Ngày thứ hai
Cuối cùng, tôi vẫn không được ngủ cùng PP.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và đầy né tránh, hỏi tôi một cách rụt rè sao lại ép buộc cậu ấy.
Cậu xấu hổ đến mức tôi nhận ra rằng thức khuya trên ghế sô pha chỉ là cái cớ mà thôi, PP không hề muốn ngủ chung giường với tôi.
Việc nhận ra muộn màng khiến tôi bực bội, tôi thở dài rồi dùng hết sức của mình để kìm nén và nhất quyết muốn ở lại phòng khách qua đêm.
__
Nằm sô pha quả thực rất khó ngủ, không duỗi tay được mà chân cũng thế.
Điều quan trọng hơn cả là tôi chỉ có một mình.
Tôi từ một chú chó kéo xe trượt tuyết biến thành chú chó rơi xuống nước ủ rũ "héo úa", cả đêm tôi như cái bánh nướng áp chảo lăn qua lộn lại, ngủ không yên ổn giây nào, gần như thức trắng đêm .
So với thân thể thì tâm lý mới là nguyên nhân dày vò khiến tôi mất ngủ. Tôi cứ nghĩ mãi chẳng hiểu, PP bình thường đối tốt với tôi thế, nhưng chỉ là ngủ chung một cái giường lại khó khăn với cậu ấy thế sao?
__
5 giờ sáng, tôi ngồi dậy và bắt đầu suy ngẫm.
Chỉ có hai lý do: thứ nhất, PP phát hiện ra tôi gay và đang có ý đồ với cậu ấy. Thứ hai, PP chán tôi rồi.
Mấy năm nay tôi giả làm trai thẳng đến độ tinh thần hoảng hốt luôn rồi, trong máy tính thậm chí còn copy hàng trăm bộ phim "hành động" nam nữ để thỉnh thoảng xem lại nhằm nằm lòng từng tên phim, tên vị nữ chính nào đó cơ.
Nếu ven đường có quảng cáo nội y của người mẫu xinh đẹp nào đó, tôi sẽ có phản xạ có điều kiện mà nhìn nhiều thêm mấy cái, chỉ vì không để lộ ra dấu vết gì trước mặt PP.
Tôi là gay, PP chắc chắn không thể biết được.
Túm cái váy lại, chắc PP chán tôi rồi.
Thời gian với tình cảm bỏ ra mấy năm nay rốt cuộc là công cốc sao!!
__
Dựa vào cái cách mà tôi đối xử với PP thì bị cậu ấy chán ghét cũng đúng, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Tôi không thể giúp đỡ gì mà còn cản trở PP. Ngay cả khi PP là một vị Bồ tát sống đi chăng nữa, lúc đi phổ độ chúng sinh mà gặp được tôi thì chắc Thiên Đình phải cho cậu gấp đôi số lương mới được mất.
Nhưng tôi thật sự ngu ngốc, không có cách nào dành được tình cảm của PP, vì vậy mới phải dùng thủ đoạn gian dối, thấp hèn này để buộc cậu bên cạnh mình.
Tiếng chim ngân nga ngoài cửa sổ rõ ràng từng nốt nhưng tâm trạng tôi lại chẳng sáng tỏ được như thế. Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh, chuẩn bị mở lon Pepsi một cách đầy khó chịu.
__
"Billkin?" PP đứng giữa phòng khách dụi dụi mắt.
"Sao cậu dậy sớm thế?" Cậu ấy vừa ngáp dài vừa chậm rãi đi về phía tôi.
"Ò, mới nghỉ đông nên đồng hồ sinh học chưa quen, bình thường tớ đều dậy giờ này để huấn luyện."
"Vớ vẩn." Ánh mắt đang mê man chợt trở nên sáng rõ, "Cuối tuần cậu có thể làm một giấc đến 11 giờ luôn cơ mà, lúc này lại lôi đồng hồ sinh học ra?"
"Có chuyện gì thế?" PP cau mày, "Gần đây cậu chẳng tâm sự với tớ gì cả."
Tôi có bao lời cay đắng giấu trong cổ họng, chẳng qua gần đây gặp cậu nên mới phải nói dối, nếu một ngày tôi không giấu được nữa thì hẳn cậu sẽ hoàn toàn lạnh nhạt với tôi.
Bỏ đi, dù sao bây giờ cũng không phải vội gì. Tôi đau đớn nói thẳng ra: "Tớ không ngủ được, tớ mất ngủ."
"Cả đêm không ngủ?" PP tựa như tỉnh hoàn toàn, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, vội vàng kéo tôi vào phòng ngủ, "Tớ đã bảo cậu không ngủ trên sô pha được đâu mà, cứ bướng cơ, nhanh vào phòng ngủ chút đi, bao giờ lấy dịch xét nghiệm thì tớ gọi cậu."
"Không." Tôi cứng đầu đứng đấy, "Tớ không buồn ngủ."
PP chẳng thể đẩy nổi tôi, không còn cách nào khác, cứng không được thì mềm xuống, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi.
Tôi còn khó chịu hơn ấy, đã không thích thì đừng liếc mắt đưa tình thế kia với tôi!
__
9 giờ tôi mới dọn bàn xong và đang chạy bộ điên cuồng trên máy tập trong phòng khách.
Buổi sáng hôm nay có bánh bao thịt bò thơm phức, không biết tối qua PP ủ bột từ bao giờ.
Nhưng tâm trạng tôi hiện đang không tốt, mà điều ảnh hưởng đầu tiên là sự thèm ăn của tôi.
PP ngồi trên sô pha, liếc số bánh bao còn lại trong bếp rồi lại nhìn tôi.
Hồi lâu sau cậu ấy mới cân nhắc mở lời, hỏi: "Bánh bao dở lắm à?"
Tôi giảm tốc độ chạy bộ lại, trả lời cậu một cách vô cảm: "Không, rất ngon."
"Nhưng mà cậu ăn có tám cái." PP lo lắng nói, "Tớ làm toàn bánh cỡ nắm tay, cậu có thể ăn 15 cái cơ mà."
Tôi giả vờ không nghe thấy, chìm đắm trong việc chạy bộ và đổ mồ hôi.
"Billkin," PP đứng dậy, đi vòng qua tôi rồi dừng lại: "Cậu sao thế?"
Tôi sao á? Tôi bối cmn rối này, tôi sẵn sàng đớp thính, tôi đang muốn yêu đương lắm mà không được này, nếu cậu thích tôi một chút chút, sao không muốn ngủ chung giường tôi chứ? Cậu chán ghét tôi rồi thì sao còn bảo tôi ăn tám cái bánh? Vấn đề đó!
Hai chúng ta, thật không công bằng chút nào!
__
Chuông cửa bất ngờ vang lên làm gián đoạn nỗi sầu muộn dâng trào trong tôi.
PP hơi khựng lại, cậu ấy đi đến chỗ cửa ra vào thôi nhưng ánh mắt vẫn luôn dính chặt lấy tôi. Cuối cùng thấy tôi không có ý trả lời thì cậu ảm đạm thở dài một hơi.
Chính vì hành động nhỏ này, nó lại khiến nỗi uất hận trong tôi lên đến đỉnh điểm.
"Tại cậu không ngủ với tớ đấy!" tôi thở hổn hển mà hét với cánh cửa.
"Sao cậu lại không chịu ngủ với tớ? Hồi cấp 3 chẳng phải mình đã ngủ với nhau 180 lần rồi à, sao bây giờ lại không chịu ngủ với tớ?!"
Đáp lại tôi là ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng hốt của PP và hai bóng người không biết từ đâu ra cạnh cửa.
"À ờm..." Nhân viên công tác mặc nguyên cây đồ bảo hộ, đằng sau lớp mặt nạ bảo hộ không rõ cảm xúc sao, chỉ nghe thấy giọng nói đối phương khẽ run run: "R..ra, ra đây lấy mẫu xét nghiệm đi."
__
Tôi không đợi câu trả lời từ PP.
Cụ thể mà nói, sự kiện "Ngủ cùng tớ" phát sinh đến tận buổi chiều, trừ lúc kêu tôi ăn cơm thì PP đều cố gắng tránh tiếp xúc với tôi.
Tôi xem TV thì cậu ấy đọc sách trong phòng ngủ, tôi chơi game thì cậu ra phòng khách đọc sách, tôi ăn nốt bữa cơm thì cậu ra WC đọc sách.
Tôi ngó qua phần "văn thư" duy nhất trong phòng sách của mình --- tứ đại danh tác dành cho thanh thiếu niên*
*Raw gốc 青少年版四大名著, tứ đại danh tác Trung Quốc bao gồm: Tam quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu mộng và Tây Du Ký.
Cùng ở chung một mái nhà mà cậu ấy còn trốn tôi! Tôi vọt ngay vào WC, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai* mà nhảy ra trước mặt PP.
"Tớ muốn đi ẻ." Tôi đường hoàng nói.
PP như hoảng sợ, tựa như một chú thỏ bị chấn kinh chạy luôn ra bên ngoài.
"Cậu giận tớ."
Tôi một tay kéo cậu ấy lại.
PP xua xua tay, cúi đầu chỉ muốn chạy trốn.
"Chắc chắn đang giận tớ."
Ah, tôi bắt được chú thỏ trắng đang không biết phải làm sao này.
PP bị tôi dồn vào một góc, không còn chỗ trốn chỉ có thể mấp máy nói:
"Không phải cậu muốn đi vệ sinh à?"
"Đầu tiên phải nói cho rõ với cậu đã." Tôi phải vắt hết chất xám ra mới nói được một câu âu yếm không quá trắng trợn: "Đi ẻ không quan trọng bằng cậu."
PP trông có vẻ không get được câu đấy của tôi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xem chân mình đang ở đâu.
"Tớ không giận, sao tớ có thể giận cậu được chứ." Cậu ấy rầu rĩ nói.
"Thế mà cậu không để ý đến tớ"
"Đó là vì..." PP muốn nói nhưng lại thôi, không biết phải lấy sao quyết tâm mới dám ngẩng đầu nhìn tôi, hai má dần chuyển đỏ hồng.
"Vì tớ xấu hổ."
Tôi bị dáng vẻ thẹn thùng của cậu ấy làm cho điêu đứng, chỉ ngơ ngác phát ra âm tiết đơn điệu.
"Tớ mới mắng cậu trước mặt người ngoài, bây giờ không dám nh... nhìn thẳng mặt cậu."
Tôi hoảng loạn lắc đầu, chân PP lại như bôi dầu, bước thoăn thoắt đến mất dạng.
"Cậu cho là làm tớ mất mặt á?" tôi không ngừng đuổi theo: "Này có là gì đâu? Người ta ngày ngày gặp bao người bao hộ gia đình cơ mà, họ quen với chuyện nhà thế này rồi. Có khi còn chưa ra khỏi cửa, đã quên chuyện tớ với cậu lúc nãy luôn rồi ấy chứ."
"Th..thật à!" PP bước từng bước nhỏ, đi tới cửa phòng ngủ đột nhiên chậm lại "Nhưng tớ tự quê một chút cũng không được à?"
Tôi vươn tay tóm PP lại, một tay giữ eo cậu, tay còn lại thì nắm chặt bờ vai, lắc lắc mặt đối mặt với cậu nói:
"Cậu quê một chút mà lại như phạt tớ thế hả?"
Cậu ấy chạy trốn, tôi đuổi theo, có mà chạy đằng trời.
__
"Cậu đi xem thời sự đi, không thì nhân lúc cơm chưa chín thì đi tắm đi." PP bận bịu trong bếp còn tôi đứng bên cạnh, nhìn nhìn cậu ấy.
"Cậu chê tớ." Tôi buồn bã một giây.
"Không mà." PP ngừng tay, suy nghĩ xem nên an ủi như nào, "Cậu...hơi chiếm diện tích."
Cậu ấy cầm cục bột rồi đặt vào tay tôi, "Qua kia chơi đi."
"Tớ không đi đâu." Tôi nhận lấy rồi nhanh chóng nhào nhào nó thành hình chóp.
"Tớ không bảo cậu đi" giọng PP đầy bất đắc dĩ mà nơi đáy mắt lại tràn ngập vui vẻ, "Cậu đứng bên phía kia đi, đừng chặn bếp của tớ."
Trong nháy mắt, tôi đã nhận ra mình hiểu sai ý, PP đâu có chán tôi, cậu ấy là người đối tốt với tôi nhất trên đời này ấy chứ.
Cậu ấy đứng trong bếp nhà tôi, dây tạp dề thắt ngang eo, vì một câu "Tớ muốn ăn bánh bao" của tôi mà làm ngay bánh bao đùi gà New Orleans
PP đúng là người bạn tốt nhất trên thế giới của tôi.
Có lẽ vì thời gian tôi nín họng hơi lâu nên thành ra hơi khác thường. Mắt cậu ấy tựa như tiện thể đảo qua rồi cuối cùng ngừng lại ở ngón cái đang chà đạp cục bột của tôi.
"Sao cậu lại cứ véo nó thế..."
PP lắc đầu.
Ơ? Lại có cảm giác cậu ấy hối hận vì đã tốt với tôi thế!
__
Vì để cứu vớt nốt tí tẹo hình tượng còn chưa đổ ngã của mình trong lòng PP, tôi quyết định nghe lời cậu ấy, đi tắm trước.
Cũng không biết là do chạy bộ buổi sáng hay buổi chiều mải đuổi theo thiên nga mà vận động nhiều, tôi cạp một lúc tám cái bánh bao với hai bát cơm mà vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu trao đổi chất cơ bản của một sinh viên thể chất 1m78. Vào phòng tắm, tôi đói quá, nghĩ rằng chút nữa phải ăn cho thật no.
Hơi nước nóng ẩm tràn ngập không gian kín, tôi hít vào rồi thở ra vài cái, theo bản năng mà đẩy nhanh tốc độ kì cọ.
Tốc chiến tốc thắng.
Rốt cuộc cũng sạch sẽ, chuẩn bị ngẩng đầu thì cổ bỗng có cảm giác khác thường, chân tay tôi cứng đờ, hai mắt tối sầm, cả người ngã ngồi trên mặt đất.
"PP..."
Trước khi mất đi ý thức, tôi gọi tên cậu ấy.
__
Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường.
Trong miệng tôi tràn ngập mùi hương ngọt ngào khó nói, tôi nhấp nhấp miệng, đầu vẫn ong ong lắm.
"Nằm xuống, đừng nhúc nhích." Giọng PP từ ban công vọng vào.
Cửa sổ được cậu ấy mở tung, không khí mát mẻ dần thay chỗ cho sự u ám trong phòng, PP bước đến bên giường, tay cầm chiếc cốc cắm ống hút.
"Uống đi, từ từ thôi." Cậu ấy nhét ống hút vào miệng tôi.
Tôi nhấp miệng, không hề kiêng dè mà nhìn hàng mi cong dài đang run run của cậu ấy.
Trời ơi, cậu ấy đẹp quá.
"Cậu bị ngất trong phòng tắm." Đợi tôi uống xong, PP lại đưa đến bên miệng tôi một miếng socola.
Tôi A một cái rồi ngay lập tức nhận ra vị ngọt khó tả kia là từ đâu.
"Tại tớ, biết rõ cậu chưa ăn gì còn bảo cậu đi tắm." PP nhìn thẳng đầu giường mà nói với giọng ảm đạm, "Hắn là hạ đường huyết."
Chao ôi, lại tự trách đây mà.
"Tớ không trách cậu đâu, chuyện này trách cậu thế nào được?" Tôi sờ soạn tay PP, nắm lấy thật chặt, "Chắc vì dạo này tớ không tập thể dục, còn nữa, làm gì có chuyện lượng đường trong máu sinh viên khoa thể chất thấp? Cậu cứ đùa."
PP ậm ừ, cúi đầu nói: "Cậu làm tớ sợ muốn rớt tim luôn."
Giọng cậu ấy buồn buồn, tủi thân đến nỗi tôi còn tưởng cậu ấy mới là người ngất xỉu.
"Sờ sờ đầu nè, đừng sợ nhé." Tôi xoa tóc cậu ấy.
"Cậu còn khóa cửa." Tóc xù xù của PP cọ vào lòng bàn tay tôi, "Cậu biết tớ phải mở thế nào không?"
"Mở như nào?" Tôi cười ha ha một cách ngây ngô.
"Dùng dây thép." PP khoa tay múa chân miêu tả, "Tớ phá bình hoa giả ở phòng khách để lấy dây thép rồi chọc vào, nạy ra."
"Siêu thế?" Tâm trạng tôi siêu vui vẻ, sờ sờ gáy cậu ấy rồi xoa xoa tai, "Đúng là PP."
"Cậu ấy, bọn mình như thế rồi mà cậu còn khóa cửa phòng tắm?"
"Bọn mình thế nào cơ?" lúc này tôi tự nhiên thấy may quá. "Chúng ta không thể ngủ chung một giường, tớ khóa cửa là chuyện bình thường."
Thường thì tôi nói chuyện chẳng loanh quanh lòng vòng thế đâu nên PP nghe đến câu này thì tạm thời chưa kịp phản ứng được.
Không biết cậu ấy đấu tranh tâm lý hay gì mà im lặng rất lâu, liếc nhanh tôi một cái rồi cụp mi.
"Không phải nguyên nhân ở cậu." PP dừng lại: "Là tại tớ."
"Thế cậu sao?"
"Billkin, tớ..." PP nhắm mắt lại đầy khó khăn.
"Tớ không ngủ cùng cậu được..."
"Bởi, tớ thích con trai"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip