12 (Hoàn)

Tối hôm sau, tôi ăn cơm xong dắt chó đi dạo, Mã Quần Diệu vẫn theo thói quen đi vào phòng làm việc. Vẫn còn sớm, mặt trời vừa lặn. Tôi ở phòng khách một lúc, rồi lên lầu hai, đến trước phòng làm việc của Mã Quần Diệu. Cửa vẫn mở như thường lệ. Tôi không vào, cũng không nhìn anh, chỉ ngồi bệt xuống thảm cách phòng làm việc của anh vài bước chân.

Bức thư thực ra không dài lắm, tôi nghĩ anh sẽ đọc xong sớm thôi. Nhưng mãi đến khi mặt trời lặn hẳn, đèn đường lên, đêm xuống, Mã Quần Diệu vẫn chưa ra ngoài.

Tôi đang định đứng dậy vào xem anh, thì thấy anh xuất hiện trong tầm mắt.

Anh quỳ một gối trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi, mắt hơi đỏ.

Tôi khẽ hỏi anh: "Đọc xong rồi à?"

Anh gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng: "Đọc xong rồi."

Tôi cười với anh: "Lâm Y Khải bây giờ là Lâm Y Khải rất dũng cảm. Thế còn Mã Quần Diệu bây giờ thì sao?"

Anh nhìn vào mắt tôi: "Mã Quần Diệu bây giờ cũng là Mã Quần Diệu siêu dũng cảm."

Anh nghiêng người về phía trước, ôm tôi vào lòng, nghiêng đầu hôn lên tai tôi: "Lâm Y Khải sau này cũng phải là Lâm Y Khải siêu dũng cảm."

Tôi "ừ" một tiếng, vẫn không kìm được rơi nước mắt.

Anh ôm tôi một lúc, rồi buông tôi ra. Lòng tôi thấy trống rỗng.

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, tay kia mò vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn, lần mò đeo vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn rất đẹp, viên kim cương rất lớn, lấp lánh dưới ánh đèn như ánh sáng dễ vỡ. Hơn nữa kích cỡ cũng vừa vặn. Tôi vừa rơi nước mắt, vừa không nhịn được cười: "Sao viên kim cương này to thế?"

Anh kéo tay tôi lên hôn nhẹ, nở một nụ cười nhạt: "Em đeo đẹp."

Tôi hỏi anh: "Anh đo kích cỡ từ lúc nào vậy?"

Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoa: "Sau khi em ngủ, đo rất nhiều lần."

Tôi nói: "Nhưng em không có nhẫn cho anh."

Anh lắc đầu: "Không sao."

Tôi cười toe toét: "Thật sự không có đâu nha."

"Được, không sao."

Tôi mắng anh là đồ ngốc, rồi tháo chiếc nhẫn ra, đeo vào tay anh: "Em cũng đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu rồi."

Anh nghiêm túc nhìn tôi, khẽ đáp: "Ừ."

Rất nhanh sau đó, Mã Quần Diệu lên đường ra nước ngoài chữa bệnh.

Khi chúng tôi gặp lại, thị lực của anh đã rất mờ.

Nhưng bác sĩ cũng cho tôi một tin tốt. Sau khi theo dõi, u thần kinh đệm của Mã Quần Diệu hiện vẫn là u cấp một, tuy vị trí phát triển hơi khó khăn. Họ đã nghiên cứu ra phác đồ phẫu thuật tương đối hoàn chỉnh. Cơ thể của Mã Quần Diệu đang trong giai đoạn theo dõi, nếu xác định không có vấn đề gì thì có thể phẫu thuật.

Khi bác sĩ nói chuyện với tôi, ông cố ý nói chậm lại: "Dây thần kinh thị giác của cậu Mã bị chèn ép, nhưng hiện tại xem ra chưa bị teo nhiều. Nếu can thiệp sau phẫu thuật ổn, cũng có thể hồi phục rất tốt."

Tôi cúi gập người cảm ơn bác sĩ.

Khi tôi bước vào phòng bệnh, anh mặc đồ bệnh nhân, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên giường. Sau khi biết tôi vào, ánh mắt anh liền đổ dồn lên mặt tôi, không chịu rời đi.

Tôi đến bên cạnh anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối trong khuôn viên bệnh viện xanh tốt um tùm: "Mã Quần Diệu, cây ngoài kia mọc rất tốt, hoa cũng nở nhiều lắm."

Ý thức anh cũng hơi nghiêng về phía cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt tôi: "Ừ, có hoa gì?"

Tôi không biết tên, chỉ có thể mô tả cho anh: "Màu trắng, cây cao, hoa thành từng chùm nhỏ xíu."

Anh cười: "Đẹp không?"

Tôi gật đầu: "Đẹp."

Anh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Tôi cúi xuống hôn lên mắt anh: "Đợi mắt anh khỏe lại, chúng ta cùng nhau ngắm."

Anh vẫn trả lời tôi: "Được."

Một năm sau, vào ngày cuối cùng của tuổi hai mươi bảy, tôi nhận được bức thư thứ hai mươi bảy của Mã Quần Diệu. Trong nhà thờ ở Thụy Sĩ, anh mặc lễ phục trắng, bước về phía tôi.

Đoạn đường đó vừa dài vừa ngắn, vượt qua thời gian mười năm, nhưng dường như cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Mã Quần Diệu viết trong bức thư thứ hai mươi bảy gửi cho tôi: "Lâm Y Khải nói, sau này muốn cùng nhau ngắm mùa xuân. Nhưng thực ra, từ mười năm trước, lúc mười bảy tuổi, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thấy được mùa xuân rồi."

"Lâm Y Khải, chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi bảy."

"Chúc mừng tân hôn."





🧦 Truyện được tác giả đăng ngày 30/04/2023 🧦






.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip