Ngoại truyện 2

(From Friendzone to Lovezone)

1.
Chơi hết 2 ngày cuối tuần, Billkin 1 lần nữa thu dọn đồ đạc, cùng với PP quay trở về thủ đô.

Ngồi tàu 3 tiếng, lại bắt thêm 1 chuyến xe bus nữa, 2 người chịu đựng suốt nửa buổi, cuối cùng mới đến được trước chung cư của PP.

Bởi vì mới xác nhận tình cảm, yêu đương còn đang thuở nồng nhiệt, Billkin xách đồ theo PP lên nhà, sau đó có chút thừa tinh lực kéo cậu vào phòng ngủ.

2 người ôm hôn lăn lộn 1 hồi, PP mệt mỏi nằm úp sấp trên người Billkin, im lặng nghe tiếng thở dốc đầy thoả mãn của anh.

"Này" PP hỏi "Lát nữa mấy giờ mày về nhà?"

Billkin mở mắt, hỏn lọn đáp lại "Nhà nào?"

PP ngẩn người "Nhà của mày chứ nhà nào?"

Billkin gãi đầu "Tao bán rồi"

Không gian thoáng chốc im lặng. Một lúc sau, PP mới bất đắc dĩ mở miệng "Xe còn không?"

Billkin lắc đầu

PP hít vào 1 hơi "Quán bar thì sao?"

Billkin "Cho thằng Pond rồi." Vừa nói xong, trên đầu lập tức bị đập 1 cái đau điếng.

PP nằm nghiêng về 1 bên, chống tay nhìn anh, vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực. Lúc sau cậu thở dài hỏi "Vậy bây giờ tức là như thế nào?"

Billkin cười hì hì, giơ tay ôm người yêu vào trong lòng, chu miệng hôn vào trán cậu 1 cái, vui vẻ đáp lại "Tức là tao vô sản. Mày phải bao nuôi tao 24/24 chứ sao nữa"

2.
Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng tất nhiên Billkin sẽ không để cho PP nuôi, vậy nên mới sang ngày thứ 2, anh lập tức trắng trợn đi cướp lại xe và quán bar từ tay thằng bạn.

Pond khoanh tay đứng nhìn Billkin lúi húi kiểm tra sơn xe ô tô, mặt mày khinh bỉ thấy rõ "Tưởng anh hùng thế nào" Cậu ta nói "Còn chưa được 1 tháng" Lời vừa dứt, lập tức bị ném cái khăn lau kính xe vào mặt.

Kiểm tra xe xong, Billkin lại đi tới quán bar xem xét 1 lượt. Phải thừa nhận Pond quản lý mọi thứ rất tốt, Billkin hoàn toàn không có vấn đề gì phải giải quyết. Pond đi sau anh, đắc ý hất hàm "Thấy thế nào? Xịn hơn cả lúc mày ở đây đúng không? Tao đã cất công đặt 1 cái đèn chùm đính toàn pha lê để thay ở sảnh, dàn âm thanh tao cũng độ thêm luôn cho mày rồi đấy. À mà gần đây có dịch vụ mời ca sĩ đến hát, tao có quen vài người trong giới, mấy nữa mà cần thì tao sẽ giới thiệu cho" Cậu ta đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Billkin phì cười, tiếng cười phát ra không đúng lúc khiến cậu ta có chút chưng hửng.

"Mày cười cái gì?" Pond hỏi

Billkin lúc này vẫn chưa phát hiện được nguy hiểm, khoé miệng nhếch cao giơ màn hình điện thoại về phía Pond, thản nhiên đáp lại "PP mới gửi cho tao một cái meme hài lắm. Xem không?"

Pond nhìn vẻ mặt tràn ngập tình yêu của thằng bạn thân, lập tức giơ chân đạp anh 1 cái đau điếng, sau đó đùng đùng quay người rời đi.

3.
Từ ngày chuyển về ở chung, PP đột nhiên phát hiện ra 1 thứ mà cậu không ngờ tới: Billkin là một tên dính người chính hiệu.

Mặc dù bản thân PP vốn rất thích quấn quýt người yêu, nhưng hiện tại so với anh, trình độ của cậu vẫn còn kém 1 bậc.

Ví dụ như Billkin rất thích loanh quanh bên cạnh cậu. PP dùng từ "loanh quanh" là vì cậu không biết có cách nào khác để miêu tả được tình trạng của 2 người. Đại loại là bất kì lúc nào có cơ hội, Billkin đều sẽ dính lấy cậu không buông. Buổi sáng thì ôm chặt cậu trên giường, khiến cậu thường xuyên đi làm muộn. Buổi trưa thì quanh quẩn ở cửa hàng của cậu, lúc cậu làm việc thì ngủ gà ngủ gật, đến giờ ăn trưa thì không cần gọi cũng bừng bừng sức sống tỉnh dậy, tay ôm tay kéo ép cậu đi ăn đủ món trên trời dưới biển.

Những điều này PP vốn đã được lĩnh hội lúc Billkin theo đuổi cậu, cho nên cậu cũng không quá bỡ ngỡ, thậm chí còn thấy có chút đáng yêu.

Tuy nhiên đối với vấn đề còn lại, PP thật sự là dở khóc dở cười : Billkin không biết ngại.

Ở trong nhà ôm hôn thân mật thì thôi đi, nhưng kể cả là ở chỗ làm hay ngoài đường, anh không có bất kì cảm giác e ngại nào, hết nắm tay rồi nựng cằm, hôn má rồi hôn môi, nhiều lần khiến cậu bối rối đến mức đỏ mặt.

Có hôm PP nhẹ nhàng nói ý, hỏi anh rằng gần đây không phải lo chuyện quán bar hay sao mà cứ ở chỗ cậu suốt vậy? Ai ngờ anh lại vô cùng ung dung trả lời "Từ giờ tao chỉ quản lý từ xa thôi, còn đâu để nhân viên tự quyết, tao sẽ cắm rễ ở đây luôn" Nói xong còn kéo cậu vào lòng hôn 1 cái, vẻ mặt càng thêm thoả mãn ngời ngời.

PP thở dài, cũng không nói gì nữa, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

Thế nhưng Billkin lại dường như không biết giới hạn.

Một ngày nọ anh tới cửa hàng của cậu, đúng lúc cậu cùng với nhân viên đang ăn cơm trưa. Không biết có chuyện gì, Billkin xem chừng rất phấn khởi, vừa vào đến nơi đã tươi cười chào hỏi mọi người, sau đó không chút đắn đo ôm lấy vai cậu, ghé sát mặt lại rồi nói "Nhớ mày quá. Hôn tao 1 cái đi"

2 tai PP lập tức đỏ bừng bừng, nhân viên xung quanh cũng không nhịn được cúi đầu cười lén, càng khiến cho tâm trạng cậu càng bối rối hơn.

PP lập tức đứng dậy, kéo Billkin đi vào bên trong kho hàng.

"Mày có thể biết giữ ý 1 chút không vậy?" PP cố đè nén giọng nói của mình, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Billkin

"Cái gì?" Billkin khó hiểu hỏi lại "Tao có làm gì đâu?"

PP nghiến răng "Còn không làm gì? Trước mặt nhân viên quán mà mày cứ đòi hôn hôn hít hít. Mày không ngại nhưng tao ngại lắm. Tao không thích như thế"

Lời vừa dứt, mặt Billkin lập tức sầm xuống, im lặng không nói gì. Một lúc sau anh mở cửa đi ra ngoài. PP đứng yên tại chỗ, nghe thấy tiếng khởi động xe ô tô, sau đó "rầm" 1 tiếng, anh đã lái xe rời đi.

Cả ngày hôm đó 2 người đều không nhắn tin cho nhau. Tới tối PP về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy gian phòng tối đen, Billkin ngồi ở trên ghế sofa, phía sau là chiếc máy nhạc đang chậm rãi phát lên 1 bài hát sầu thảm.

PP có chút buồn cười, nhanh chóng đi tới tắt nhạc đi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Billkin.

"Mặc tao đi" Billkin nhìn thấy PP, thẫn thờ mở miệng.

PP nhún vai "Thì tao vẫn mặc kệ mày mà. Ai thèm quan tâm"

Billkin gần như sắp khóc "Sao mày còn ngồi đây làm gì. Để tao 1 mình đi"

PP cố nín cười, vươn tay ôm anh vào lòng, hạ giọng dỗ dành người đàn ông to lớn của mình "Thôi được rồi. Hôm nay tao lỡ quát mày. Là tao sai được chưa?"

Billkin sụt sịt không nói gì, nhưng 1 tay đã chủ động ôm lấy eo cậu từ bao giờ.

PP mỉm cười vỗ vỗ lưng anh "Bây giờ đi ăn cơm được chưa hả?"

Billkin bẽn lẽn ngẩng đầu lên "Được rồi" Anh nói "Nhưng mà.."

PP "Nhưng sao?"

Billkin "Hôn tao 1 cái"

PP ".....Cút"

4.
Cuối tháng 9 là Lễ cầu trăng.

Bởi vì Billkin và PP đều còn trẻ, lại không ở cùng gia đình, vậy nên vào ngày này 2 người cũng không nặng nề chuyện lễ nghĩa, chỉ coi đơn giản như 1 ngày để nghỉ ngơi.

Buổi tối sau khi đi cầu nguyện ở ngôi đền gần đó về nhà, 2 người không có gì làm, nhàn nhã ngồi xem chương trình tivi.

Billkin gọt 1 đĩa dưa, lại xếp thêm 1 đĩa bánh trái đào, sau đó mang ra ngoài, ôm lấy PP cùng nhau ngồi trên sofa.

Cả 2 đang xem tới 1 bộ phim truyền hình dài tập nào đó, Billkin đột nhiên nhìn PP, ngón tay dịu dàng luồn vào trong mái tóc cậu "Hôm qua bố gọi điện cho tao, hỏi thăm mày dạo này thế nào đấy"

Thanh âm của anh rất chậm rãi. PP nghe xong thì hơi cứng người, nhưng ngoài miệng lại chỉ "ừm" một tiếng qua loa.

Billkin nói tiếp "Ông ấy bảo gọi cho mày nhiều lần rồi mà không được. Ông ấy rất lo lắng"

PP cuối cùng cũng không chịu được nữa, bực tức nhổm dậy "Mày nói với tao làm gì? Ai mà chả biết là tao cố tình không nghe"

Billkin nắm chặt tay cậu, vẻ mặt càng thêm kiên nhẫn và dịu dàng "Tao biết" Anh nói "Nhưng PP. Bố đã 70 tuổi rồi. Thời gian mà ông ấy có thể chờ mày, có lẽ không còn nhiều nữa đâu. Mày hiểu không?"

PP lập tức im lặng.

Billkin biết cậu đau lòng, nhưng anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm cậu, để cậu có thể an tĩnh suy nghĩ.

Rất lâu sau PP mới bắt đầu cựa quậy, sau đó ảm đạm mở miệng nói với anh "Tao vào phòng đây"

Billkin gật đầu, dịu dàng nhìn theo bóng lưng của cậu, chờ cho cậu đóng cửa phòng lại, anh mới bắt đầu đứng dậy dọn dẹp.

Billkin bọc lại đĩa dưa còn thừa, cất bánh trái đào vào tủ lạnh, lúi húi rửa bát đĩa sau đó lại tiếp tục rảnh rỗi đi lau nhà.

Tới lúc anh đang chăm chú tưới nước cho đám cây xanh ở góc nhà , cửa phòng ngủ đột nhiên "cạch" một cái mở ra, Billkin vừa ngẩng đầu lên đã thấy PP 2 mắt đỏ hoe đứng ở cửa, trên tay còn đang cầm chặt chiếc điện thoại của cậu.

Billkin đứng dậy, im lặng nhìn PP, sau đó thở dài 1 tiếng, dang rộng 2 cánh tay.

PP lập tức ùa đến, lao thẳng vào vòng tay anh.

2 người đứng ôm nhau 1 lúc, sau đó Billkin mới nghe thấy tiếng của PP vang lên, thanh âm nghẹn ngào lẫn cả tiếng khóc "Tao gọi rồi" Cậu nói "Tháng sau sẽ về thăm bố"

5.
Gần 1 năm nữa trôi qua. Mùa thu lạnh lẽo và tiêu điều sắp kết thúc, tiết trời ấm áp dần lên, Billkin lại cùng PP tới nghĩa trang để thăm mộ mẹ.

Vẫn như mọi năm, Billkin sẽ mua hoa, còn PP thì mua bánh. Nhưng hôm nay Billkin còn dậy sớm hơn thường lệ, chọn 1 bộ quần áo vô cùng trang trọng, đứng trước gương ngắm mình mấy phút, sau đó mới cùng PP đi ra khỏi nhà.

Hai người lái xe tới nghĩa trang, bầu trời trong xanh hửng hắng, xung quanh không quá đông người, chỉ có vài gia đình cũng tới để thăm mộ. PP phấn khởi đi đằng trước, Billkin chậm rãi ở phía sau, 2 người đi vào con đường quen thuộc dẫn lên đỉnh đồi, rất nhanh đã tới được ngôi mộ nhỏ màu trắng nằm biệt lập.

PP mỉm cười nhìn bó hoa tươi được đặt trên mộ, dường như là của ai đó đã đến đây từ trước, trong lòng cậu có chút cảm động cùng ngọt ngào.

Billkin ở bên cạnh đang dùng khăn sạch lau dọn 1 xung quanh. PP lặng lẽ nhìn anh, sau đó cũng cúi xuống bắt đầu xếp bánh ra như thường lệ.

3 cái trên mộ
1 cái cho cậu
1 cái cho Billkin

Xong xuôi PP đứng dậy, nhìn vào tấm ảnh đẹp đẽ trên bia mộ, mở miệng nói khẽ "Mẹ, con đến rồi"

Billkin ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng lặng lẽ đặt hoa xuống. Nhưng khác với mọi năm, anh đi về phía PP, nắm chặt tay cậu, sau đó mới cúi người, trịnh trọng nói thật chậm rãi "Mẹ. Con là Billkin. Từ giờ con sẽ chăm sóc tốt cho PP. Mẹ yên tâm"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip