ngọt ngào, và Billkin cũng chào lại. Không khí vui vẻ như có như không quay trở lại, có lẽ bởi nụ hôn má tối hôm qua. Không quan trọng vì điều gì, họ cũng đang có một bước tiến cùng nhau. PP không suy nghĩ nhiều, và cậu mong Billkin cũng vậy.
Vào đến giảng đường tiết học đầu tiên, PP vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ ấy, không màng để ý đến mọi người xung quanh. PP chọn chỗ ngồi hàng giữa giảng đường, không xa không gần, và nhanh chóng chuẩn bị cho tiết học. Cậu không để ý, những tiếng xì xào bàn tán đang vang lên, sau khi PP vừa bước vào giảng đường.
Cho tới khi tiết học dừng lại, là ba tiếng sau, PP vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Giảng viên ra hiệu dừng tiết học tại đây, và mọi người bắt đầu thu dọn sách vở. Trước cửa lớp, Billkin đã sớm xuất hiện, đợi PP cùng đi ăn trưa. Khi thấy PP nhìn về phía mình, Billkin còn gọi một tiếng "PP." đủ để cho PP có thể nghe thấy.
Nhưng những tiếng xì xào lại vang lên, ngay sau khi Billkin cất tiếng gọi.
PP vẫy tay với Billkin, để rồi cậu mới để ý được, ánh mắt và sự kì lạ từ những người xung quanh.
"Nghe chưa? Cảnh sát sắp phải công bố vụ tai nạn của PP Krit với Billkin Putthipong trở thành vụ án rồi đó. Nghe bảo Jamie, con gái nhà Indrajundra ấy, đưa ra lời khai. Là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn hôm đó đó! Cô nàng bảo xe của PP cố tình đâm vào xe tải, cố tình nha! Là xe tải cố gắng tránh ý! Ừ sợ vãi! Đúng là nhà giàu không có việc gì làm mà!"
PP nghe hết được tất cả những gì họ nói. Nhưng ánh mắt của PP vẫn luôn dừng lại nơi Billkin. Và cậu biết, Billkin cũng đã nghe thấy những gì họ nói. Ánh mắt người đó từ tò mò, cho đến ngạc nhiên, rồi quay lại xem PP như thế nào.
Có thể như thế nào được chứ?
Cô Jamie đó, PP nhớ đã từng nghe qua.
Cô ta chẳng phải người bạn gái nổi tiếng của Pond Ponlawit sao? Luôn được cậu chàng chiều chuộng, muốn gì được nấy.
Và quan trọng nhất, cũng thân thiết với Billkin.
Một vụ tai nạn đã xảy ra được gần hai tháng, nhưng nhân chứng lại ra mặt ngay bây giờ. Là kẻ ngu cũng nhận ra đã có người dàn xếp việc này.
PP vẫn giữ ánh mắt với Billkin. Trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng cậu bắt buộc phải tin vào lí trí của mình. Những lí trí cùng bằng chứng lạnh lẽo chỉ ra, PP chỉ có thể tin tưởng chính mình.
Cậu không biết người này. Cậu không biết Billkin.
Cậu phải tỉnh lại thật rồi.
-
Hết bí ý tưởng rồi, sẽ up chương mới đều hơn nhé cả nhà iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip