Chương 03. Tiềm ẩn

Gạch trong phòng tắm rất lạnh.

Họa tiết nổi hơi nhô lên có màu xám nhạt êm đềm và lãnh đạm. Cơ thể phía trên của tôi trần trụi dựa vào đó, chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa cứng.

Nhưng Mã Quần Diệu đã nhanh chóng mở vòi hoa sen, hơi nước nóng ẩm lập tức sôi trào trong không gian kín mít khiến mắt tôi dần mờ đi, ngay cả lông mi cũng ướt dính cùng một chỗ.

Phía trước nóng ẩm, phía sau lạnh lẽo, tôi không nhịn được mà khẽ run lên.

Cả hai đều bị nước xối ướt sũng. Mã Quần Diệu bắt lấy chân tôi quấn quanh eo, đoạn nâng hông tôi lên, nửa lơ lửng treo ở trên người anh. Mái tóc hất ngược ra sau một cách tùy ý để lộ ra nét mặt mang tính xâm lược rất mạnh, một giọt nước nhỏ tròn trịa từ trán anh chảy xuống, dọc theo sống mũi cao thẳng tắp nhỏ xuống khuôn mặt tôi.

Khoảng cách giữa đôi bên rất gần, như đang cùng chia sẻ lẫn nhau hơi thở nóng rực.

Yết hầu Mã Quần Diệu khẽ chuyển động rõ ràng. Khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, những nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt liên tục rơi xuống. Anh lần lượt hôn lên lông mày và hàng mi, tiến dần xuống chóp mũi rồi đến đôi môi đang hé mở, còn thích thú cắn lấy vành tai đỏ ửng.

Chẳng khác nào một chú cún đến mùa động dục.

Toàn thân tôi đều nóng bừng lên, đôi mắt hơi híp lại khóc nức nở, cảm nhận được chiếc lưỡi nóng hổi và ẩm ướt của Mã Quần Diệu đang lướt qua vai và đầu ngực mình, để lại trên đó những dấu vết run rẩy.

Chúng tôi thường xuyên làm chuyện đó, gần như là làm mọi lúc mọi nơi.

Mã Quần Diệu tiến vào trong, rất sâu và mạnh, thoáng cái toàn bộ đều vào hết. Tôi không chịu được mà trượt xuống, lại bị anh ôm chặt lấy, hung hăng đâm vào thêm mấy lần.

Khi quan hệ, Mã Quần Diệu luôn tỏ ra rất hung ác. Mỗi lần làm xong, trên người tôi đều lưu lại đầy dấu vết, đầu ngực xước da nên sau khi xong chuyện luôn phải dán hai miếng dán lên đó khi mặc quần áo.

Mã Quần Diệu đưa đẩy quá mạnh, tôi ôm lấy anh khóc thút thít, đầu ngực sưng tấy, thân dưới bắn ra hai lần, lưng cũng bị cọ đến đỏ bừng. Tôi chỉ có thể dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng níu lấy anh, cố ý thu lại huyệt nhỏ phía sau rồi nhẹ thì thầm bên tai, nài nỉ anh hãy nhẹ nhàng.

Ánh mắt Mã Quần Diệu sáng lên một cách đáng sợ nhìn thẳng vào tôi, tôi nịnh nọt hôn lên môi anh, nhưng trái lại bị làm càng mạnh hơn. Anh mút mạnh hai dấu hôn trên cổ rồi nâng mông tôi lên, cúi đầu ngậm núm vú gặm cắn.

Chân tôi yếu ớt, tay cũng mềm nhũn, gần như hóa thành một vũng nước trong vòng tay anh.

Anh đặt tôi xuống đất, chất dịch Mã Quần Diệu vừa xuất ra chảy dọc theo mông. Tiếng nước trong phòng tắm rất lớn nhưng vẫn nghe được rõ ràng tiếng anh thở dài đầy kiên nhẫn. Anh tới gần vỗ vỗ mông tôi, khàn giọng nói: "Ngoan, vịn vào bồn rửa tay nằm sấp đi".

Thế là tôi rất nghe lời cong eo đẩy mông lên, Mã Quần Diệu nhanh chóng ôm lấy và đâm vào. Anh ở phía sau tiến vào không ngừng. Tôi buồn bực thở hổn hển, giọng nói nghèn nghẹn, cúi đầu thấp giọng nức nở. Mã Quần Diệu lại dường như bất mãn, bóp lấy cằm ép tôi ngẩng đầu lên, bắt tôi nhìn thẳng vào hai bóng người đang ân ái trên tấm gương mờ sương.

Một tấm gương mờ phản chiếu hình ảnh thân thể tôi bị làm loạn.

Mắt đỏ, môi đỏ, đầu ngực đỏ, mông bị vỗ cũng đỏ lên.

Tôi khó khăn quay lại nhìn anh, giọng như trôi theo dòng nước: "Anh vẫn đang đầu tư chứ?".

Thứ nóng như lửa đang cắm vào cơ thể tôi dường như đột nhiên trở nên lạnh lẽo hệt như khuôn mặt của chính Mã Quần Diệu. Chìm trong dục vọng, anh lạnh lùng nhìn thẳng xuống, trong phút chốc liền hung ác bắt lấy rồi cắn lên môi tôi tựa như muốn trút giận.

Tôi kêu lên vì đau đớn nhưng anh thì tỏ ra cực kỳ thỏa mãn, lại túm lấy eo và đâm vào dữ dội hàng chục lần.

Khi bị bắn vào trong, đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, chỉ nhớ rằng Mã Quần Diệu đã hôn vào bên cổ mình và nói rằng anh muốn dạy cho tôi một bài học.

Sau đó, tôi bị Mã Quần Diệu giày vò cả đêm.

Tôi sống rất tốt ở nhà họ Mã, Mã Quần Diệu chưa từng hạn chế hoạt động của tôi, cũng để mặc cho tôi theo dì giúp việc vào bếp nấu mấy món ăn kỳ lạ.

Ngoại trừ đi học, tôi không quá thích thú với việc phải thường xuyên ra ngoài nhưng vẫn cùng Mã Quần Diệu tham gia những buổi tiệc rượu.

Công ty của gia đình tôi hoạt động trở lại, khuôn mặt họ Từ kia tràn đầy rạng rỡ, nghe nói lại mua một căn nhà ở đâu rồi. Khi chạm mặt tôi và Mã Quần Diệu, sau lưng ông ta còn dắt theo một đứa con riêng, hẳn là đang muốn bồi dưỡng người đó đây mà.

Tôi giơ ly rượu chậm rãi lắc lư. Mã Quần Diệu vòng tay qua eo, hỏi tôi có muốn ăn bánh không. Những người xung quanh hoặc len lén đưa mắt nhìn hoặc dò xét một cách lộ liễu, đều không nói nên lời trước sự yêu chiều của Mã Quần Diệu.

Ở đây ai mà chẳng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mã Quần Diệu để tôi đi bên cạnh ăn cái này cái kia, lúc anh rời tôi đến chỗ khác một chút đã có không ít người sán lại gần nói mấy lời khen ngợi tôi, lại kéo mối quan hệ từ xa cách bình thường trở thành cách xa cả vạn dặm. Tôi thấy cực kỳ nhàm chán, chỉ đáp lại câu được câu chăng.

"Đây không phải là Lâm Y Khải sao?", đứa con riêng kia đi tới, ném về phía tôi một ánh mắt không mấy đứng đắn, cất giọng lỗ mãng: "Khoảng thời gian này cũng không tệ nhỉ".

Tôi lười để ý đến hắn, tựa người vào bàn nhẹ nhàng mân mê những phiến lá bách hợp rủ xuống.

Nhưng hắn lại càng hăng say hơn, cứ đứng bên cạnh ồn ào không ngừng, nói đi nói lại vẫn là chế giễu tôi bán thân thế này thế kia, quả thực vô vị muốn chết.

Ngược lại, họ Từ kia dường như có vẻ biết cách cư xử hơn, thấy tên này đang làm khó tôi thì liền đến ngắt lời. Thú vị thật đấy, đây là lần đầu tiên ông ta bảo vệ tôi.

Mã Quần Diệu nhìn sang hướng này và nhanh chóng lại gần. Họ Từ nói chuyện với anh bằng giọng điệu nịnh nọt vô cùng nhẹ nhàng, còn bảo tôi đã gây nhiều rắc rối cho anh, mong được anh bao dung hơn.

Mã Quần Diệu nắm tay tôi, trên mặt không nhìn ra tâm tình gì, nói: "Y Khải rất tốt, không hề gây rắc rối gì cho con cả".

Chúng tôi mặc hai bộ vest cùng kiểu dáng nhưng khác màu có cách cắt may rất độc đáo, dáng người Mã Quần Diệu cao lớn, sống lưng thẳng tắp. Trước khi chúng tôi ra ngoài, dì giúp việc còn khen không dứt miệng, nói rằng trông rất xứng đôi.

Họ Từ lôi kéo Mã Quần Diệu bồi dưỡng mối quan hệ, kể lể tới lui mấy chuyện riêng của ông ta. Mã Quần Diệu kiên nhẫn lắng nghe, cụng ly với ông ta và nói một câu không rõ ý vị: "Công ty của quản lý Từ lớn như thế, sao lại để những người không đứng đắn như vậy ở bên mình?". Đoạn anh liếc nhìn đứa con riêng kia một cách kín đáo, trầm giọng xuống: "Thấp kém quá".

Khi chào tạm biệt, họ Từ vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt tên con riêng cũng tái mét đi, trông có vẻ tức giận không ít.

Tôi kéo Mã Quần Diệu, ra hiệu cho anh đợi một lát.

Tôi vô cùng sảng khoái tạm biệt người cha trên danh nghĩa này, nhẹ giọng nói: "Trước đây ba dựa vào mẹ con, bây giờ lại dựa vào con, đừng lúc nào cũng ỷ lại dựa dẫm như thế chứ".

Chao ôi.

Giờ thì sắc mặt hai cha con kia trông khó coi y hệt nhau rồi.

Tôi cực kỳ vui vẻ, kéo tay Mã Quần Diệu thoải mái rời đi.

Công việc của Mã Quần Diệu luôn rất bận rộn, đôi khi sáng sớm đi ngang qua phòng anh còn có thể nghe thấy tiếng gọi điện thoại ra nước ngoài. Dì bảo mẫu chăm sóc anh từ nhỏ luôn cho rằng chúng tôi là vợ chồng son mới kết hôn, buổi tối sẽ nấu chút canh cho tôi bưng lên.

Mỗi ngày anh đều dùng bữa cùng tôi, dì bảo mẫu ở bên cạnh rất vui mừng, nhắc tới nhũ danh của anh, "Billkin giờ đã khác, có gia đình rồi. Lớn rồi còn biết yêu thương người khác nữa". Mã Quần Diệu có lẽ cảm thấy xấu hổ, lúng túng nhìn tôi rồi cúi đầu ăn nhanh vài miếng cơm.

Có lúc tôi sẽ cùng dì nấu cơm, ngồi xổm trong nhà bếp lựa rau. Mã Quần Diệu thỉnh thoảng sẽ gượng gạo đi tới hỏi có cần giúp gì hay không, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi nhặt lấy một cây cần tây. Tôi liền đẩy anh ra khỏi bếp, vừa không khỏi mắng một câu: "Đại thiếu gia Billkin đừng gây rối thêm nữa".

Đến buổi tối lại bị anh đặt ở trên giường hung hăng trêu chọc.

Thực sự tôi thấy rất thoải mái.

Có cảm giác như chính mình vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi.

Mã Quần Diệu đi công tác ở thành phố lân cận, dì giúp tôi làm bánh mì nướng sữa trứng, bày biện rất đẹp mắt ở trên bàn ăn. Tôi xuống lầu cười tủm tỉm chào hỏi dì, vừa lướt Instagram vừa nhàn nhã tận hưởng thời gian ăn sáng.

Nhưng những buổi sáng yên bình thế này lại luôn bị gián đoạn bởi điều đáng ghét nào đó.

Sau khi tôi cúp máy mười cuộc gọi liên tiếp của họ Từ, ông ta vẫn kiên trì gọi cho tôi lần thứ mười một.

Hẳn là đang rất gấp đây.

Tôi phết mứt táo lên chiếc bánh mì nướng, hài lòng cắn một miếng lớn và lắng nghe hàng loạt câu hỏi dồn dập từ họ Từ kia.

Mã Quần Diệu bất ngờ rút vốn, hạng mục lớn mà ông ta mới nói kia nếu không có nhà họ Mã đầu tư thì về cơ bản là không có cách nào tiếp tục tiến hành nữa.

Tôi nghe câu lọt câu không, cuối cùng vẫn mất kiên nhẫn hỏi ông ta rốt cuộc muốn gì ở mình.

Ông ta đột nhiên trở nên ủ rũ, lại huyên thuyên dông dài về mối quan hệ cha con, giọng càng ngày càng thấp: "Nghe nói Mã Quần Diệu không thích con lắm, có phải lần này là do con làm gì để nó tức giận rồi đột ngột rút vốn không?". Thanh âm của ông ta trở nên rất nhỏ, mờ mịt ám chỉ tôi: "Cứ chiều lòng nó đi, để nó muốn làm gì thì làm, đừng lúc nào cũng đề cao mình quá mức...".

Xùy.

Xem ra gần đây hội đồng quản trị gây áp lực rất lớn cho ông ta, tôi hiểu rõ ông ta là kiểu lòng tham không đáy. Mã Quần Diệu không ngừng bơm tiền nuôi lớn vọng tưởng của ông, ngay khi công ty vượt qua cơn khủng hoảng hẳn là muốn lợi dụng nhà họ Mã để đưa ông ta lên tiếp quản một dự án lớn ở thành phố lân cận. Kế hoạch dự án đã được phê duyệt, hợp đồng cũng được ký kết từ lâu trước khi Mã Quần Diệu rút vốn. Họ Từ kia vẫn mơ giấc mộng đẹp về người vợ trẻ trong vòng tay, với hy vọng đưa công việc kinh doanh lên một tầm cao mới.

Như thể thấy được sự giễu cợt chế nhạo của tôi, ông ta trở nên tức giận và không giả vờ nữa, hung hãn nói về cổ tức của tôi, ông ngoại tôi và thậm chí cả mẹ tôi.

Sao lại ngu xuẩn đến thế chứ, nhờ vả người khác mà còn chẳng biết cách cư xử sao cho phải, bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến thực sự làm người ta thấy buồn nôn.

Tôi cầm nĩa chậm rãi cào lên mép đĩa, hết lần này đến lần khác, tuy rằng bị ông ta quấy rầy bữa sáng nhưng tôi vẫn chậm rãi nói chuyện: "Ba cứ yên tâm, Mã Quần Diệu sẽ nhanh chóng đầu tư lại".

Họ Từ nghe vậy liền cao hứng hẳn lên, qua điện thoại thở phào nhẹ nhõm, như là không còn tâm tư nói chuyện với tôi nữa, à ừ qua loa vài câu rồi muốn cúp máy.

Tôi nghiêng mặt, uể oải tựa người vào bàn trước khi cuộc gọi bị ngắt, chậm rãi nói: "Chẳng qua là chỉ sau khi tôi trở thành chủ tịch thôi".

Tôi cúp máy và chặn số.

Thấm thoắt tám tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc nhận về kết quả giao dịch giữa tôi và Mã Quần Diệu.

Họ Từ muốn bán tôi đi, tôi cũng muốn tiện thể dựa vào cơn gió này tự bán mình.

Tôi sẽ không để công ty của ông ngoại sụp đổ, cũng sẽ không để nó nằm trong tay người đàn ông họ Từ đó.

Việc rót vốn của Mã Quần Diệu trước giờ chẳng qua chỉ là mồi câu.

Mấy ngày kế tiếp tôi không ra ngoài. Họ Từ đổi số điện thoại và liên tục oanh tạc gọi đến. Tôi dứt khoát tắt điện thoại, chơi game, làm bánh rồi lại ngủ cùng Mã Quần Diệu.

Rèm cửa không được kéo ra.

Ánh mặt trời trong suốt chiếu rọi căn phòng không chỗ nào che giấu. Mã Quần Diệu nằm ở trên người tôi, thở hổn hển, ga giường ướt một mảng. Anh vừa mới bắn xong, còn đang cắm thứ đó trong thân thể tôi.

Chúng tôi dính lấy nhau không kẽ hở.

Giọng anh trầm thấp nói: "Ngày mai người của hội đồng quản trị sẽ tới tìm em, hôm qua bọn họ vừa họp xong, Từ Tu Lâm lập tức sẽ trả lại vị trí đó cho em".

Tôi đưa tay sờ sờ đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, ồ một tiếng.

Hơi thở nóng rực của Mã Quần Diệu phả vào một bên cổ tôi, theo tiếng nói chuyện của anh mang đến một cơn nóng bỏng cùng tê dại: "Chờ em trở về tôi sẽ tiếp tục đầu tư, hạng mục này sẽ được phổ biến rất tốt". Anh dừng một chút, giống như là bổ sung thêm: "Tất cả đều sẽ rất thuận lợi".

Tôi không nói gì nữa, chỉ ôm anh thật chặt.

Tôi đang nhớ về thời thơ ấu, ông ngoại nắm tay cùng chơi đùa, nhớ chiếc áo len nhỏ bà ngoại đan cho, nhớ bánh đậu xanh mẹ nướng cùng nụ cười dịu dàng bên môi, nhớ cái đêm tôi chỉ có một mình, cuối cùng nghĩ tới đĩa thịt xào húng quế mỗi ngày đều xuất hiện trên bàn cơm nhà họ Mã.

Tôi nghĩ hẳn là mình nên thấy hạnh phúc.

Tôi rúc vào lòng Mã Quần Diệu, cuối cùng bật khóc lớn.

Quả nhiên ngày hôm sau hội đồng quản trị đã tới tìm tôi, tôi sớm biết rằng họ Từ đã chuyển công quỹ, rút vốn chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp ông ta. Mã Quần Diệu bí mật cho người ta thu rất nhiều cổ phần ông ta bán đi, hai mươi mốt năm trôi qua, người này đã không còn quan trọng nữa.

Tôi đáp ứng đề nghị của bọn họ trở về tiếp nhận chức chủ tịch. Sau khi họ rời đi hết, tôi ngồi trên ghế thật lâu, đến lúc đứng lên mới giật mình nhận ra Mã Quần Diệu không biết đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào, cũng nhìn tôi thật lâu.

Tôi nhìn anh mỉm cười, hỏi: "Hôm nay có ăn thịt xào húng quế không?".

Anh gật đầu, bước tới nắm tay tôi.

Chuyện công ty không thể trì hoãn quá lâu, cuối cùng tôi vẫn sẽ rời khỏi nhà họ Mã.

Hành lý đã được đóng gói từ bao giờ.

Tài xế thay tôi xách vali lên xe. Bóng đêm như lụa, lộ ra một đoạn ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Mã Quần Diệu đứng ở hiên vườn, lặng lẽ nhìn tôi.

Chúng tôi ở bên nhau tám tháng, tám tháng rất dài, cũng rất ngắn ngủi.

Tôi rất muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói điều gì.

Vậy nên tôi chỉ nhìn anh từ bên kia bậc thang, mỉm cười với anh và vẫy tay.

Xe chạy êm ru, tài xế hỏi tôi nên đến công ty trước hay về nhà trước. Tôi im lặng tựa lưng vào ghế sau, suy nghĩ một lúc.

Khi chạy đến lối vào vườn tôi đã thở hổn hển. Mã Quần Diệu vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc nãy, đứng thẳng tắp ở đó. Ngoại trừ việc quay lưng lại với tôi, anh dường như không hề cử động.

Tôi vuốt ngực, điều hòa nhịp thở rồi bước tới gọi anh.

Mã Quần Diệu vội quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và khó tin như thể không ngờ tôi lại bảo tài xế đưa xe về.

Tôi lao tới ôm lấy anh, tựa như một cơn gió mạnh, tựa như người tình thân thiết, áp khuôn mặt mình vào nơi trái tim anh.

"Em có một biệt danh, là PP", tôi nói với anh.

"Ừ", tôi nghe thấy tiếng đáp lại trầm thấp từ phía Mã Quần Diệu.

Tôi ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như thế này.

Đôi mắt tròn đang đỏ hoe. Người chủ đã nuôi tôi - một chú chim hoàng yến, giờ đây lại trở thành chú cún con bị chim hoàng yến bỏ rơi.

Trong vòng tay anh, tôi khẽ nhắm mắt lại, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Tạm biệt, Billkin".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip