Chương 07 (H)

Sori các chị dạo này em bận muốn điêng luôn ý ˊᴖˋ Up chương này coi như đón sinh nhật sớm của anh Kin náa, các chị đọc zui ạa

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

PP được Billkin ôm lên giường. Chiếc áo choàng tắm gần như đã bị cởi ra hoàn toàn sau một hồi vờn qua vờn lại, chỉ còn một bên tay áo vẫn lỏng lẻo khoác hờ trên cánh tay.

Cậu không mang theo đồ lót để thay, cho nên tắm xong cứ để y vậy mà mặc luôn áo choàng tắm vào. Bên dưới lớp vải là thân thể trần trụi với da thịt hồng hào tựa như một nụ hoa đang chớm nở.

Quần áo của Billkin vẫn còn nguyên.

Hắn dùng một tay giữ hai cổ tay của PP rồi ấn lên phía trên đầu cậu, tay kia buộc PP phải nâng cằm, bắt cậu ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của mình. Những hành động này như thể mang lại một chút khoái cảm mãnh liệt.

Nụ hôn của Billkin cũng hung hăng hệt như vẻ ngoài của hắn. PP bị bóp cằm ép phải mở miệng, làn da cũng bị hắn sờ soạng đến sắp đỏ lên, chỉ có thể mặc cho Billkin tùy ý giày vò đôi môi xinh đẹp.

Thân thể của cả hai cũng không còn ngây thơ trước dục vọng, thân mật suốt nhiều năm nay như vậy, rất nhanh PP đã có phản ứng.

Cậu cảm nhận được thứ đang cương lên của mình và Billkin khẽ cọ vào nhau, liền không kìm được mà buột miệng bật ra một tiếng rên rỉ.

Billkin hôn lên cổ cậu từng chút một, mỗi lần môi hắn chạm vào đều để lại một vết đỏ chói mắt. PP cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy, trong cơn mê man thoát được ra khỏi hai bàn tay ghì chặt như gông cùm xiềng xích của Billkin, liền nắm lấy tóc hắn, muốn ngăn cản hắn tiếp tục châm từng ngòi lửa trên thân thể mình.

Nhưng đều tốn công vô ích.

Nụ hôn của Billkin đã tiến tới nơi bí mật nhất, nhưng đến đây thì đột ngột dừng lại.

PP bối rối nhìn hắn, ánh mắt như đang thúc giục rằng phải nhanh lên.

Billkin thấy khóe mắt vì nhuốm màu tình dục mà đỏ bừng lên của PP thì nhướng mày cười khẽ một tiếng, chăm chú quan sát người dưới thân đang từng chút một bị dục vọng nuốt chửng. Ánh mắt hắn không hề rời khỏi khuôn mặt PP mà cứ thế đối diện với cậu, cẩn thận tỉ mỉ quan sát từng phản ứng của đối phương.

"Ưm...".

PP phát ra một tiếng rên rỉ bị đè nén, chợt hơi xấu hổ nên cố gắng vươn tay ra che mắt Billkin, nhưng lại bị hắn tóm lấy cổ tay.

PP cảm thấy mình chưa bao giờ được nắm quyền chủ động trong chuyện giường chiếu, cũng chỉ có thể để mặc cho Billkin dẫn dắt cậu theo từng hành động của hắn. Billkin kéo tay PP để cậu giúp hắn cởi chiếc áo phông trên người mình ra, sau đó tiếp tục kéo khóa quần, cũng cùng lúc giải phóng vật đang cương cứng đến mức khó chịu.

Lúc này PP mới chợt nhớ ra Billkin vẫn chưa tắm.

Cậu liền lập tức giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra.

Billkin đoán ngay được nguyên nhân khiến PP đột nhiên phản kháng, môi hắn kề sát một bên sườn mặt của cậu, thì thầm: "Không bẩn, trước khi đi đón em anh đã tắm rồi mà, em cứ thử thì biết".

Cứ thử thì biết.

Mặc dù Billkin luôn cảm thấy rằng PP có thể mê hoặc mình làm bất cứ điều gì, nhưng thực ra ảnh hưởng của hắn đối với PP cũng y hệt vậy.

PP cũng không thể từ chối hắn.

Cậu ngừng giãy giụa, hai tay được Billkin nắm lấy chạm vào phần thân dưới của hắn, vuốt ve lên xuống.

Billkin nhìn những ngón tay trắng nõn của cậu chuyển động lên xuống theo ham muốn của mình, thứ dưới thân lại càng trướng thêm một vòng.

Chẳng còn đủ kiên nhẫn để tìm bao cao su, hắn gấp gáp cởi chiếc quần vướng víu đang cản đường ra, đoạn nhấc đôi chân thon dài của PP lên, được dục vọng dẫn dắt thẳng tới nơi sâu kín nhất, bắt đầu mở rộng.

PP ướt rất nhanh, trong lúc bối rối lại cố gắng tự mình mở rộng lối vào bí mật. Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn rằng đêm nay hai người sẽ thân mật nhưng khi mới tắm xong cậu cũng đã tự mở rộng một chút.

Billkin nhìn tay PP dần dần vươn xuống phía dưới thì lập tức hiểu được ý định của cậu. Hắn đẩy bàn tay còn đang mò mẫm lung tung của PP ra, dùng tay mình ấn lên huyệt nhỏ của cậu rồi đưa hai ngón tay vào.

Tiếng rên rỉ của PP càng lúc càng lớn.

Billkin đã quá quen thuộc với cơ thể của PP, ngón tay khuấy đảo bên trong thậm chí còn chưa cần tìm kiếm đã thoáng cái đụng phải điểm nhạy cảm của cậu.

"Làm... Nhanh lên", PP nhịn không được mở miệng thúc giục.

"Ngoan, ăn thêm hai ngón tay nữa rồi sẽ cho em".

Thời gian chịu đựng cuối cùng cũng kết thúc, PP vội vàng muốn rút tay Billkin ra để đổi lấy thứ khác có thể lấp đầy mình. Billkin cũng không kìm nén bản thân nữa, trực tiếp tiến vào.

Khoảnh khắc hai cơ thể tan vào nhau, dường như cả hai đã đạt đến một đợt cao trào nho nhỏ.

PP duỗi rộng hai chân, đón nhận sự chuyển động của Billkin.

Billkin nhìn đôi mắt dần mất đi tiêu cự của người yêu nằm dưới, thấy mồ hôi của mình từ chóp mũi nhỏ xuống, rơi lên mặt PP, lại theo theo làn da mịn màng chảy vào miệng cậu.

Thanh âm của PP đã không còn rõ ràng rành mạch nữa. Hai tay cậu bám chặt lấy vai Billkin để cố gắng ổn định cơ thể, miệng lại vô thức rên rỉ thành tiếng: "Anh ơi... Anh... Chậm lại đi...".

Đã lâu Billkin không được nghe kiểu xưng hô thế này, động tác bên dưới lại càng thêm phần dùng sức, tựa như muốn khảm luôn cơ thể PP vào cơ thể mình.

Một tư thế vẫn không đủ, Billkin lại lật người PP để cậu nằm sấp trên giường, nâng hông đối phương lên một góc độ vừa vặn để tiếp nhận dục vọng của mình.

Lần này hắn đâm vào rất sâu, trực tiếp ép cho PP bật khóc.

"Anh là chó đấy à? Nhẹ... Nhẹ một chút... ", PP mắng ra tiếng.

Cũng chỉ khi ở trên giường PP mới biết thốt ra mấy lời mắng mỏ người khác, những lúc bình thường nói chuyện giọng điệu của cậu đều rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.

Billkin thì như thể thấy vô cùng thú vị, càng vô liêm sỉ thẳng lưng tùy tiện đâm chọc. PP đã hoàn toàn mất tỉnh táo, lúc thì rên rỉ gọi anh ơi, lúc lại không nhịn được mà liên tục mắng đối phương ra miệng.

Cuối cùng cậu cũng không khống chế được chính mình nữa, chỉ có thể thuận theo từng đợt va chạm mãnh liệt của Billkin.

Tựa như ngày tận thế, cứ thế dây dưa dai dẳng.


PP được Billkin ôm vào lòng tắm rửa sạch sẽ rồi như thể kiệt sức nằm im trên giường, lúc này mới bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Trước khi bị dục vọng che mờ mắt, Billkin vẫn nhớ là phải bật chế độ đèn không làm phiền ở cửa ra vào nên vừa rồi nhân viên vẫn chưa mang đồ ăn lên phòng.

"Anh gọi lại nhé? Đói bụng thì dạ dày sẽ không thoải mái", Billkin hỏi PP.

"Quên đi", PP đáp: "Muộn thế này ăn vào lại càng khó chịu hơn, anh lấy chocolate trong tủ lạnh cho em đi".

Đã mười giờ tối, có lẽ nhà bếp khách sạn cũng đóng cửa rồi.

Billkin đưa chocolate cho PP. Cậu nhận lấy, nhìn nhìn một lúc rồi xé rách bao bì.

Cậu bỏ nguyên một miếng vào miệng, chậm rãi mút mát, sau đó vỗ nhẹ vào thành giường ra hiệu cho Billkin nằm xuống.

Tivi vẫn còn chưa tắt, đang chiếu một bộ phim điện ảnh Đài Loan đã cũ.

PP dịch người, dựa vào vòng tay dang rộng của Billkin.

Trong cảnh phim không rõ ràng lắm, một chàng trai đang đứng đối mặt với một cô gái (1).

* A/N:

(1) Lời thoại được trích từ phim "Sự Kiện Thiếu Niên Giết Người Ở Phố Cổ Lĩnh".

"Hay cùng nhau trốn học đi? Hôm nay là thứ bảy rồi".

"Không cần, sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà".

Dường như bị ảnh hưởng bởi lời thoại trong phim, đột nhiên PP không muốn xem nữa, liền cầm điều khiển lên tắt tivi đi.

Cậu chui vào vòng tay của Billkin, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào ngực hắn, cọ qua cọ lại. Billkin cảm thấy hơi ngứa nên nắm lấy những ngón tay không thành thực của cậu, siết chặt rồi đặt trước ngực mình.


Không hiểu sao, PP lại chợt nhớ đến ngày tận thế năm 2012.

Lịch của người Maya dự đoán 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế của Trái Đất, nhưng lời tiên đoán đó đã không thành hiện thực.

"Phải chi thế giới kết thúc luôn bây giờ đi cho rồi", PP nhỏ giọng than thở. Nếu vậy thì ngày mai sẽ chẳng đến, cả hai cũng không cần phải xa nhau nữa.


—— Billkin và PP có thể ở lại nơi này mãi mãi, với tư cách là người yêu.


Thế nhưng, thời gian vẫn cứ từng giây từng phút nhích về phía trước, căn bản sẽ không dừng lại.

Cả hai đều rất mệt mỏi, đêm qua hầu như Billkin còn chưa chợp mắt được một phút nào.

Nhưng không một ai trong hai người nói rằng muốn đi ngủ trước, vì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ còn bất cứ khoảng thời gian nào quý giá và ngắn ngủi hơn vài tiếng đồng hồ này nữa.

Billkin hắng giọng: "Hôm nay muộn quá thì thôi, nhưng từ giờ về sau nhớ phải ăn cơm đúng giờ, không được để có lần thứ hai nhịn đói thế này".

PP gật đầu: "Được".

"Sàn nhà lạnh nên sau này đừng đi chân trần nữa, không tốt cho sức khỏe đâu".

"Được rồi".

"Ăn ít thịt nướng các loại đi, rất dễ bị nóng trong người, ăn quá nhiều khả năng cao cũng sẽ đau bụng".

"Đại ca ơi, anh đây là đang muốn trăng trối đó hả? Thấy cũng giống lắm đấy".

Billkin không nói gì nữa.

Thực ra đây đều không phải là những điều hắn muốn nói nhất, lời muốn nói nhất vào lúc này hắn đều giữ lại trong lòng.

"Anh không cần lo lắng đâu, em sẽ ổn thôi", PP nói. "Sao anh lúc nào cũng lo liệu em có sống tốt không vậy nhỉ, là do em quá ỷ lại vào anh rồi à?".

Billkin thầm nghĩ, không phải là do em quá ỷ lại vào anh, mà bởi nhìn em có vẻ không hề biết cách chăm sóc bản thân.

Hắn không nói tiếp, chỉ ôm PP chặt hơn một chút.

PP dứt khoát vùi mặt vào lòng Billkin, để cho mùi hương của hắn bao bọc lấy mình.

Billkin nghe thấy giọng nói rầu rĩ của cậu truyền đến: "Trước giờ em chẳng lo lắng cho anh chút nào. Em cảm thấy anh sẽ sống rất tốt, nhìn anh chắc chắn là biết cách tự chăm sóc mình rồi".

Billkin bật cười.

Sự ăn ý ngầm giữa những người yêu nhau là một điều vô cùng kỳ diệu. Sau khi hai người đã thân thuộc với nhau rồi, ngay cả lối suy nghĩ cũng sẽ dần dần trở nên tương đồng. Chỉ đáng tiếc là sự tương đồng này, lại không đi sâu vào từng chi tiết.

Ít nhất thì trong chuyện có nên công khai mối quan hệ hay không, hai người chưa từng một lần nhất trí.

Mà buồn cười chính là đối với việc chia tay, cả hai lại đều vô cùng miễn cưỡng đồng ý.


—— Giá như thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này.

Billkin mơ hồ nghĩ vậy, trước khi bị dòng suy nghĩ miên man của mình nuốt chửng.


Hắn ngủ không ngon, lúc tỉnh dậy là bốn giờ sáng.

PP đã không còn ở đó nữa, ngay cả trong chăn cũng chẳng còn chút hơi ấm nào của cậu.

Billkin đưa tay định mở đèn lên thì nhìn thấy một tờ giấy viết tay được đặt trên tủ đầu giường.

「Take care」

Hắn thấy trên tờ giấy viết như vậy.

Là người yêu ở bên nhau chín năm, trước khi rời đi lần cuối còn gieo lại nỗi nhớ nhung.

Người đó mặc dù ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng vẫn chẳng thể không nhắc nhở hắn rằng nhớ phải tự chăm sóc bản thân. 

PP.

Vốn dĩ tưởng rằng đã điều chỉnh được tâm trạng rồi, giờ đây tất thảy đều đột ngột vụn vỡ.

Billkin siết chặt lấy tờ giấy mỏng, dùng sức đến mức gần như sắp ấn ra vết máu chảy trên đầu ngón tay.

Cuối cùng hắn chẳng thể nào kìm nén được nữa, ôm gối bật khóc thành tiếng.


Rất đau. Chia tay thực sự rất đau.


Như thể hắn và PP, mỗi người cầm trong tay một con dao sắc, khoét xuống cắt đứt một phần cơ thể của họ.

Cả hai đã ở bên nhau rất lâu, cũng chưa từng ngờ rằng sẽ có một ngày như thế, vậy mà ngày này quả thực đã tới.

Đối với hai người mà nói thì một sự chia ly qua loa sơ sài đến thế, so với cắt da xẻ thịt nào có khác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip