Chương 11

Billkin theo sau PP, nhìn cậu bước vào nhà vệ sinh.

Hắn đi theo cậu đến cửa, chần chừ vài phút mới hạ quyết tâm vào trong.

PP đang đứng cạnh bồn rửa tay, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Billkin trong gương.

Hắn lúng túng đứng đó đưa tay xoa xoa mũi, không biết nên mở miệng bắt chuyện thế nào.

PP bước tới trước mặt hắn, muốn lách người đi ra ngoài. Billkin thấy thế thì nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu giữ lại.

"Làm sao vậy...", PP bất lực hỏi.

Billkin đang định trả lời thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, hình như có ai đó chuẩn bị bước vào trong.

Hắn kéo PP vào một phòng đơn.

Tuy rằng nhà vệ sinh khách sạn năm sao vốn rất rộng rãi, nhưng hai người đàn ông chen chúc trong một gian phòng cũng không tránh khỏi có phần chật chội.

Billkin và PP lần lượt đứng ở hai bên trái phải. Cậu có chút ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn một cái, đưa tay đậy nắp bồn cầu lại.

Mãi cho đến khi không còn âm thanh nào khác phát ra từ xung quanh nữa, Billkin mới cất giọng hỏi: "Dạo này em vẫn ổn chứ?".

Đồ quỷ nhà anh cũng được lắm đấy, PP thầm mắng một câu trong lòng.

"Rất ổn, không thể nào ổn hơn được nữa. Anh cũng vậy chứ? Giờ như cá gặp nước rồi nhỉ, đại minh tinh".

Billkin cười khổ một tiếng, những tin tức và scandal gần đây của hắn cứ thế nối đuôi nhau lên báo, chắc chắn PP đều đã thấy hết cả rồi: "P, anh không khỏe lắm, gần đây bị mất ngủ nhiều".

PP ngẩng đầu nhìn hắn: "Billkin, em cũng chẳng khá hơn anh là bao. Nhưng hình như giữa chúng ta bây giờ không phải là mối quan hệ có thể an ủi lẫn nhau thì phải".

Ngụ ý rằng, những khổ sở này đều là tự hắn chuốc lấy.

Billkin không nói tiếp nữa mà vươn tay ra ôm lấy PP, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Cơ thể ấm áp đang rúc trong lồng ngực cậu, dường như lại sắp muốn khóc.

PP định đẩy hắn ra, Billkin liền vội vàng nài nỉ: "Chỉ một lát thôi, một lát nữa thôi, đi mà em".


Làm sao PP lại có thể không nhớ rõ từng cái ôm giữa hai người.


Sau khi chia tay, cậu đã nhiều lần tưởng tượng ra tâm trạng khi gặp lại Billkin sẽ như thế nào.

Cậu cứ ngỡ rằng mình đã xây dựng tâm lý đủ vững vàng rồi, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Billkin ở sảnh, cậu mới chợt nhận ra rằng bức tường mà mình cố gắng dựng nên vốn dĩ còn chẳng chịu nổi một đòn giáng xuống.

Cảm xúc bi thương mãnh liệt lan tràn khắp không gian nhỏ bé, hai người chỉ im lặng ôm nhau thật lâu.

Rốt cuộc Billkin cũng nói ra điều mà ngay từ đầu hắn đã chẳng đủ can đảm thốt lên: "P, chúng ta đừng chia tay có được không".

Bàn tay PP vốn đang đặt trên lưng hắn bỗng buông thõng xuống, cậu đẩy Billkin ra: "Sao anh còn dám hỏi em câu đó?".

Vấn đề giữa cả hai người, căn bản không phải là có nên chia tay hay không.

Chia tay chỉ là kết luận cuối cùng mà họ buộc phải rút ra sau khi đã tổng hợp lại tất cả các nguyên nhân và biến số.

"Billkin, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục ở bên nhau vì hạnh phúc nhất thời. Nhưng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau được bao lâu đây?".

Sự tình vẫn phải giải quyết, mâu thuẫn vẫn cần hóa giải.

Kết cục tốt đẹp cũng không phải cứ cưỡng cầu là sẽ đạt được, nó sẽ tự nhiên mà đến sau khi tất thảy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Billkin không có cách nào phản bác, chỉ đứng dựa lưng vào tường.

PP đẩy cửa, định quay trở lại phòng đấu giá.

Billkin thấy cậu muốn đi, lại nghĩ không biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp nhau tiếp nên vội vàng hỏi: "Gần đây em có hay ở nhà không? Anh muốn tới đó lấy lại đồng hồ, mấy ngày nữa cần dùng đến rồi".

PP lại chẳng muốn cho hắn cơ hội gặp lại: "Gần đây em tới ở nhà chị gái, anh cứ tự đến lấy đi, mật mã vẫn như thế thôi. Trước khi đến thì nhắn tin cho em là được".

Kế hoạch thất bại toàn tập, nhưng Billkin cũng chỉ có thể ậm ừ đồng ý.

Sau đó hắn lại nhớ tới người đi cùng PP, nhịn không được bèn hỏi: "Người đàn ông đi cùng em là ai thế?".

Vừa rồi hắn có để ý rằng, khuy măng sét đeo trên áo sơ mi của PP và Ein là cùng một kiểu.

Nhưng thật ra loại khuy măng sét này chỉ là sản phẩm mới của Công ty Amnuay, còn chưa chính thức bán ra, hôm nay PP và Ein cũng chỉ muốn đeo thử xem sao mà thôi.

PP bị lời chất vấn của hắn làm cho tức đến bực cười.

"Mặc dù em cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích với anh, nhưng cho dù em có come out đi nữa thì cũng không có nghĩa là tất cả đàn ông xung quanh đều có khả năng phát sinh quan hệ với em, và không phải ai cũng đều là gay đâu ạ".

Cậu nói tiếp: "Nếu anh đã hỏi như vậy thì chắc là em cũng nên hỏi lại anh và Doris đã tiến xa tới đâu rồi nhỉ, đã về nhà người ta chưa?".

"Anh không hề... Anh với cô ấy xào couple chỉ là bởi vì muốn che giấu...".

Bởi vì muốn che giấu mối quan hệ giữa hai chúng ta, nửa câu còn lại Billkin không nói tiếp nữa.

Cho dù chẳng cần nói ra, PP cũng biết Billkin đang muốn che giấu điều gì.

Lần này cậu hoàn toàn không còn muốn tiếp tục ở lại đây ôn chuyện với Billkin một chút nào nữa, liền dứt khoát quay người rời đi.

Billkin theo sát PP ra ngoài, đang muốn níu cậu lại lần nữa thì bị Cap vội vàng chặn lại.

Anh vừa giữ chặt Billkin, vừa lên tiếng cảnh cáo hắn: "Ngoài kia phóng viên nhà báo đứng đầy ra kìa. Thời gian này em không thể để bị bắt gặp chung một khung hình với PP đâu".

Billkin không còn cách nào khác ngoài nghe lời Cap. Hắn siết chặt bàn tay rồi bước trở lại phía sau, giáng một cú đấm thật mạnh vào cánh cửa lớn.


Khi Peach về đến nhà thì PP đã ở đó.

Cô thấy PP ngồi ngây người trên sofa thì liền đi đến khẽ ôm cậu từ phía sau.

"Hôm nay em gặp Billkin", PP nói.

"... Sau đó thì sao?".

"Không có sau đó ạ, em còn có thể làm gì được ngoài việc lại nghe ảnh lảm nhảm nữa".

Ngón tay Peach vô tình chạm trúng giọt nước mắt lăn dài trên má PP, cô mới phát hiện ra cậu đang khóc.

"Chị ơi, hôm nay nhìn thấy bộ dạng đó của anh ấy, em cũng biết ngay là gần đây anh ấy sống chẳng tốt một chút nào. Trước đây em chỉ nghĩ Billkin là một người tồi tệ thôi, chưa bao giờ nghĩ tới việc có phải em đang ép buộc anh ấy quá mức hay không. Chẳng lẽ là do em thực sự làm quá lên hay sao ạ?".

"Em không làm quá, Billkin cũng không phải kẻ tồi tệ, chỉ là cậu ấy chưa đủ dũng cảm giống như em thôi".

Peach lại nói tiếp: "Em vẫn sẵn lòng đợi cậu ấy chứ?".

"Em cũng không biết... Em cảm giác có lẽ mình không thể tiếp tục đợi anh ấy thêm được nữa...".

Peach bước tới ngồi xuống bên cạnh em trai, PP khẽ tựa đầu vào vai cô.

"Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Không ai có thể điều khiển được suy nghĩ của người khác hết. Chị chỉ mong em sẽ sớm được hạnh phúc thôi".


Đến khi Billkin cuối cùng cũng có thời gian để đến nhà PP lấy lại đồng hồ thì đã là chuyện của một tuần sau.

Trước khi đi, hắn còn ôm một tia hy vọng nho nhỏ gửi tin nhắn đến PP, báo cho cậu biết thời gian sẽ tới.

Nhưng PP chỉ trả lời được, sau đó vẫn là câu nói kia: "Em không ở nhà, anh cứ tự vào đi".

Billkin ôm vô lăng khẽ thở dài.

Khi bước vào phòng, hắn mới phát hiện dường như PP cũng chưa từng ở lại đây kể từ sau khi chia tay.

Đôi dép đặt ở tiền sảnh vẫn giữ vị trí y như cũ trước khi hắn rời khỏi đây, đồ đạc trong phòng khách lẫn phòng bếp cũng không hề được động đến.

Billkin chọn ngẫu nhiên một chiếc đồng hồ từ phòng thay đồ, chậm rãi đeo lên cổ tay mình.

Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm đồng hồ hay gì hết cả, nếu không gặp được PP thì coi như chuyến đi này của hắn căn bản chẳng hề mang ý nghĩa gì.

Những thứ linh tinh lang tang khác đều không quan trọng, ngoại trừ đồng hồ ra hắn cũng chẳng muốn mang theo thứ gì thêm nữa. Chỉ như vậy thì có lẽ mới có thể lấy cớ để đến đây thêm vài lần, PP sớm muộn gì cũng phải trở về nhà thôi, không chừng một hôm đẹp trời nào đó lại có cơ hội được nhìn thấy cậu.

Nhưng Billkin cũng biết rằng một cuộc gặp gỡ đơn thuần thì không hề có ý nghĩa gì.

Đúng như PP đã nói, nếu không giải quyết được gốc rễ vấn đề thì dẫu có tiếp tục cố chấp ở bên nhau, sớm muộn gì rồi cũng phải chia tay thêm lần nữa.

Hơn nữa trong lòng Billkin còn có một phần tâm tư khó lường, cảm thấy rằng mỗi lần PP nhìn thấy đồ của hắn để lại thì có lẽ ít nhiều sẽ không tự chủ được mà nhớ tới mình.

Chỉ sợ rằng cậu cứ như vậy lãng quên đi hắn mà thôi.

Billkin bước ra khỏi phòng thay đồ, đi một vòng vào bếp.

Hắn mở tủ lạnh vứt đi đống thức ăn lộn xộn đã hết hạn bên trong, lại dọn dẹp đồ đạc và rác trong phòng khách một lượt.

Khi muốn rót một cốc nước để uống, Billkin mới nhận ra lõi lọc bình nước cũng báo cần thay chiếc mới. Tìm xung quanh thì mới biết tất cả các bộ lọc mới hắn mua dự trữ đều đã được dùng hết sạch nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nhịn khát.

Mất gần một giờ đồng hồ cũng không đợi được PP, Billkin chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể tự rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip