Chương 11: Tầng Thượng
Tâm trạng của Y Khải trở nên phức tạp. Cậu đã nhận ra rõ ràng rằng cậu thực sự có tình cảm không thể kiểm soát được với Mã Quần Diệu. Nhưng sau tất cả, cậu vừa mới chia tay Tiêu Bạch, lại còn bị đối phương chỉ ra rằng cậu đã thay lòng đổi dạ, yêu người khác. Trong trường hợp này nếu được yêu cầu bày tỏ và có được hạnh phúc bên Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải không thể làm được.
Lòng người không thể đoán. Trước khi biết được biết được rơi vào tình thế khó xử hôm nay, cậu đã thích Mã Quần Diệu rồi. Nhưng Lâm Y Khải không còn tự tin vào tình cảm của mình như trước nữa, giống như với Tiêu Bạch, lúc đầu cậu thích người ta, nhưng sau khi Mã Quần Diệu xuất hiện, cậu không thể ngăn bản thân mình thay đổi.
Sợ sẽ có lần thứ hai, Lâm Y Khải không khỏi tự hỏi mình, thích Mã Quần Diệu có gì khác không? Cậu sẽ yêu Mã Quần Diệu được bao lâu?
Y Khải bắt đầu sợ hãi việc thích và chấp nhận một người mới theo ý muốn bản thân.
Cậu thực sự sợ mình vô tình làm tổn thương người khác, chưa nói đến tình yêu, trước hết sẽ làm tổn thương tình bạn của hai người.
Đầu óc của Y Khải rối bời đến mức cậu không thể ngủ được và đăng một dòng tweet về nỗi buồn của mùa xuân và mùa thu vào giữa đêm:
[Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể quay ngược thời gian và thay đổi tất cả những lựa chọn ích kỷ. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai. 】
Một lúc sau, Y Khải định xóa nhưng nhìn thấy Andy trả lời.
[Nhưng cậu sẽ tự làm tổn thương mình như thế này đây, con người ích kỷ mà ]
Lâm Y Khải giật mình, không phải cậu không hiểu mình sẽ bị tổn thương, nhưng bây giờ cậu thà tự mình bị thương còn hơn làm tổn thương người mà cậu trân trọng chỉ vì thứ tình cảm không chắc chắn này.
Một lát sau, Lâm Y Khải đã xóa dòng tweet.
—————————————————
Có lẽ đây là lần thứ tám trăm Mã Quần Diệu mở hộp thoại tin nhắn với Lâm Y Khải lên.
Rõ ràng là có điều muốn nói với cậu ấy, nhưng mà Mã Quần Diệu cứ điên cuồng viết rồi xoá và cảm thấy tức giận vì bản thân không dám gửi.
Mã Quần Diệu thực sự không biết Lâm Y Khải nghĩ gì, cậu ấy say khướt và nói rằng thích cậu, nhưng sau khi chạy trốn vào ngày hôm đó, cậu ấy đã phớt lờ cậu. Mã Quần Diệu từ nhỏ đã luôn là một người tự tin, dù là lần đầu tiên trò chuyện với con gái, cậu cũng không có những dao động cảm xúc như vậy, lòng tự tin của cậu đang giảm sút.
Sau khi suy nghĩ rất lâu và bỏ ra khá nhiều tế bào thần kinh, Mã Quần Diệu cuối cùng đã nghĩ ra một cái cớ để gặp Lâm Y Khải. Đầu tiên Mã Quần Diệu hẹn thầy Winner đi ăn và nói rằng mình muốn bù lại sinh nhật cho thầy vì đợt trước có việc nên cậu không tham gia được. Sau đó giả vờ thờ ơ gửi cho Lâm Y Khải một tin nhắn nói rằng giáo viên dạy nhạc ở Nadao của cậu muốn tổ chức tiệc sinh nhật bù, hỏi cậu ấy có muốn đến không.
Lần này, Lâm Y Khải trả lời rất nhanh: [OK]
Vào buổi tối đã hẹn, Mã Quần Diệu - người thường không quan tâm đến thời trang - đặc biệt ăn mặc theo phong cách mà Y Khải thích, bồn chồn chờ đợi.
Thầy Winner khi nhìn thấy cậu đã biết cậu nhóc này không hề đến chúc mừng sinh nhật mình như đã mồm mép. Sau khi ngồi xuống, thầy mở điện thoại và thấy Mã Quần Diệu đăng một bức ảnh chụp nhanh. Cậu ta đăng bức ảnh của chính mình và viết caption là "đêm hẹn hò". Đây là buổi hẹn hò với ai? Có phải là với cô gái cậu ta thích? Thầy chưa bao giờ nghe nói rằng cậu ta thích bất kỳ cô gái nào cả.
Tuy nhiên, khi bữa ăn diễn ra, diễn viên tiềm năng như Mã Quần Diệu cũng không thể che dấu được thầy rồi. Hóa ra là Lâm Y Khải, cậu nhóc cùng công ty với Mã Quần Diệu.
Có lẽ người đang yêu có xu hướng chú ý nhiều đến tất cả các chi tiết. Mã Quần Diệu phát hiện ra Lâm Y Khải - người luôn thích mặc đồ trắng - lại mặc một chiếc áo có chữ T màu đen. Nhìn đến chữ T trắng nõn trên áo mình, cậu không khỏi cảm thấy bản thân là người hiểu ý ngầm , rất hợp với Lâm Y Khải. Bất giác cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Y Khải. Một người đang nhìn chằm chằm vào người kia, một người bị nhìn chằm chằm lại giả vờ thờ ơ. Thầy Winner không khỏi đổ mồ hôi. Cả ba im lặng và bầu không khí phảng phất sự ngột ngạt.
Sau đó Mã Quần Diệu nói, "Giới thiệu với thầy, đây là bạn thân nhất của em ở Nadao - PP "
Cậu ta nói từng từ một, đặc biệt là từ bạn thân, với một giọng điệu mạnh mẽ nhưng cũng mơ hồ.
Lâm Y Khải không có phản ứng gì đặc biệt, lịch sự mỉm cười chào thầy Winner.
Thầy Winner đã dạy Mã Quần Diệu từ khi cậu ta còn nhỏ và biết rất rõ về cậu ấy. Mã Quần Diệu, một thằng bé vô tâm vô phế, đột nhiên bất chợt nói rằng phải bù đắp ngày sinh nhật của thầy, đúng thật là có vấn đề. Mặc dù biết Lâm Y Khải nhưng thầy Winner chưa dạy từng cậu ấy, cũng không quen với cậu ấy, không biết tại sao Mã Quần Diệu đột nhiên rủ Lâm Y Khải đi chung. Thầy không hiểu được Mã Quần Diệu định âm mưu gì nữa.
Để giảm bớt bầu không khí, thầy Winner đã chủ động nói vài lời xã giao với Lâm Y Khải.
Y Khải thực sự hơi ngạc nhiên lúc mới đến, cậu không ngờ Mã Quần Diệu lại gọi mình đến chúc mừng sinh nhật thầy cậu ta, nhưng chỉ có hai người bọn họ. Mặc dù đã gặp thầy Winner trong công ty, vì cậu chưa tham gia mảng ca hát nên không thể nói về quen với thầy được. Nhưng Lâm Y Khải biết ý của Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu biết rằng Lâm Y Khải có chút căng thẳng, bởi vì Y Khải luôn tránh ánh mắt của cậu. Mã Quần Diệu không lo lắng lắm. Vì Y Khải đã sẵn lòng đến buổi hẹn này, điều đó cho thấy rằng cậu ấy muốn gặp cậu. Đây rõ ràng là một điều tốt.
Mã Quần Diệu giả vờ thấy sự trầm mặc kia. Cậu bật chế độ nói chuyện hết mức rồi bày ra đủ trò để đùa giỡn với thầy và Y Khải. Lâm Y Khải bị chọc cười bởi những trò ngớ ngẩn của Mã Quần Diệu. Y Khải tạm quên những cảm xúc khó chịu và nheo mắt lại với nụ cười trên đôi môi mềm mại.
Ngay khi nhìn thấy Lâm Y Khải nở nụ cười, Mã Quần Diệu cũng vui theo, cậu không kìm được mà dùng đầu gối đánh vào chân Y Khải. Y Khải cho cậu một cái liếc mắt sắc lẹm nhưng Mã Quần Diệu lại thích sự tức giận đó của Y Khải. Càng thấy xấu hổ, Mã Quần Diệu càng muốn được nước lấn tới, cậu sử dụng cả đùi và chân của mình để chọc ghẹo Y Khải.
Bầu không khí khó xử trong cuộc cãi vã cũng tan biến, và cả hai đều ngầm không nhắc đến chuyện tối hôm đó. Nhưng khi họ nhìn vào mắt nhau, họ biết rằng điều gì đó đang xấu đi.
Thầy Winner yên lặng quan sát bọn họ, tâm tình cũng trở nên tinh tế hơn. Vốn dĩ thầy nghĩ rằng có lẽ hai người là anh em tốt của nhau và có chuyện gì đó khó xử hay hiểu lầm gì đó ở đây. Nhưng thầy biết quá rõ Mã Quần Diệu. Cậu ta không phải là người khó xử với anh em mình, Mã Quần Diệu chính là kiểu người sẵn sàng nói ra và yêu cầu người khác sửa đổi. Những suy nghĩ thực tế đều được ghi vào mắt Mã Quần Diệu và sẽ được thể hiện ra bằng hành động của cậu ta.
Đây rõ ràng là sự khởi đầu của một mối quan hệ thực sự. Người mà Mã Quần Diệu thích lúc này chính là "bạn tốt" của cậu ấy.
Sau bữa ăn, Mã Quần Diệu đưa thầy và Lâm Y Khải lên tầng cao nhất của Moonbar.
Cảnh đêm của Bangkok cũng rất đẹp. Mã Quần Diệu nhờ thầy Winner chụp ảnh cho cậu và Y Khải mà không do dự.
Sau khi chụp ảnh, cậu trao đổi với thầy thêm vài câu. Không cần đến Mã Quần Diệu nháy mắt, "cụ" Winner cũng "rất quen" với chuyện tìm cơ hội để đi offline và bỏ mặc họ.
Làn gió buổi tối trên tầng cao nhất thổi nhẹ, không khí như tỏa ra hương thơm mơ hồ.
Sau khi hai người ở một mình, đột nhiên cả hai không biết phải nói gì. Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào Lâm Y Khải và nuốt nước bọt để chống lại sự gia tốc đột ngột của nhịp tim.
Lâm Y Khải lười biếng nằm trên lan can với làn gió đêm thổi qua kẽ tay. Với màn đêm mờ ảo và làn gió mát mẻ, cậu thực sự có thể nghĩ về bất cứ điều gì và cũng có thể bỏ qua mọi thứ.
Lâm Y Khải hoàn hồn và quay lại nhìn Mã Quần Diệu thì đụng phải ánh mắt của đối phương. Mã Quần Diệu dựa sát vào cậu một cách trắng trợn và nhìn Y Khải với cặp mắt tròn, giống như một con cún lông xù lớn. Tuy nhiên đôi mắt của Mã Quần Diệu lại chứa đựng cảm xúc rực lửa, thắc mắc và một chút bất bình.
Sau đó, con cún lớn đó nói: "PP, em đang nghĩ gì?"
Lâm Y Khải hai mắt thất thần và muốn lùi lại nửa bước, nhưng Mã Quần Diệu đã nhanh tay ôm lấy thắt lưng và kéo cậu lại gần.
Lâm Y Khải vỗ vào tay Mã Quần Diệu như muốn ra hiệu để cậu đi, nhưng Mã Quần Diệu đã ôm chặt lấy Y Khải và nhìn cậu một cách kiên quyết.
Lâm Y Khải đờ đẫn nói: "Mã Quần Diệu .... Hôm đó tôi say..."
"Vậy là em không thích anh?"
"Tôi ..." Lâm Y Khải muốn nói cậu thích, nhưng tiếc là lúc này cậu đã tỉnh táo, lời nói như gần chạm đến ngưỡng nhưng không thể nói ra và mắc kẹt lại trong cổ họng.
"Anh thích em." Mã Quần Diệu nói một cách nghiêm túc và đưa tay nắm lấy tay Y Khải.
"Em cũng thích anh chứ?"
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, cậu cảm thấy mũi hơi cay, rất muốn đồng ý ngay với cậu ấy. Không ai biết rằng Lâm Y Khải đã bất an như thế nào, ai cũng biết cậu rất đáng yêu, nhiều người theo đuổi để mong có thể hẹn hò với Y Khải nhưng không ai biết rằng cậu đã bị hai người bỏ rơi. Vì điều này, cậu rất sợ bị người khác làm tổn thương, sau này khi gặp Tiêu Bạch thì cậu lại càng sợ làm tổn thương người khác.
Lâm Y Khải rút tay ra khỏi tay Mã Quần Diệu và thì thầm bằng giọng mũi, "Em không biết ... cho em ... cho em ... một chút thời gian và cho bản thân mình một chút thời gỉan nhé. Anh thích con gái mà, phải không? Có thể anh cũng không thực sự thích em ... "
Nghe những gì Lâm Y Khải nói, Mã Quần Diệu không khỏi tức giận. Cậu rút tay lại và nước mắt tự dưng lại rơi mang theo sự thất vọng thoáng qua trong đôi mắt.
【Didi】
Lâm Y Khải đột nhiên nhận được tin nhắn.
Hóa ra là tin của Tiêu Bạch.
[Hai người đang ở bên nhau nhỉ ? 】
Lâm Y Khải vẻ mặt ngưng trọng, không trả lời.
Mã Quần Diệu nhìn vào điện thoại của Khải. Cậu không khỏi nghĩ đến liệu Lâm Y Khải có quên được Tiêu Bạch chưa. Sự nghi ngờ này càng trở nên mạnh mẽ hơn trong mớ cảm xúc ghen tuông rối ren.
Bản thân cậu là một người có lòng tự trọng cao. Đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu nhẹ giọng dụ dỗ một ai đó như vậy nhưng không được đáp lại, trong lòng bất giác có chút tức giận.
Cậu cười nhạt, giả vờ nhẹ giọng nói điều gì đó trái với ý mình, "Có lẽ vậy, có lẽ anh không thích em nhiều như vậy đâu "
Lâm Y Khải khi nghe thấy câu này, cậu nhìn Mã Quần Diệu không nói nên lời, hay chẳng có lời nào để nói?
Cuộc hẹn ở tầng thượng cứ thế tan vỡ.
Lâm Y Khải cảm thấy mệt mỏi đến nỗi cậu ngay lập tức ngã vào chăn khi về đến nhà.
Sau đó, tin nhắn lại đến, lần này là do Frank gửi. Hắn ta gửi một ảnh chụp màn hình IG của Mã Quần Diệu được đính kèm theo tin nhắn.
[PP! Có chuyện gì với mày và Billkin? 】
Mã Quần Diệu đã đăng tải một bức ảnh duy nhất của chính mình chụp trên tầng cao nhất. Caption là một bài hát của TC. Có lẽ Mã Quần Diệu nghĩ cậu không quên được người yêu cũ.
Lâm Y Khải lập tức hiểu ra ý của cậu ấy, biết rằng chính mình đã hiểu lầm. Trong lúc bốc đồng, cậu đăng bức ảnh duy nhất của mình trên tầng cao nhất ấy và gắn thẻ Mã Quần Diệu vào trái tim mình.
Cậu không biết Mã Quần Diệu có nhìn thấy nó không nhưng những người khác đã nhanh chóng nhìn thấy nó.
Một lúc sau, Lâm Y Khải nhận được một đống tin nhắn. Trong đó có tin của Tiêu Bạch với một giọng điệu tồi tệ và hung hăng.
[Lâm Y Khải mày tốt thật đấy, mày, cậu đã quen một thằng đàn ông mới ngay sau khi chia tay với tao, tao sợ rằng mình đã lừa dối từ lâu rồi ...]
Lâm Y Khải tắt điện thoại di động đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip