Chương 02

—— Tôi muốn cứu rỗi em khỏi nhân loại hoang đường, dùng chính đôi tay mình đưa em đi, không vẫy vùng, chỉ siết chặt lấy (1).

* A/N:

(1) Trích từ bài "You & Me" của Dear Jane.


Trợ lý thấy Billkin từ trong nhà đi ra, cả người toàn là u ám. Nhìn đồng hồ điện thoại thì nãy giờ còn chưa được nửa tiếng, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Billkin mở cửa ngồi vào ghế sau, xem ra tâm trạng rất tệ.

Trợ lý thấy vẻ mặt hắn không vui bèn đoán là cả hai tạm biệt nhau trong bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp, do dự mở miệng hỏi.

"Mọi chuyện sao rồi? Em nói với PP chưa?".

"Ngày mai anh giúp em mua thêm một vé máy bay cho PP nhé, cùng chuyến luôn ạ", Billkin khựng lại đôi chút rồi tiếp: "Mà không, giờ đó sớm quá, em ấy còn chưa dậy nên mua vé nào cất cánh buổi trưa đi ạ. Cũng không cần đặt khách sạn đâu, bao giờ đến nơi thì bảo tài xế tới đón rồi đưa thẻ phòng của em cho em ấy là được".

Hắn nói thêm: "Còn việc xào couple thì hoãn một chút đã ạ, anh cứ báo lại với công ty là em cần suy nghĩ thêm".

"Như vậy cũng được hả, có thể công ty sẽ không đồng ý...".

Mua vé máy bay cũng được, không muốn xào couple cũng được.

"Chúng ta đặt vé máy bay cho PP trước đã, cứ nói là lịch trình riêng ạ. Dạo này em ấy im hơi lặng tiếng, công ty cũng không phản đối đâu. Giờ đưa xe về nhà em đi".

Billkin tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt lại, không định nói thêm gì nữa.

Trợ lý đành mở app lên để đặt vé. Sau đó anh gửi tin nhắn cho Cap - quản lý của Billkin, thuật lại với đối phương toàn bộ câu chuyện.

Ở bên này, Cap vừa đọc được tin nhắn liền ngay lập tức nổi giận đùng đùng đến mức muốn quăng luôn điện thoại đi.

Đúng là làm liều.


Billkin vội vàng đến sân bay vào sáng hôm sau. Có hai buổi ra mắt phim và hắn phải tới Phuket để tham dự một trong số đó.

Chuyến bay buổi sớm có chút chậm trễ, hắn ngồi ở phòng chờ VIP đợi lên máy bay mà chán muốn chết, lại chợt nghĩ đến chiếc bánh dâu mua hôm qua.

PP rất thích bánh của tiệm đó. Mặc dù chuỗi tiệm bánh này mở rất nhiều cơ sở, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có bánh của cơ sở ở cách xa nhà PP nhất mới hợp hoàn hảo với khẩu vị của cậu.

Billkin miệng thì cười PP được nuông chiều từ bé nên thích kén cá chọn canh, nhưng lại cam tâm tình nguyện đi xa thêm mấy chục cây số chỉ để mua tặng người thương một chiếc bánh ngọt, dỗ dành cho cậu vui vẻ.

Không biết tối qua PP đã ăn gì chưa, nhưng sau trận cãi vã đó chắc cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống.

Với tính cách của cậu, vì muốn trút giận trực tiếp mà ném luôn cái bánh vào thùng rác cũng không phải là chuyện bất khả thi.

Trong khi Cap vẫn đang cố gắng thuyết phục Billkin dốc sức toàn bộ vào việc tuyên truyền phim thì tâm trí hắn lúc này chỉ toàn PP, nên hắn không mấy quan tâm mà cũng chẳng đáp lại nhiều.

"Doanh thu của bộ phim này rất quan trọng đối với em, nếu không thành công thì sẽ phải chịu lỗ trong hợp đồng đấy, em gánh nổi trách nhiệm không?".

"Em biết chứ, nhưng cũng không nhất thiết phải đánh bóng tên tuổi bằng chiêu trò mà. Em rất có niềm tin vào bộ phim lần này".

Billkin bắt đầu lục lọi balo, cố tìm ra miếng bịt mắt mà PP đã nhét vào lần trước.

"Chỉ có lòng tin thì ích gì đây? Bây giờ thị trường phim ảnh nhộn nhịp như thế, làm sao biết khán giả có chịu chi tiền cho ta hay không".

"...".

"Hôm qua đã thảo luận rõ ràng rồi, sao bây giờ em lại nói không? PP không đồng ý chứ gì? Đây là lý do hôm nay cậu ấy bay đến Phuket đấy à?"

"...".

"Em có đang nghe anh nói không vậy!".

Cuối cùng Billkin lấy ra miếng bịt mắt từ giữa balo, ngước lên nhìn quản lý: "Không liên quan đến PP".

Thực ra thì có liên quan phần nào, thậm chí không chỉ đơn giản là phần nào mà PP chính là lý do quan trọng nhất khiến hắn đi đến quyết định này.

Mấy năm nay Billkin đóng không ít phim, nhưng ngoài "I Told Sunset About You" ra thì không hề có bất cứ couple nam - nam nào khác.

Khi đóng chung với diễn viên nữ, gặp phải cảnh hôn hắn cũng chỉ gần như miễn cưỡng cho đến khi đạo diễn hô dừng, chắc chắc không diễn cảnh nóng. Họ chỉ là đối tác quen biết qua loa đại khái, giữ khoảng cách xã giao và không muốn dính dáng tới việc xào couple dù chỉ một chút.

Số lần hắn quay những cảnh thân mật với người khác có khi còn chưa nhiều bằng PP thân mật thật thật giả giả với bạn thân nữa.

Mặc dù PP chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng nếu chuyện cậu không thích mà xảy ra thì chắc chắn sẽ lại ầm ĩ một trận.

Lần trước chẳng qua chỉ thuận tiện chở một nữ diễn viên bị hỏng xe về công ty, PP cũng nằng nặc một mực muốn hắn đem xe đi rửa tới rửa lui rồi khử khuẩn các kiểu.

Trước đó Billkin lỡ đồng ý với công ty về chuyện xào couple, hiện tại cẩn thận nghĩ lại liền thấy nhức nhức cái đầu.

Hắn đã ký thỏa thuận đánh cược doanh thu phim điện ảnh đạt 150 triệu Baht, con số này nếu so với top 10 doanh thu phòng vé trong nước thì áp lực có thể nói là không nhỏ.

Nhưng diễn xuất của Billkin tương đối ổn định, lại cộng thêm thiên phú sẵn có nên khả năng hắn đạt được cột mốc này cũng không hẳn quá mức khó khăn.

Nhưng đúng như quản lý nói, không ai có thể biết trước được sự lựa chọn của khán giả. Nếu muốn khán giả chi tiền mua vé vào rạp thì trước hết phải khiến họ biết đến sự tồn tại của bộ phim đã.

Vậy nên hắn đã thỏa hiệp với quản lý khi bàn bạc ở công ty.

Xào couple, tạo đề tài thảo luận để kéo nhiệt độ, đây chính là cách nhanh nhất.

Vì thế hôm qua hắn mới thử đồng ý một lần.

Billkin không phủ nhận việc bản thân muốn thu được lợi lớn hơn từ bộ phim này, dù là về danh tiếng hay tiền bạc, có quá nhiều thứ mà hắn vô cùng khao khát có được.

Hắn thầm nghĩ, mình phải thành công hơn nữa, phải thành công hơn một chút nữa. Chỉ có như vậy thì đến ngày công khai mối quan hệ với PP, hắn mới càng vững tin hơn và không cần để ý đến những lời chỉ trích hay phản đối ngoài kia.

Nhưng đó đều là chuyện của tương lai, hay ít nhất chưa phải lúc này - khi bộ phim chuẩn bị ra mắt.

Billkin cảm thấy tối qua có thể coi như hắn đã bỏ chạy, chủ yếu là vì trong đầu còn đang cẩn thận cân nhắc về chuyện xào couple, thành ra đối mặt với những lời nói của PP chẳng hề dễ dàng chút nào.

Dù sao cũng hạ quyết tâm sẽ không dùng chiêu trò nữa, hiện tại hắn chỉ muốn gặp PP ngay lập tức rồi nói chuyện rõ ràng về cuộc cãi vã tối qua.

Sau đó cùng cậu đi dọc bờ biển, cùng nhau nắm tay dạo bước đúng lúc hoàng hôn.

Billkin mở Line, tin nhắn cuối cùng với PP vẫn kết thúc ở thời điểm trước khi hắn đến nhà cậu.

PP bảo muốn Billkin đi mua bánh ngọt, hắn nói được.

Hắn nhìn tin nhắn đã chỉnh sửa xong từ tối qua, ấn nút gửi đi.

"Anh mua vé máy bay cho em rồi, đến Phuket cùng anh nhé? Cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài, chừng nào sự kiện kết thúc anh muốn đi dạo bờ biển cùng em".

Đã gửi.

Hắn sắp xếp sẵn các bậc thang, chỉ chờ PP đi xuống.

Mấy giây sau, tin nhắn hiển thị đã đọc.

Hắn thấy PP đang nhập gì đó, sợ cậu từ chối nên nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn khác: "11 giờ sẽ cất cánh, để anh gọi xe đón em ra sân bay. Nhớ ăn sáng nhé".

Đã gửi. Đã đọc.

"Được", PP bước xuống bậc thang.

Billkin thở phào nhẹ nhõm và dựa vào ghế duỗi người một cái.

Chỉ là cãi vã bình thường thôi, rồi sẽ lại ổn như những lần trước.

Đến lúc gặp PP, nhất định hắn sẽ dỗ dành cậu thật tốt. Bánh ngọt bị ném đi cũng không vấn đề gì, khi nào trở về Bangkok, dù có mua thêm mười cái đi nữa hắn cũng sẵn lòng.

Đúng như Billkin nghĩ, chiếc bánh tối qua quả thực là bị vứt đi, nhưng bao bì đã được mở ra.

PP thấy thương người yêu dù sao cũng đã vất vả đi xa mua bánh về cho mình, nên tuy không muốn ăn lắm nhưng cậu vẫn chọn lấy một quả dâu tây.

Ngọt quá.

Nếu vẫn là em bé thì tốt biết mấy, dù có không vui đi nữa cũng chỉ cần một miếng bánh ngọt là đã đủ khiến em bé vui vẻ trở lại.

Nhưng vốn dĩ PP chẳng còn là một đứa trẻ nữa, giờ đây cậu đã là một người trưởng thành không biết thế nào mới đủ. Cậu càng muốn nhiều, lại càng khó đạt được hơn.


PP lên máy bay đúng giờ, trước khi đi còn vào bản nháp IG đăng một bài viết đã chỉnh sửa xong xuôi.

Cậu lại mở Line, đoán chừng hoạt động hôm nay của Billkin vẫn chưa kết thúc nên gửi tin nhắn cho hắn rồi bắt đầu bật chế độ máy bay.

PP từng chút nhớ lại những năm tháng cả hai đã ở bên nhau.

Cậu trân trọng sự hy sinh của Billkin trong mối quan hệ này, cũng không khỏi cảm thấy bản thân là người cho đi nhiều hơn.

Nhưng làm sao có thể cân đong đo đếm được đây, mỗi người đều có nỗi khổ tâm của riêng mình.

Cậu vì Billkin mà thay đổi quỹ đạo cuộc sống, bỏ dở việc học.

Nhưng Billkin cũng vì cậu mà nhượng bộ rất nhiều, âm thầm lặng lẽ từ chối không ít công việc đầy hứa hẹn.

Lúc này, PP cảm thấy đã biết được rằng mình thực sự muốn gì.

Nhưng Billkin dường như lại muốn níu kéo tất cả, gia đình, tình cảm, sự nghiệp, danh tiếng.

Hắn muốn tất thảy mọi thứ.

Giờ đây trong đầu PP chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

Kin, nếu đã không thể lựa chọn được, vậy thì em sẽ là người lựa chọn giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip