EP08

Quay ngược kim đồng hồ, trở về năm cuối đại học của PP.

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều dành năm này để thoát khỏi mơ hồ lạc lối, tìm hướng đi cho đời mình.

Nhưng đó chỉ là đa số, không bao gồm những người như PP, sinh ra ở Sukhumvit Soi 55.

Cậu đã đăng ký mở studio trang sức, chẳng lo tìm việc hay học tiếp. Cậu thong thả viết luận văn tốt nghiệp, tự thưởng cho mình chuyến du lịch châu Âu vài tuần, ve vãn anh chàng tóc vàng mắt xanh ở quán bar, chán thì về Bangkok.

So với cậu, Jana bận rộn hơn nhiều.

Cô vừa nộp đơn vào viện nghiên cứu, vừa tìm việc.

Dưới cái nắng gay gắt của Bangkok, cô mang hồ sơ đi nộp, chạy khắp các hội chợ việc làm, dự phỏng vấn, thay giày cao gót bằng giày bệt ở nhà vệ sinh các trung tâm thương mại gần BTS.

Khi PP gặp cô ở phòng y tế trường, cậu giật mình.

Cô treo chai dịch truyền trên một tay, tay kia vẫn cầm điện thoại ôn câu hỏi phỏng vấn.

Người gầy rộc, da sạm đen vì nắng.

PP hỏi cô sao vậy, cô bảo chỉ đứng ngoài nắng quá lâu.

PP nhíu mày: "Trước đây cậu không định học tiếp sao? Sao đột nhiên lại muốn tìm việc?"

Jana đáp: "Vì mấy nhóm nghiên cứu mình muốn vào năm nay thiếu ngân sách, chỉ nhóm của tiến sĩ Push còn chỗ. Nhưng mình không phải học trò trực tiếp của ông, chẳng có lợi thế gì, đành tìm việc làm theo kế hoạch B."

PP tò mò: "Nếu tiến sĩ Push nhận cậu, nhưng không có học bổng, cậu có đi không?"

Jana lắc đầu, ngượng ngùng: "Nhà mình không đủ tiền cho mình tự túc. Sửa mái nhà còn phải vay hàng xóm, cuối năm phải trả..."

PP vô thức sờ ví, nhưng Jana nhanh tay ngăn lại: "Tiền nhà mình đi làm thêm trả dần là đủ. Lúc mẹ mình nhập viện, cậu và Thanaerng đã giúp rồi, mình không thể lần nào cũng dựa vào hai người."

Cô kiên quyết, PP đành thôi.

Cậu hỏi: "Cậu nộp đơn chưa?"

Jana nói: "Rồi, mình còn đăng ký cuộc thi Khởi nghiệp Sinh viên năm nay. Tiến sĩ Push là giám khảo chính, nếu vào chung kết, gây ấn tượng với ông, cơ hội sẽ cao hơn."

"Khó không?"

"Rất khó. Đối thủ mạnh lắm. Cuộc thi đòi hỏi dự báo tài chính và mô hình lợi nhuận khắt khe, phải tính dòng tiền, mô phỏng chi phí chuỗi cung ứng, phân tích lợi tức đầu tư. Mình chưa làm bao giờ, vừa học vừa làm."

Nhìn Jana, PP thoáng xót xa.

Cậu xin cô một bản tài liệu, vài ngày sau đưa cô bảng báo cáo tài chính và mô hình lợi nhuận do kế toán chuyên nghiệp làm.

Jana đọc xong, cười khổ: "Mô hình này quá chuyên nghiệp. Dòng tiền, chi phí chuỗi cung ứng, thị phần... Một sinh viên chưa tốt nghiệp như mình không thể có dữ liệu này. Người ta sẽ nghi ngờ."

PP hỏi: "Cậu muốn thắng không?"

Jana ngẩng lên, do dự lấp lánh trong mắt.

Thôi thì giúp người giúp đến cùng.

PP thở dài, thì thào: "Vậy thêm tên mình vào. Chẳng ai nghi ngờ nguồn dữ liệu của mình cả. Ai cũng biết gia thế nhà mình, họ sẽ không nghi ngờ tài nguyên mình có."

Jana cắn môi, trong lòng vừa yếu đuối vừa giằng xé.

"Mình không thể lợi dụng cậu, mình chẳng có gì đền đáp..."

"Cậu nghĩ xem, đối thủ nào trong cuộc thi này không dùng tài nguyên cá nhân? Đôi khi, biết dùng tài nguyên cũng là một loại năng lực."

"Nhưng..."

PP nói: "Thế này đi, nếu thắng, danh tiếng dành cho cậu, tiền thưởng về tay mình. Mình phải trả cho người của công ty của bố, không thể để họ làm không công..."

"Thế là cô ấy đồng ý?" Billkin nhíu mày hỏi.

PP đọc một dãy số: "Đây là tài khoản ngân hàng của tôi, anh có thể kiểm tra. Ngày nhận tiền thưởng, tôi đã chuyển toàn bộ sang một tài khoản khác."

Vệ sĩ đi xác minh, thì thầm gì đó bên tai Billkin.

Ánh mắt Billkin nhìn PP, hiếm hoi dịu đi đôi chút.

"Vậy sao cậu lại cãi nhau với cô ấy?"

PP nhìn những cây cọ ngoài cửa sổ đung đưa, thở dài.

"Cuộc thi đó, chúng tôi được hạng ba, tôi còn kiếm được hai tín chỉ. Nhưng... có lẽ bình thường tôi sống không được lòng người, nên có kẻ nghi ngờ tính xác thực của báo cáo, tố cáo chúng tôi. Ban tổ chức lập hội đồng xem xét lại kết quả. May mà tôi và Jana thống nhất lời khai, cuối cùng không tìm ra bằng chứng, giữ nguyên kết quả... Nhưng Jana không được vào nhóm của tiến sĩ Push. Tôi cứ nghĩ vì vụ tố cáo mà liên lụy cô ấy. Sau này mới nghe, tiến sĩ Push đã đề nghị học bổng toàn phần cho cô ấy, nhưng cô ấy từ chối."

Ánh mắt Billkin lướt qua mặt cậu.

Giọng PP trầm xuống: "Rồi anh thấy đấy. Tôi tức lắm, bỏ thời gian, nhân mạch, mạo hiểm bị hủy bằng cấp để giúp đỡ, cuối cùng lại thành lựa chọn cô ấy có cũng được, không có cũng chẳng sao."

"Lý do?"

"Tôi hỏi sao cô ấy không nói với tôi. Cô ấy bảo vì đó không phải nỗ lực của bản thân, cô ấy không yên tâm. Nếu vậy, từ đầu cứ từ chối tôi đi. Nếu vì gia đình hay tiền bạc mà bỏ, nói một tiếng, tôi không phải không thông cảm. Nhưng cô ấy giấu tôi, chỉ giấu mỗi tôi. Nếu không phải một chị khóa trên lỡ miệng, có lẽ cả đời tôi đã bị che mắt."

Billkin nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao lướt qua mặt PP.

"Vì cậu giúp cô ấy, nên cậu nghĩ mình có quyền can thiệp vào cuộc đời cô ấy?"

PP nghẹn lời, nói xuôi nói ngược, hóa ra đều là lỗi của mình.

"Sao trước giờ cậu không nói?"

"Anh sẽ đi khoe khắp nơi chuyện mình gian lận thuê người làm hộ à? Trường tôi, dù tốt nghiệp mười năm, nếu phát hiện gian dối học thuật, bằng cấp cũng có thể bị thu hồi."

Billkin đan tay, im lặng một lúc, rồi nói: "Chuyện này tôi không nói ra ngoài, nhưng không phải vì cậu, mà vì Jana. Dù cô ấy không còn, cũng không ai được phép bôi nhọ cô ấy."

Rồi anh nhìn PP: "Từ mai, cậu phải kể hết mọi chuyện về Jana cho tôi, cho đến khi... tìm được kẻ thật sự gây ra chuyện."



*



Có một tập truyện Ả Rập, tên là "Nghìn lẻ một đêm".

Chuyện kể về một vị vua dâm đãng, mỗi ngày cưới một thiếu nữ, hôm sau giết chết. Con gái tể tướng vì cứu dân, tự nguyện làm vợ vua. Đêm đầu tiên ở cung, cô bắt đầu kể chuyện, đến sáng thì truyện tới phần cao trào, vua không giết cô. Hôm sau, cô kể tiếp một câu chuyện mới. Kể suốt nghìn lẻ một đêm, cuối cùng cảm hóa được nhà vua.

PP thấy mình như con gái tể tướng, lật giở ký ức, cố kể từng chi tiết sống động như thật.

Cảm hóa nhà vua là cổ tích, còn khiến Billkin trở lại bình thường...

— Cổ tích toàn là lừa người.

Nhưng ít nhất, họ không còn căng như dây đàn.

PP cảm thấy, chỉ lúc này, Billkin mới ngậm cái miệng chó của anh ta lại. Khoảnh khắc đó, Billkin gần với con người bình thường nhất.

Cậu cũng dần ghép lại câu chuyện của Billkin và Jana từ những mẩu kể rời rạc.

Chẳng phải chuyện gì phức tạp. Một cô gái và một chàng trai gặp nhau ở trại trẻ mồ côi, hoàn cảnh tương đồng khiến họ nương tựa nhau. Họ ở đó rất lâu, lâu đến mức nghĩ sẽ chẳng ai nhận nuôi. Rồi chàng trai được một gia đình Nhật gốc Thái nhận nuôi, đến Tokyo xa xôi. Cô gái ở lại Bangkok nóng nực, chẳng còn gặp lại. Nhiều năm sau, chàng trai trở về quê tìm cô, chỉ nhận được tin âm dương cách biệt. Trong di vật, anh phát hiện điều bất thường, thề sẽ báo thù cho cô, bất chấp mọi giá.

Mà PP Krit chính là cái giá đó.

Đôi khi PP nghĩ, khi kể cho Billkin, cậu cũng nhớ lại nụ cười của Jana trong đầu, hẳn cũng là một cách hoài niệm.

Cậu lặng lẽ kể, Billkin im lặng nghe, những lúc này, thời gian như trôi chậm lại.

Thỉnh thoảng, cậu bật cười vì những câu hỏi của Billkin.

Billkin xem video họ đi biển, hỏi: "Cậu bảo chỉ là bạn với Jana, sao lại mặc đồ giống nhau?"

PP ngơ ngác, Billkin chỉ vào màn hình: "Cái này, và cái này."

PP đáp: "Đều là đồ của tôi."

Billkin nhíu mày. Áo thun đen rộng thì thôi, nhưng chiếc áo hai dây trắng mỏng dính, ngực đính vài dải ren, thế nào cũng không giống đồ của PP.

PP quen với kiểu nghi ngờ này, trong lòng trợn mắt, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích: "Tôi thích mua quần áo, nhiều món chỉ mặc một hai tiếng, chụp ảnh xong là cất. Bạn bè thích thì lấy mặc, tôi không bận tâm. Tôi có nhiều áo hai dây, đây chỉ là một cái."

Billkin càng nhíu mày: "Nhưng đây là đồ nữ."

"Đây là Balenciaga thu đông 2024, tôi mua vì nó có ba lớp dây, rất độc đáo. Tôi chọn quần áo vì phong cách và kích cỡ phù hợp, không phải vì đồ nam hay nữ. Áo là áo, quần là quần, tôi muốn mặc thì mặc. Thứ định kiến là con mắt anh."

PP dừng lại, quan sát Billkin. Anh vẫn lộ vẻ bối rối và ngờ vực.

Lá gan cậu bỗng lớn lên, cậu vươn tay ra sau đầu Billkin, ngón tay lướt theo bím tóc đến dây buộc, khẽ kéo. Dây tuột ra, đuôi tóc dài rơi xuống vai.

"Thời Siam cổ, đàn ông Thái đều búi tóc; thời Mạc phủ, samurai Nhật phải cạo giữa đầu. Dù là Thái hay Nhật, thời xưa đã qua. Anh vừa muốn giữ tóc dài, vừa chỉ trích người khác mặc đồ tự do à?"

Lời cậu có lý, Billkin nhất thời không phản bác được, ngẩn ra, miệng há hốc, tóc rối bù.

PP nhìn không nổi, vươn tay gom tóc anh vào lòng bàn tay, lấy dây buộc ở cổ tay, quấn quanh chân tóc ba vòng, thắt thành bím.

Thả tay, đuôi tóc rơi gọn gàng.

"Thật ra nãy tôi định nói rồi... Bím tóc sát da đầu, xấu lắm."

Bím mới không cao không thấp, làm phần sau đầu trông tròn đầy.

PP hài lòng ngắm vài giây, rồi nhận ra tay mình vẫn đặt trên vai Billkin, mà anh lại chẳng phản kháng. Bị cậu đè trên sofa, mắt mở to, cứng đờ nhìn cậu. Cách nhau một gang, hơi thở Billkin phả vào eo cậu, xuyên qua áo, ấm nóng.

Chết tiệt, cái bệnh cầu toàn này sao lại bùng nổ bây giờ!

PP Krit, cái tật soi mói kiểu tóc người khác phải sửa đi!

Mặt PP nóng bừng, vội lùi lại một bước.

"Tôi nói là... cái áo đó đặt ở Balenciaga IconSiam, cả Bangkok có vài cái, giá 38.000 baht. Có hóa đơn, anh không tin thì cho người kiểm tra... Muộn rồi, chuyện còn lại... mai tôi kể tiếp."

Tiếng cửa đóng, Billkin mới chậm rãi nhìn về phía cửa.

Anh vô thức sờ bím tóc sau gáy, buộc vừa khít, mềm mại thành một lọn, phồng sau đầu.

Tay anh lưỡng lự giữa không trung, rồi vẫn kéo dây buộc, thả tóc ra, để nguyên hơi ấm còn sót lại.





✍️ Lời tác giả:

Content hậu trường không có mỗi ngày, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thôi.

Từ mai trở đi, giờ đăng bài sẽ không ổn định, vì thân trâu ngựa này lại phải đi công tác, chỉ tranh thủ đăng khi rảnh.

//Comment xin tác giả viết hậu trường quá trời :) //







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip