EP13
Trời tối hẳn.
Nước dâng lên, ngập gốc cây dâm bụt trước cửa. Tắt đèn, ngoài vài tia chớp lóe qua bầu trời, trong nhà tối om.
Billkin cầm ly sữa nóng đứng ở cầu thang, mỗi tiếng tích tắc trôi qua, anh lại bước lên một bậc.
Anh nghĩ, có lẽ nên nói lời xin lỗi với PP — để một người sống sờ sờ trong tầng hầm không ăn không uống suốt hai ngày, quả thực quá đáng. Nhưng lại thấy, đã bắt cóc người ta rồi, còn xin lỗi vì nhốt hai ngày như thể dán băng cá nhân sau khi chém mười mấy nhát dao.
Giả tạo, đạo mạo.
Đã làm kẻ ác, thì ác đến cùng.
Anh bước đến cửa phòng PP. Căn phòng này đã cải tạo, chỉ khóa được từ bên ngoài. Anh từng đẩy, từng đá, từng giật đến rung trời. Nhưng giờ đứng trước cửa, lại hơi do dự.
Anh nhớ lại gương mặt vô tội của Jana, hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Khi Billkin vào, PP đang khó nhọc tự còng tay trái vào đầu giường. Cậu quấn một chiếc khăn nhỏ trong cổ tay, còng rất vất vả.
Sắc mặt cậu kém, quầng thâm dưới mắt nặng nề. Má còn chút thịt khi mới đến đảo giờ đã hóp hẳn.
Billkin giật mình: "Cậu làm gì vậy?"
PP nhìn theo ánh mắt anh, liếc tay trái: "Còng tay."
"Tôi biết là còng tay, sao tự nhiên cậu lại còng tay mình?"
"Thamon bảo tôi bị mộng du, tôi sợ làm dì Nali giật mình... như vậy tôi cũng ngủ ngon hơn."
PP cuối cùng cũng khóa xong, tay kia nhận ly sữa, uống một ngụm, nhăn mặt: "Chỉ có sữa thôi à?"
Billkin hỏi: "Cậu còn muốn gì?"
"Thamon thường cho một chút rượu rum vào sữa."
Billkin nhíu mày: "Cậu ta đối xử với cậu tốt thật."
"Vì tôi muốn ngủ mà." PP chớp mắt. Thiếu ngủ lâu ngày khiến cậu nói một câu cũng có vẻ rất mệt.
"Tôi vừa uống thuốc ngủ, chắc đủ ngủ ba tiếng. Nếu nửa đêm anh thấy tôi mộng du, đánh ngất tôi là được, mai tôi cũng chẳng nhớ... nhưng hôm nay chắc không sao đâu, tôi đã tự còng rồi..."
Lời sau càng lúc càng mơ hồ, như ngậm kẹo trong miệng.
Nói xong, đầu PP nhẹ nhàng gục xuống gối.
Cậu ngủ rồi.
Billkin đợi nửa phút mới nhận ra cậu không giả vờ, mà thực sự ngủ say như chết.
Tay PP đặt trên đầu, hai cổ tay in dấu đỏ sẫm, như vòng ngọc thạch huyết kê đỏ tươi.
Billkin mở còng, lẩm bẩm: "Nói năng linh tinh!"
*
Mưa giông ập đến vào nửa đêm.
Một tia chớp xé đôi bầu trời, vài giây sau, tiếng sấm kinh thiên động địa làm Billkin giật mình tỉnh giấc.
Ánh chớp lọt qua khe rèm, thoáng chốc chiếu căn phòng sáng như ban ngày.
Anh mơ màng thấy, một người đang đứng cuối giường.
Dù Billkin từng trải qua nhiều chuyện lớn, cảnh quỷ dị này cũng khiến anh bật dậy như cá chép.
Anh quát lớn "AI", rồi vội bật đèn đầu giường.
Hóa ra là PP.
Cậu đứng im, như đang mộng du.
Vài phút sau, PP lộ vẻ hoang mang, ôm chặt gối, giọng nhỏ xíu: "Tôi không biết mình ngủ thế nào lại mở được còng... đèn dưới nhà tắt hết, bình thường dì Nali để đèn ngủ cho tôi. Tôi gọi mấy tiếng, dì không dậy... Thamon cũng không trả lời."
Nói được nhiều như vậy, chắc không phải mộng du.
Không phải họ chưa dậy, mà dưới nhà chẳng có ai cả...
Billkin hỏi: "Cậu cần gì?"
PP co vai, cắn môi: "Có thuốc ngủ không? Mưa to quá, tôi không ngủ được."
"Thamon và dì Nali sáng mai mới về."
Vai PP rũ xuống, mắt tối sầm, ôm gối chậm rãi bước ra cửa.
Trên trời lại nổ một tiếng sấm, lưng cậu giật nảy.
Nửa đêm, chính là lúc tinh thần con người yếu đuối nhất.
Thấy cậu sợ, không kìm được mà quan tâm.
Phòng có ghế sofa, Billkin nói: "Mưa to quá, cậu có muốn..."
"Muốn!"
Lời chưa dứt, chăn Billkin đã bị hất tung.
Thân thể ấm nóng co rúm chui vào như con chuột chũi nhỏ. Không dám lại gần, chỉ dám ôm gối nép ở góc chăn, đầu cũng không dám thò ra.
"Này... không phải..."
Chớp xé toạc bầu trời, sấm rền vang trời, mưa như trút nước tách biệt căn phòng với thế giới bên ngoài.
Chuột chũi nhỏ run lẩy bẩy dưới chăn.
Billkin thở dài trong lòng, quay lưng nói: "Không tắt đèn, cứ thế ngủ đi."
Phía sau cuối cùng có động tĩnh, rón rén, như chuột chũi đào phải đất cứng, cuối cùng rụt rè thò mũi ra khỏi chăn.
Một cảm giác tê dại lạ lùng bò từ cột sống lên sau gáy Billkin, như có lông vũ cù lét trên lưng.
Anh nổi da gà khắp người, muốn gãi, muốn lật người, muốn xem thằng nhóc kia đang làm gì sau lưng mình, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Hơi thở sau lưng từ dồn dập chuyển chậm rãi, dần đều đặn.
PP ngủ rồi. Trong giấc mơ vẫn ôm chặt gối, co thành một cục, run lẩy bẩy, răng va lập cập, như lại gặp ác mộng.
Billkin muốn nhắc nhở, với quan hệ hai người, ngủ chung giường thật là nực cười.
Nhưng gương mặt nhợt nhạt và hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt khiến anh bất giác mềm lòng.
Nực cười thì nực cười.
Chỉ lần này thôi.
*
Tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn Billkin.
Anh lim dim thỏa mãn, vươn vai.
Anh chẳng lo PP chạy trốn, con tàu duy nhất trên đảo tối qua đã được Thamon lái đi. Anh đi vòng quanh nhà tìm, quả nhiên thấy PP ở bãi cát gần đó.
PP thích nghỉ ngơi dưới gốc cây dâm bụt vào sáng sớm và hoàng hôn. Thamon đã mắc võng giữa hai cây dâm bụt thân to bằng miệng bát.
PP nằm trên võng nhắm mắt dưỡng thần, xa xa thấy một con tàu, tàu càng lúc càng gần, Thamon nhảy xuống dẫn tàu vào bến. Billkin bước tới, không biết họ nói chuyện gì, Thamon và dì Nali lại ngoảnh đầu ba bước một lần rồi đi.
PP không quan tâm, nhắm mắt lười biếng nằm trên võng, bắp chân trắng nhỏ nhắn buông thõng một bên, mũi chân cọ cọ trên cát, tung lên một chút bụi.
Nắng bị lá cây che, chỉ lọt xuống vài đốm sáng lấp lánh.
Billkin nói chuyện xong với Thamon bèn quay lại bãi cát, thấy trên cát ven bờ vẽ một chú chuột Mickey to đùng.
Lúc này nước đã lên, một tai Mickey bị sóng nuốt mất, thành chú chuột một tai.
Billkin hỏi: "Sao vẽ Mickey?"
PP không để ý, anh kiên nhẫn hỏi lại.
PP mới mở mắt, liếc anh một cái.
"Tôi đang luyện tập. Luyện xong sẽ vẽ con to hơn ở bãi cát phía trước, máy bay bay qua mười dặm cũng thấy. Máy bay chụp ảnh up Instagram, Disney sẽ thấy, kiện tôi tội vi phạm bản quyền, nhưng tôi ở đảo không nhận được trát tòa, họ sẽ cử trực thăng và FBI cứu tôi khỏi cái nơi quỷ quái này."
Billkin nhịn không được cười.
Trong số những người anh quen, có kẻ chịu khổ giỏi, có kẻ tâm lý tốt, nhưng như PP — không chịu nổi khổ mà tâm lý sụp đổ vẫn tự xây lại — thì rất hiếm.
Billkin hỏi: "Tối qua cậu..."
"Là ngoài ý muốn!" PP cắt lời, "Sau này sẽ không làm phiền anh nữa."
Billkin lại hỏi: "Thamon bảo cậu mất ngủ nặng, không ngủ được à?"
PP lật người nhặt bông dâm bụt rơi ném vào anh: "Anh là người ít tư cách để hỏi câu này nhất."
Billkin đón bông hoa đỏ rực, tiện tay đặt lên một hộp gỗ, đưa cho PP.
Hộp gỗ hơi nặng, PP nâng nâng, bên trong vang lên tiếng lách cách trong trẻo.
"Gì vậy?"
"Trang trại thiếu người, Thamon và dì Nali phải qua giúp. Họ vừa mang thực phẩm về, tiện mang cái này theo."
Ngay khoảnh khắc chiếc hộp gỗ mở ra, khuôn mặt sáng bừng lên.
Ngọc trai Akoya lấp đầy hộp, viên nào cũng ánh cực quang hoàn hảo, xếp gọn dưới đáy.
"Đây là lô Akoya đầu tiên năm nay, dù có nhiễm virus nhưng chất lượng phần còn lại rất tốt. Tôi chọn giúp cậu một lô, đã xử lý tăng sáng và đánh bóng. Đây là thứ tôi hứa trước đây, tôi không nuốt lời."
Sắc mặt PP thay đổi.
Cậu tỉnh dậy đã lỡ hạn cuộc thi.
Những lời lạnh lùng vẫn văng vẳng bên tai, iPad bị đập tan trước mặt cậu.
Nếu không bị bắt cóc, cậu đã ngồi trong studio sáng đèn vẽ bản thiết kế cuối cùng, đã mài giũa trang sức, hoàn thiện bộ tác phẩm dự thi, đã đứng dưới ánh đèn truyền thông, nhận lời khen và ngưỡng mộ.
Đó mới là tự do cậu đáng có, chứ không phải bị kẹt trên hòn đảo vô danh này, reo hò vì được thả từ phòng ra đến bãi cát.
Cướp đi quyền lợi của cậu, rồi ban ơn kiểu bố thí, cậu sẽ khuất phục sao?
Cậu là kẻ hèn hạ thế à?
Ngực cậu phập phồng không kìm được, một cái hất tay hất tung hộp gỗ. Những viên ngọc tròn trịa lăn ra, rơi đầy đất, lẫn vào cát và xác hoa dâm bụt.
Cậu quay đầu bước về biệt thự.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip