2

Trái ngược với vẻ mặt ngạc nhiên của PP, người đàn ông lịch lãm kia lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ, anh ta mỉm cười, nhướn đôi mày rậm của mình một cách đầy khiêu khích, PP nhăn mặt, cậu cất lại chiếc ví vào túi, ngã người về phía trước, hàng mi cong của cậu khẽ rung động nhẹ, cậu ghé sát đôi môi của mình vào tai anh ta, ngọt ngào nói một câu.

"embrasser le pet"

Hôn cái rắm.

Anh ta trực tiếp đứng hình năm giây

PP có một chút buồn cười, cậu mặc kệ vẻ dở khóc dở cười của người đàn ông kia, trở lại vị trí ban đầu, đem túi xách của mình và một đống kiện hàng kia lên, sang chảnh đeo kính mát và tự tin mở cửa xe bước ra ngoài.

Cuộc trò chuyện lần thứ hai này , khiến cho ngài Putthipong Assaratanakul đây bắt đầu để tâm hơn đến người con trai xinh đẹp kia.

Hắn chậc lưỡi một cái, đầu gục xuống vô lăng, mỉm cười một cách đầy vui vẻ.

"Thú vị rồi đây "

Mấy ngày sau, hai người không còn gặp nhau nữa, buổi biểu diễn thời trang của cậu cũng đã đến lúc diễn ra, PP ngồi trong phòng trang điểm, để trợ lý và chuyên viên giúp cậu trang điểm và thay trang phục, chủ đề của buổi biểu diễn lần này là về trang phục cưới, PP make-up rất nhẹ, cậu khoác lên mình bộ vest trắng thẳng thớm và đẹp đẽ, ngắm ngía bản thân mình trong gương  , PP Kritt mỉm cười, không biết là nụ cười vui vẻ hay trào phúng, cho đến lúc quản lý Gun vỗ vai cậu, cậu mới hoàn hồn.

"Sắp đến phần trình diễn của em rồi, siêu mẫu tài năng của tôi không phải là đang lo lắng đấy chứ? "

"Làm gì có "

"Em rất tự tin đấy "

"Anh biết em làm được mà "

"Nhưng mà PP này, nếu như em cảm thấy cô đơn thì hãy nhớ rằng , anh luôn bên cạnh em, đứa trẻ ngốc "

"Em biết mà, cảm ơn anh, em mà khóc là trôi lớp make-up bây giờ đó "

"Được rồi, đến lượt em rồi đó, cho mọi người thấy người mẫu Krit Amnuaydechkorn nổi tiếng đi nào "

PP nháy mắt tinh ngịch với Gun, vẻ mặt vui vẻ lúc nãy chớp mắt một cái liền biến thành vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp, cậu sải bước một cách đầy tự tin trên sân khấu 

Phông nền trắng tinh, được điểm xuyến xung quanh là những đóa hoa xinh đẹp, nhưng có lẽ xinh đẹp nhất chính là cậu trai trẻ đang sải từng bước chân kia, bộ trang phục kia không hề nuốt chửng lấy cậu mà dường như đang bị áp đảo trước vẻ đẹp mê người đó, những tiếng trầm trồ vang lên, PP liền cảm thấy tự hào , cậu lặng lẽ quan sát xung quanh, lạc trong những hàng khán giả xa lạ, có một bóng dáng rất quen thuộc, gã trai hư trêu chọc cậu cách đây không lâu đang chễm chệ ngồi đó, vẫn là điệu cười nhức mắt kia, hắn dường như đã phát hiện ra cậu đang chú ý đến mình, hắn đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu

"Suỵt"

Hừ, hắn cho rằng cậu sẽ bị hắn ảnh hưởng sao? Nghĩ gì vậy chứ? Trong đầu PP đang lôi cái mặt của tên kia ra mà đấm một ngàn lần, nhưng cậu không biểu lộ ra bên ngoài, cậu trình diễn xong, liền nhanh chóng bước vào bên trong.

"PP, em biết gì không? "

"Dạ? "

PP đang ngồi tẩy trang, đột nhiên liền thấy P'Gun chạy vội vã vào phòng với vẻ mặt kinh ngạc, cậu khó hiểu hỏi ngược lại anh.

"Có chuyện gì vậy anh? "

"Em xem này, toàn bộ trang phục em trình diễn đều đã được mua hết, hơn nữa chỉ vừa mở bán có mười lăm phút, mà hiện tại không còn một mẫu nào hết "

"PP, lần này em làm tốt lắm "

Có chuyện kì lạ như vậy sao?

"Một phần cũng là nhờ anh, P'Gun"

____
Bước từng bước chân về phía hồ bơi, mười một giờ đêm, thế nhưng PP lại không biết sợ là gì, cậu ngồi trên bờ, thả từ từ hai chân của mình xuống, cảm nhận cái lạnh lan dần vào trong cơ thể mình , hít một hơi thật sâu, cuối cùng, PP ngã mình xuống nước, sau đó chuyển động một cách tinh nghịch.

Không một bóng người, chỉ có tiếng gió va vào nhau, PP yêu thích cái không gian cô độc mà đáng sợ này , cậu ngâm mình xuống dòng nước trong xanh, để chính mình quên hết mọi buồn phiền kia.

Một dòng ấm nóng chảy xuống khóe mắt của cậu, PP khóc, thế nhưng nước mắt ấm nóng vừa rơi xuống mắt liền lạnh tanh vì sự ảnh hưởng của dòng nước, không biết là cậu đã ngâm mình dưới nước bao lâu, chỉ biết một lúc sau, xung quanh cậu có cái gì đó rất khó chịu, tiếng hét của ai đó lẩn quẩn quanh tai, và cơ thể của cậu được nâng lên, được bảo bọc trong một vòng tay ấm áp của ai đó.

Ấm áp quá

Tỉnh lại đi

Tỉnh lại

Em đừng làm tôi sợ

Hóa ra cũng có người quan tâm đến cậu, trước mắt PP chỉ là một khoảng đen, cậu thấy mình lạc lõng, cô đơn và không có ai để nương tựa, sau đó dưới chân cậu biến thành một cái hố sâu, và PP rơi xuống.

Nhưng không, lúc PP sắp rơi xuống, thì có một bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy cậu .

PP ngơ ngác nhìn, lại là cái tên đáng ghét trong tiềm thức kia, cậu ngơ ngác nhìn, vẫn là người kia nhưng tại sao gương mặt của anh ta lại lo lắng như thế? Là đang lo cho mình sao?

"Anh buông tay ra đi "

"Tôi muốn rơi xuống đó"

"Không, tôi sẽ không bao giờ buông tay em "

"Em sẽ không có chuyện gì đâu "

"Nghe tôi nói này, nhìn tôi đi, em còn có tôi, khán giả trung thành của em "

"Đừng từ bỏ, tỉnh dậy đi "

Phía bên này, BillKin đang cật lực sơ cứu cho PP, anh nhấn vào ngực cậu để  nước có thể ra ngoài, thế nhưng sức cùng lực kiệt, không thể chỉ dùng cách này, anh không thể trơ mắt ra nhìn người khác chết trước mặt mình. BillKin chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng, hô hấp nhân tạo cho cậu.

Xin cậu đó, PP Kritt

"Anh nói thật chứ? "

"Thật, xin cậu đó, tỉnh dậy đi "

"Có tôi ở đây, có khán giả của cậu ở đây "

"Cậu phải tỉnh lại, cậu phải tiếp tục tỏa sáng "

______
Hết chap 2

Cảm ơn mọi người đã đọc TTvTT💙❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip