[8]
Đúng vậy. PP không hề bị mất trí nhớ. Làm gì có loại mất trí nhớ nào chọn lọc như thế chứ, không quên ai, chỉ nhớ lệch kẻ thù thành người yêu của mình? Mấy thứ viển vông đó, đánh lừa được gần như tất cả mọi người, nhưng PP thì không bao giờ tin đâu.
Não cậu bị sang chấn nhẹ vì cú đập thực sự rất mạnh, thỉnh thoảng đầu của cậu vẫn ong ong rất khó chịu. Nhưng rồi nó cũng đỡ dần, và nếu được nghỉ ngơi đủ, những di chứng này sẽ biến mất. Tất nhiên, thứ ảnh hưởng tới PP nặng nề nhất sau tai nạn không phải là những cơn đau thể xác này, mà là những kí ức ở lại.
PP không những không hề quên đi, mà lại nhớ quá rõ.
Cậu nhớ bản thân mình vẫn đang đôi co với một Billkin say xỉn, dù chính cậu biết như thế rất mất thời gian. Mỗi cuộc trò chuyện với người này đều như rơi vào ngõ cụt, chẳng bao giờ có thể kết thúc ổn thoả, hoặc dẫn đến một sự thoả hiệp nào cả. Có lẽ do cái tôi của cả hai quá lớn, hoặc những câu chuyện trong quá khứ vẫn đang âm ỉ đau trong trái tim đầy tổn thương của cả hai. PP không biết, cậu cũng không muốn biết. Nhưng đôi mắt của PP chưa bao giờ rời khỏi tầm nhìn phía trước. Đó là một điều chắc chắn. Cậu lái xe rất nhanh, cậu thích tốc độ, vì vậy độ cẩn trọng của cậu khi lái xe luôn luôn rất cao. PP biết cậu nhìn thấy điều gì phía trước.
Chiếc xe tải cũ kĩ đó.
Đường phố buổi tối vô cùng vắng vẻ, chẳng có lấy một chiếc xe nào xung quanh. Vốn PP cô độc trên một con đường lớn, nhưng từ đâu ra, lại có một chiếc xe tải ở đằng sau. Vốn tưởng chỉ là tài xế đi hơi nhanh một chút, nhưng lại bắt đầu tranh làn, chèn ép, cố gắng xảy ra tai nạn. Có một vài lần xe của PP bị ép đến suýt nữa lật xe, nhưng cậu vẫn tăng tốc hết sức để thoát phòng vòng rượt đuổi bất ngờ. Đạp lên chân một cách mạnh mẽ, lúc đó PP chỉ mong sẽ cắt đuôi được kẻ điên đằng sau, dù cho không kịp tìm được danh tính đi chăng nữa.
PP muốn sống. Quan trọng hơn, PP muốn tên say khướt kia cũng sống.
Vậy cậu lại đạp ga. Nhìn lên gương chiếu hậu. Gương hai bên. Tất cả cùng một lúc.
Và chiếc xe tải cuối cùng cũng biến mất. Sau khi lại đơn thương độc mã đi trên một con đường thêm mười phút, PP mới yên tâm thả lỏng, giảm tốc độ, và dừng lại một chút. Cậu gục mặt xuống vô lăng, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi thấm ướt phần tóc mai dù điều hoà vẫn đang mở. Quay sang kiểm tra Billkin vẫn đang nhắm nghiền mắt, mặc dù hàng lông mày hơi cau lại, PP mới quyết định đi tiếp. Đi về nhà.
Trước mặt là một ngã tư rộng lớn vắng vẻ, nhưng PP vẫn tuân theo đúng luật, dừng lại vì có đèn đỏ, thậm chí còn không dừng quá sát với vạch ngăn cách trên đường. Cậu dự định sẽ báo lại với cảnh sát và yêu cầu truy xuất camera trên phố để tìm xem kẻ đó là ai, và sẽ đi ngủ một giấc thật dài. Đèn chuyển xanh, PP di chuyển, bởi vượt qua cái ngã tư này, sẽ gần về tới nhà hơn.
Nhưng ngay trên ngã tư đó, chiếc xe tải chạy thật nhanh từ hướng đi bên cạnh, chiếc đèn pha chói sáng cùng tiếng còi inh ỏi như phá vỡ cái im lặng vốn có của đêm muộn. PP không kịp lùi lại, cũng không kịp tiến lên, chiến xe tải y hệt ban nãy, đâm sầm vào chiếc BMW đắt tiền. PP cảm nhận được những mảnh kính vỡ vụn cứa đau cơ thể, cảm nhận cái đâm mạnh như đầu suýt lìa khỏi cổ, cũng cảm nhận được cánh tay trên vô lăng cùng phần bụng đau đớn. Tất cả chỉ xảy ra trong một tíc tắc, nhưng máu đã thấm ướt lấy mái tóc mềm mại của cậu, hoà lẫn cùng mồ hôi chưa kịp khô đi.
Billkin đã tỉnh từ tiếng còi inh ỏi kia, từ cơn đau va chạm kia nữa. Billkin sợ hãi, cố gắng kêu cứu, cũng cố gắng tìm chiếc điện thoại lẫn trong bộ vest nhiều lớp kia. Nước mắt Billkin rơi loạn trên khuôn mặt xước xẹo, bàn tay run run chạm lên PP qua lớp áo bông của cậu.
Đó là những gì PP đã chứng kiến. Cuộc rượt đuổi ban đêm, chiếc xe tải được ai thuê tới, và những kí ức ngọt ngào mà đau đớn chính cậu cũng muốn quên đi. Cậu thực sự nghĩ mình đã không thể sống sót, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng như vậy, hẳn là cậu vẫn còn ở lại rồi.
Khi tỉnh lại, PP có thể nghe thấy tiếng bố mẹ, cùng Billkin. Rõ ràng Billkin không nhớ gì về buổi tối hôm đó, cũng dễ hiểu thôi, tiền sang chấn cộng thêm cơn say nữa. Cũng có thể là Billkin đang diễn, bởi PP biết, chắc chắn có một kẻ muốn giết người diệt khẩu vẫn đang ấn náu ngoài kia. Tốt nhất cậu không nên tỏ ra quá tường tận, bởi cơ thể còn đang đau đớn không lành lặn, nếu bị đánh úp, PP thực sự sẽ ở trong thế yếu.
Vậy là một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu, trong lúc đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo. Nếu Billkin có thể tránh được việc hỏi han bằng việc mất trí nhớ, sao mình... cũng không làm như vậy nhỉ? Nhất là với Billkin, người đáng nghi nhất trong tất cả.
Thoắt cái cũng đã được hơn hai tháng kể từ vụ tai nạn. Đã có bao nhiêu vấn đề xảy ra, khiến cho PP càng thêm bối rối. Cậu cũng không thể đoán được kẻ ẩn náu kia sẽ dàn xếp công phu như thế, bởi vì có thể, đây không phải là một sự bốc đồng nhất định.
PP xem đồng hồ đeo tay, thấy đã được gần mười phút, liền đi ra khu vườn đằng sau dinh thự. Quả nhiên, cậu gặp được Billkin đang đứng đó, tay vẫn cầm ly champagne, khuôn mặt luôn căng thẳng, gần như không hề giãn ra chút nào. Gần đây, luôn là nét mặt này mà thôi. Vụ tai nạn cùng mọi thứ xung quanh đều không đơn giản, với PP, và dù Billkin có thân phận thế nào, khi mọi thứ chưa rõ ràng, thì không ai có thể hoàn toàn thoải mái.
Cả khu vườn rộng lớn, đương nhiên không chỉ có một người. Chủ nhân của bữa tiệc, Oab, cùng Alrisa, cũng đang tán gẫu vài câu cùng Billkin. Ngay khi PP tiến lại gần, Billkin ngay lập tức quay về phía cậu. Mải mê nói chuyện, chỉ cần PP đi tới, Billkin sẽ liền nhận ra.
Cậu sợ hãi cái gì ở tôi sao?
"PP đây rồi. Vừa nói về em luôn đó!" Oab lên tiếng trước. PP mỉm cười, tiến đến đứng gần Oab hơn một chút. Billkin nhìn theo từng hành động của cậu, khuôn mặt căng thẳng không thay đổi quá nhiều.
Nếu có Billkin, Oab và PP, PP sẽ luôn đứng gần Oab hơn.
"Nói gì thế ạ?"
"Ôn chuyện cấp Ba thôi. Hôm nào anh tới trường làm việc với bố, cũng thấy em lên xin bản kiểm điểm cho Billkin luôn đó."
Oab bật cười. PP nhớ tới, cũng cười theo có lệ. Billkin học giỏi là thật, nhưng quá đỗi nghịch ngợm. Cậu chàng chính là anh hùng chính nghĩa, không ngại cãi nhau vì lẽ phải. Nhiều khi lại phản tác dụng, khiến cho bản thân mình bị phạt.
"Thì em đi nịnh nọt giáo viên chút ấy mà, dù gì cũng là họ bực quá thôi." PP nói. Billkin IQ cao thì PP EQ cao, cậu nhìn Billkin làm trò cười cũng vui, nhưng lúc sau vẫn cất công đi xin giáo viên giúp bạn thân mình.
Gọi là gì nhỉ, con hát, mẹ khen hay chăng?
Billkin nhớ lại cũng thấy xấu hổ, chỉ biết gãi gãi đầu.
"Cũng, cũng lâu rồi mà. Giờ em lớn rồi."
Mọi người đều cười.
"Ừ đó, học sinh giỏi của trường ngày xưa ngoài cãi nhau thì trên người suốt ngày cầm cuốn Study Guide của SAT năm đấy. Anh nhớ mãi, nó nát tươm luôn." Oab tiếp tục trêu chọc.
"Nát là vì em giải đi giải lại cái quyển đó đó! Anh này, nhớ kĩ vậy làm gì?"
"Nhớ chứ, tại cậu chăm học quá anh quá nể luôn. Giờ chắc còn giữ đó nhỉ?" Alrisa nói.
"PP thì sến. Ngoại trừ làm việc ra thì lúc nào cũng nói chuyện người yêu," Oab tiếp lời, "mà có người yêu quái đâu?"
"Phải rồi, PP cũng tám với chị nhiều lắm." Alrisa cũng nói thêm vào, "Em mà có người yêu thật, thì lúc đó họ nghe tiêu chuẩn vậy, họ chạy mất đó!"
"Chị!" PP muốn ngăn Alrisa nói.
"Thôi, thôi, không trêu nữa, giờ em có người yêu thật rồi. Bây giờ thì tặng gì cho người yêu đây?" Alrisa ngừng cười, hỏi.
PP quay sang nhìn Billkin, liền biết Billkin không hiểu gì cả. Vẫn đang diễn tròn vai "tương kính như tân", PP tìm đến bàn tay của Billkin, cầm lấy, Billkin cũng tự động tiến lại gần PP, để mặc PP muốn làm gì thì làm. PP nhìn chàng ngố trong tầm mắt của mình, đôi môi nở một nụ cười nhẹ.
"Thời gian. Em cho Billkin tất cả thời gian mà em có."
-
Buổi tiệc kì lạ cứ vậy mà kết thúc. Thời gian lại trôi qua với những gánh nặng không tên, và PP biết cậu không thể dậm chân tại chỗ. Tháng 12 đến, báo hiệu đã đến cuối năm. Billkin lao đầu vào thi cử, còn PP quyết định tiếp tục sắp xếp lại những gì đã có về vụ án của chính mình. Hơn hai tháng trôi qua, và một kẻ giết người vẫn đang được tự do ngoài kia.
1. Vụ án xảy ra vào đêm ngày sinh nhật của Billkin.
2. Billkin là người cuối cùng liên lạc với tên tài xế xe tải.
3. Billkin vì sang chấn, nên không nhớ gì về đêm xảy ra tai nạn? Thật hay giả đây?
Có lẽ vì có tật giật mình, nên PP đã thực sự nghi ngờ, Billkin có thể đang làm điều y hệt với PP và mọi người. PP có thể đóng vai cậu bạn trai nhẹ nhàng, không khó chiều khó dỗ, bởi cậu cho đó là cái mà Billkin thích. Vậy thì Billkin hoàn toàn cũng có thể diễn tròn vai mà thôi. Những manh mối cũng chỉ đến Billkin, người đột nhiên tổ chức sinh nhật ở gần nhà PP, người đột nhiên say bí tỉ, và người liên lạc với tài xế xe tải tối ngày hôm đó. Dù còn quá sớm để kết luận điều gì, thì mọi chứng cứ đều thể hiện rõ ràng, có uẩn khúc nào đó.
Tuy vậy, PP cũng phát hiện những thứ khác về Billkin nữa.
Rằng người này vẫn gặp ác mộng về ngày tai nạn đó, khiến người ấy không có mấy giấc ngủ ngon. Người này rơi nước mắt, gọi cái tên thân mật bao nhiêu năm không gọi, hoảng loạn mong PP sẽ sống sót. Người này giải vây, tặng cậu bó hoa hồng phấn, cũng nhớ cậu thích ăn gì, và không hề phàn nàn khi phải chăm sóc PP. Yêu ghét lẫn lộn, vừa đấm vừa xoa, có thể đưa PP lên thiên đàng, cũng có thể khiến PP như ở địa ngục.
Vẽ ra cả một cái bảng suy luận, PP cũng chỉ biết thở dài. Đầu mối quá ít, lại vụng về chỉ hướng về một người, người mà PP không mong nhất. Thừa nhận, PP và Billkin có cãi vã, có ghét bỏ, nhưng cũng từng là bạn thân nhất, cũng từng ngấp nghé cái gì đó hơn nữa. Dù PP không nhận ra, thì có một sự thật, chính là cậu đang cố chấp, tìm cách chứng minh thủ phạm không phải là Billkin.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.
PP quay sang, cảm thấy khá bất ngờ với người gọi. Chính là Pond. Bình thường, nếu không có chuyện gì, cũng sẽ không nhắn tin riêng, nói chi là gọi. Không chần chừ quá lâu, PP nhanh chóng trả lời điện thoại.
"Ơi."
"PP, cậu rảnh không? Mình có việc gấp cần nhờ."
"Mình rảnh."
"Thì Billkin ý, nó phải nộp cái bài luận cuối kì môn Luật kinh doanh, mà tối qua run quá hay gì nó lấy ra đọc, giờ quên ở nhà rồi. Cậu qua nhà Billkin lấy bài luận được không?"
"Billkin không thể tự mình trở về lấy được sao?" PP thắc mắc.
"Billkin đang phải thi tập trung một môn, lát thi sau không kịp về lấy ý. Huhu, giúp chúng mình nhé, bài này lấy điểm nhóm đó."
"Pond không phải tự lấy được hả?" PP suýt thì thể hiện cái hậm hực của mình, tại sao lớn vậy rồi, mà sao hai thanh niên này lại bất cẩn vậy chứ?
"Nên mình mới muốn nhờ cậu đó! Năm phút nữa tới lượt mình thi, không về lấy được."
Đúng là nước tới chân mới nhảy. PP bèn cười xoà vào loa điện thoại, đồng ý sang nhà Billkin cầm giúp cậu lấy bài luận.
PP lái xe sang nhà Billkin như một thói quen, quản gia cũng vui vẻ cho cậu vào nhà. Việc cầm tập tài liệu cũng rất dễ dàng, vì Billkin để ngay chiếc bàn cạnh đầu giường. Xong xuôi, PP rời khỏi căn phòng, nhưng cậu vẫn khựng lại bên ngoài hành lang.
Đã vào được đến phòng của Billkin, PP lại nảy sinh một chút tò mò. Đứng mãi ở trước cửa sau khi vừa ra khỏi phòng, cuối cùng, cậu vẫn đánh bạo để đi vào.
Hai bên giường ngủ đều có bàn nhỏ bên cạnh. PP nhanh chóng lướt qua ngăn kéo cái đầu tiên, kết quả cũng không tìm thấy gì ngoài vài tờ giấy vụn. Sang cái bàn thứ hai, PP tìm thấy vài cuốn sách, vài món quà lưu niệm. Không có gì khả nghi cả.
Nhưng có cái gì đó không đúng.
Chiếc ngăn kéo đầu tiên cảm giác rất nông, đựng vài tờ giấy vụn cũng cảm thấy đầy rồi. Nhưng chiếc ngăn kéo còn lại, lại để vừa vài cuốn sách cùng đồ lưu niệm? PP xem lại hai chiếc bàn, từ màu sách tới thiết kế đều giống hệt nhau, vậy sao thể tích lại khác như vậy?
Chắc chắn đó là đáy ngăn kéo giả.
PP mở lại chiếc ngăn kéo ban đầu ra, lần mò theo cạnh tủ. Và đúng như cậu đoán, cậu tìm thấy một lỗ khuyết nhỏ, có thể dùng ngón tay để lật chiếc đáy giả lên. PP vừa lật cái đáy giả ra, trái tim cũng đập liên hồi vì căng thẳng.
Quả nhiên, bên dưới đáy, là các loại giấy tờ khác nhau.
Từ giấy tờ đăng kí làm visa, cho tới bảng điểm đủ các năm học, đây là nơi Billkin cất giữ đủ loại giấy tờ quan trọng. Có quá nhiều thứ PP không thể kiểm tra hết, nên cậu chỉ chọn những giấy tờ còn mới. Đôi bàn tay lướt qua từng trang giấy, càng lướt càng nhanh, như đã trở thành thói quen. Mồ hôi PP bắt đầu rỉ ra hai bên thái dương, vì cậu thực sự không ngờ, Billkin lại sử dụng một thủ thuật như đáy giả để lưu trữ đồ đạc. Lật được một lúc, thì ngón tay PP dừng lại.
Một tờ giấy mới tinh, còn giữ được màu trắng toát của giấy in, mực đen rõ ràng, đập thẳng vào mắt của PP.
"GIẤY XÁC NHẬN MUA BẢO HIỂM XE CỘ"
Toàn bộ thông tin về xe được mua bảo hiểm đáng nhẽ ra sẽ ở tờ tiếp theo, nhưng dựa trên vết giật ghim ở góc giấy, có vẻ Billkin đã mang những thông tin còn lại đi nơi khác. Nhưng một thông tin PP nắm rõ, chính là ngày đăng kí.
Trùng hợp thật đó, hợp đồng mua bảo hiểm này, có hiệu lực đúng một tuần, trước ngày xảy ra tai nạn.
-
Chưa beta tí nào~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip