Phần VII


Billkin suy nghĩ suốt 3 ngày, cuối cùng anh quyết định sẽ rời khỏi Bangkok, trở về quê nhà để sống 1 thời gian.

Quyết định rất vội vã, vậy nên đương nhiên anh có nhiều thứ cần phải làm cho xong, mà quan trọng nhất vấn đề là liên quan đến công việc.

Đầu tiên Billkin rao bán căn nhà anh đang ở. Căn nhà diện tích vừa phải, mặt tiền thoáng đãng, lại nằm ở khu dân cư mới rất tiện nghi, vậy nên không tới 1 tuần đã có người tới đặt cọc, 3 ngày sau thì làm xong mọi thủ tục mua bán.

Về phần quán bar, ban đầu Billkin dự định sẽ chuyển nhượng thẳng tay cho người khác. Dù sao anh cũng chưa có kế hoạch sẽ quay lại đây, cũng không biết có tiếp tục muốn kinh doanh nữa không, bán đứt quán đi cũng được lãi, hơn nữa cũng sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. Nhưng sau vài lần qua quán để chuẩn bị nốt các giấy tờ, nhìn khung cảnh quen thuộc cùng những gương mặt nhân viên quen thuộc, trong lòng Billkin lại ngập tràn cảm giác không ngỡ, cuối cùng anh gọi Pond tới, nói với cậu ta muốn chuyển quyền quản lý tạm thời cho cậu.

"Đến mức này rồi à?" Pond ngồi ở trên ghế bành nhìn Billkin, giọng nói có phần xót xa. Nhiều ngày nay 2 người không gặp nhau, cũng không có có hội liên lạc. Pond chỉ loáng thoáng nghe đồn rằng tên bạn thân gần đây sống rất hạnh phúc vui vẻ. Ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.

Billkin nhíu mày "Mày ủ rũ thế làm gì?" Anh nói "Tao chỉ về quê chứ có phải đi sang nước ngoài trốn biệt đâu"

Pond đáp lại "Thế cái xe thì sao?"

Billkin "Cho mày hết"

Pond nhếch mép, cố gắng nở 1 nụ cười méo mó. Lúc sau cậu ta mới mở miệng "Quán bar vẫn là của mày. Tao đợi mày quay lại" Sau đó lưng của Billkin truyền đến cái vỗ nhẹ nhàng của Pond.

2 người đàn ông im lặng ngồi bên cạnh nhau. Billkin nâng cốc rượu trong tay lên, chạm nhẹ vào cốc của Pond, cuối cùng cả 2 cùng nhau ngửa đầu uống cạn.

Xe, nhà, quán bar đã giải quyết xong.

Billkin đặt 1 vé tàu, cuối tuần sẽ lên đường rời khỏi BangKok.

Buổi tối trước hôm đi, Billkin bận rộn chuẩn bị đồ đạc. Thật ra anh vốn không định mang theo nhiều thứ, hôm trước thuê người dọn nhà cũng đã vất đi kha khá, chỉ để lại 1 ít đồ dùng cá nhân. Billkin gấp gọn quần áo cho vào vali, lại để mấy chai nước hoa hay dùng vào 1 bên. Anh nhìn xung quanh 1 vòng, đi tới kiểm tra ngăn kéo tủ xem còn sót lại thứ gì không, đến ngăn cuối cùng lại nhìn thấy 1 khung ảnh nằm úp trong cái hộc nhỏ.

Billkin thở dài, chậm rãi cầm khung ảnh lên.

Trong tấm hình là anh với PP, 2 chàng thiếu niên mới ngoài 20 tuổi, tươi cười đứng cạnh nhau ở buổi lễ tốt nghiệp của PP. Lúc ấy mái tóc PP còn tối màu, vẻ mặt non nớt và nụ cười hồn nhiên, hoàn toàn là dáng vẻ sạch sẽ của 1 anh chàng thư sinh. Trong khi đó Billkin mặc 1 chiếc áo màu xám, mái tóc cắt ngắn, trên mặt là chiếc kính râm to sụ, nhìn qua cũng thấy có chút trưởng thành trước tuổi. Nụ cười của 2 người vô cùng rạng rỡ, dưới tấm ảnh còn đề 1 dòng ghi chú "Congratulation to my dou. Wish you all best".

Billkin dùng ngón tay xoa nhẹ vào dòng chữ đó, trái tim tựa như bị xé rách, sau đó anh úp tấm ảnh về chỗ cũ, dứt khoát đóng cửa tủ lại.

Đêm tối trong căn nhà rộng lớn càng thêm phần tĩnh mịch. Billkin dọn xong đồ, tới khi ngẩng đầu lên thì đã là 11h đêm.

Bởi vì ngày mai sẽ phải đi tàu chuyến sớm nhất, hơn nữa lại mang theo nhiều hành lý, vậy nên Billkin dự định sẽ đi ngủ ngay để còn lấy sức. Thế nhưng anh vừa nằm xuống, điện thoại bên cạnh lại bất chợt đổ chuông, âm thanh ngày thường vốn dễ chịu, lúc này lại dồn dập từng nhịp như thúc giục.

Anh chậm rãi cầm máy lên, trên màn hình hiển thị 1 dãy số vừa quen vừa lạ.

Là PP.

Billkin nhìn rất lâu vào điện thoại, sau đó anh di chuyển ngón tay, không chút do dự ấn vào nút huỷ.

Không gian xung quanh lập tức trở về trạng thái tĩnh mịch như ban đầu. Billkin ném điện thoại sang 1 bên, nhắm mắt ngủ. 5p sau anh lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối mịt, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. 20 phút nữa trôi qua, Billkin bất ngờ đứng dậy, chân trần chạy tới bên cửa sổ, sau đó vươn tay vén rèm nhìn ra bên ngoài.

PP đang ở đó.

Không rõ từ lúc nào, nhưng cậu đang đứng ở trước cổng nhà anh, tấm lưng thanh mảnh dựa vào khung sắt lạnh lẽo, tựa như tìm kiếm 1 điểm tựa cho mình.

Gần đây nhiệt độ không thấp lắm, nhưng về đêm vẫn sẽ có chút cảm giác lành lạnh. PP mặc 1 chiếc áo pull mỏng, bên dưới là quần lụa ống rộng, nhìn qua là biết trang phục không phù hợp, chỉ 1 lát nữa cậu sẽ thấy khó chịu ngay.

PP lúc này dường như đã đứng khá lâu, vậy nên cậu cảm thấy hơi mỏi chân, đành phải ngồi xuống để nghỉ ngơi. Phía trước khung cửa sổ bị chắn bởi hàng cây cảnh được cắt tỉa thành những ô vuông vức, vậy nên khi cậu ngồi xuống thì Billkin nhất thời không nhìn thấy, khiến cho anh có chút lo lắng bất an. Vì vậy anh nhanh chóng giơ tay vén rộng rèm cửa, 1 tay kia thì bám vào tường, kiễng chân cố gắng nhìn ra bên ngoài để xem cậu còn ở đó hay không. Đúng lúc ấy PP lại nhổm người dậy, giống như có linh cảm nào đó, quay đầu nhìn vào trong. 4 mắt chạm phải nhau, qua những song cửa sát hẹp bằng bàn tay, vừa chấn động lại vừa bình thản.

Billkin lập tức ngưng thở.

Dưới ánh điện vàng tù mù, người con trai mà anh yêu đang đứng đó, tha thiết nhìn anh. Billkin có thể chắc chắn, nếu như ngay lúc này anh mở cánh cửa kia ra, hoặc giả anh chỉ cần bước về phía cậu 1 bước, cậu chắc chắn sẽ bước những bước còn lại để chạy tới nơi anh, vùi mặt trong vòng tay rắn chắc của anh. 2 người sẽ ôm lấy nhau, hôn nhau say đắm, rồi ngày mai nhịp sống sẽ trở lại như vốn có, vui vẻ hạnh phúc, trải qua những ngày bình thường bên cạnh nhau.

Billkin biết chứ. Nhưng cứ nghĩ lại chuyện xảy ra ở nghĩa trang hôm nào, nghĩ tới câu nói kia của cậu, anh không cách nào nguôi ngoai được, trái tim co thắt đến mức nghẹt thở.

Con người luôn có 1 giới hạn nhất định, và việc vượt qua giới hạn đó sẽ đem lại những hậu quả khó lường. Billkin thừa nhận bản thân có thể làm mọi thứ vì PP, bao dung cậu mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, nhưng việc cậu sử dụng mẹ anh để làm tổn thương anh và thoả mãn cho cơn giận giữ của cậu, vốn dĩ là vấn đề mà anh không thể nào chấp nhận được.

Billkin có thể tha chứ cho PP không?

Chắc chắn có.

Nhưng tha thứ không đồng nghĩa với quên đi. Billkin biết rằng nếu như anh bỏ qua lần này, 2 người ở bên cạnh nhau dài lâu, sau này nhất định vẫn sẽ xuất hiện bất đồng và cãi vã. Những lúc như vậy, tính cách bốc đồng nóng nảy của cậu lại trỗi dậy, những lời nói tổn thương ngày 1 nhiều, những bất mãn và đả kích trong lòng anh cũng ngày 1 lớn, đến cuối cùng không ai chịu đựng được nữa, kí ức về nhau sẽ chỉ còn là sự hận thù ghét bỏ.

So với như vậy, thà rằng là không ở bên.

Nghĩ tới đây, Billkin ngẩng đầu nhìn về phía PP. Qua khung cửa sổ, đêm tối đặc quánh như một tấm khung nền, làm nổi bật lên thân hình thanh mảnh của chàng trai trẻ. Billkin nhìn rất lâu vào đó, hơi thở ngưng đọng, rồi dường như trong ảo giác, anh nhìn thấy cậu đang dịu dàng mỉm cười với mình. Cuối cùng Billkin giơ tay lên, lặng lẽ đóng lại bức màn ngăn cách giữa 2 người.

Tạm biệt em, PP.

1 đêm dài mệt mỏi cứ thế trôi qua, buổi sớm hôm sau bầu trời có chút âm u, Billkin 2 tay xách hành lý, một mình bắt xe tới ga tàu.

Mặc dù đây là chuyến tàu sớm nhất, nhưng bởi vì đã gần đến Tết Tây, người người nhà nhà kéo nhau về thăm quê, vậy nên các toa tàu hầu hết đều đã chật kín chỗ ngồi.

Billkin đặt vé trong 1 phòng riêng có 2 giường nằm, giường của anh là ở bên dưới, ngay cạnh là chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn ra toàn khung cảnh bên ngoài.

Lúc Billkin bước vào trong phòng, người nằm giường trên cười với anh 1 cái, nhưng bởi vì tâm trạng không tốt nên anh không nói gì, lập tức đi thẳng tới chỗ mình. Billkin đặt balo sang 1 bên, ngẫm nghĩ 1 chút rồi chỉnh lại gối nằm, sau đó anh tựa lưng vào thành giường, lỡ đãng nhìn ra bên ngoài.

"Có muốn ăn ít bánh quy không?" Người ở giường trên đột nhiên thò đầu xuống, là 1 chàng trai trẻ với ánh mắt nhiệt thành nhìn về phía anh "Hôm trước giáng sinh tôi làm 1 ít, trông anh buồn quá nên cho anh đó"

Billkin ngẩn người nhìn cậu ta, lúc này mới để ý trong phòng vẫn còn dính rất nhiều dây kim tuyến bằng bạc và 1 vài hình dán cây thông trên tường, có thể thấy giáng sinh chỉ vừa mới qua cách đây không lâu. Mọi năm khi còn ở bên cạnh PP, Billkin thường tổ chức tiệc giáng sinh ở quán bar. Ban đầu 2 người sẽ im lặng đứng trên lầu uống chút rượu. Nhưng lúc âm nhạc nổi lên đến cao trào, trên sân khấu nổ ra hàng trăm miếng pháo giấy rơi xuống nhóm người đang điên cuồng nhảy nhót ở phía dưới, PP nhất định sẽ đòi anh đưa xuống để cùng nhảy theo. Năm nay anh vừa bận bịu nhiều việc, cũng không có tâm trạng vui chơi, vậy nên nhất thời quên béng mất.

"Cảm ơn cậu" Billkin mỉm cười đón lấy chiếc bánh quy, sau đó không ngần ngại đưa lên miệng cắn 1 miếng. Vị ngọt dịu tan của bánh ngay đầu lưỡi, dường như khiến tâm trạng anh trở nên tốt đẹp hơn hẳn.

"Anh về quê nghỉ tết sớm thế?" Cậu thanh niên tầng trên tháo tai nghe, có chút tò mò nhìn Billkin.

"Ừm" Billkin đáp lại "Cậu thì sao?"

"Tôi là sinh viên. Muốn nghỉ lúc nào chẳng được" Chàng trai cười cười. Một lúc sau lại nói thêm "Tôi học ở trường C, anh biết trường đó không?"

Billkin hơi ngừng lại, sau đó mới mở miệng "Biết. Ngày trước tôi cũng học ở đó. Chắc là trên cậu vài khoá"

Chàng trai lập tức hào hứng, ánh mắt sáng bừng nhìn anh "Trùng hợp ghê. Không phải anh cũng đang về tỉnh Y đấy chứ?"

Billkin hơi buồn cười, im lặng gật gật đầu.

Hoá ra 2 người ở cùng quê.

Cũng không biết có phải là do điểm chung đó,  hay là do trên tàu quá sức buồn chán, chàng trai kia sau đó liền vô cùng nhiệt tình nói chuyện với anh.

Chàng trai trẻ dường như là 1 người hoạt bát. Phần lớn thời gian 2 người ngồi trên tàu đều là cậu kể chuyện, còn Billkin thì chỉ lắng nghe. Cậu kể về trường đại học, kể về những kỉ niệm vui vẻ, kể về quê hương của cậu, Billkin có cái hiểu cái không, nhưng anh chỉ mỉm cười lịch sự chứ không hề chen vào.

Rất nhanh đã đến trạm cuối cùng, Billkin theo dòng người đi xuống tàu, bên cạnh vẫn là chàng trai trẻ đang líu lo không ngừng. 2 người đứng chờ ở toa hành lí, Billkin bê đồ của mình xuống rồi tiện tay bê cả đồ của cậu trai, sau đó 2 người cùng nhau đi ra ngoài cổng.

"Tôi về đây" Billkin nói "Cảm ơn cậu vì chiếc bánh" Nhờ có nó mà chặng đường về nhà của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chàng trai hào sảng gật đầu"Không có gì" Sau đó tươi cười rạng rỡ nhìn anh, nụ cười dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ngày cuối năm vô cùng đẹp đẽ.

Billkin nhanh chóng xoay người rời đi, nhưng vừa mới được 1 đoạn đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cậu trai, sau đó là tiếng bước chân vội vã đuổi theo mình.

"Sao thế?" Billkin quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn cậu.

"Cho tôi số điện thoại đi" Cậu trai nói trong tiếng thở gấp, 2 tai dường như còn có chút đỏ "Mấy ngày nghỉ tết rảnh rỗi, muốn nhờ anh dẫn đi chơi thị trấn B được không?"

Billkin ngẩn người nhìn chiếc điện thoại chìa về phía mình, lại nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu trai, một lúc sau anh mới mở miệng, thanh âm vô cùng bình thản "Xin lỗi. Nhưng chắc là phải làm cậu thất vọng rồi"

Cậu trai lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ mặt ảm đạm và sâu thẳm của anh, giữa dòng người đông đúc qua lại dường như có chút đơn độc. Cậu nhớ tới ánh nhìn trống rỗng lúc anh lên tàu, cộng với thái độ kiên quyết từ chối cậu hiện tại, rất nhanh đã hiểu được lời của anh có ý gì. Vì vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng cậu trai cũng không phải là người thích dây dưa, lập tức hào sảng vẫy tay rời đi.

2 người chia tay nhau tại đây, chậm rãi đi về 2 hướng khác biệt.

Billkin đứng ở ngã thư bắt thêm 1 chuyến xe nữa, lúc về tới nhà thì đã là giữa trưa. Ngôi nhà xinh xắn với sân vườn rộng rãi lấp lánh dưới ánh mặt trời hiện ra trước mắt, ngay lập tức khiến cho trái tim anh bình ổn trở lại. Billkin đẩy cổng đi vào, mẹ ở trong nhà lại nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra, 2 người đứng lặng lẽ nhìn nhau 1 lúc, sau đó Billkin chạy tới ôm chầm lấy bà.

"Mẹ. Con về rồi" Billkin mở miệng nói khẽ, đầu anh gục trên vai mẹ, hít hà hương thơm dịu nhẹ toả ra từ chiếc áo lụa của bà.

Mẹ mỉm cười "Về là tốt rồi" Giọng bà dịu dàng vang lên, bàn tay chậm rãi xoa đầu anh, tựa như một chiếc gối mềm mại và ấm áp.

2 mẹ con cứ đứng như thế 1 lúc, sau đó mẹ giục Billkin mau đi vào bên trong, bởi vì bà con đang nấu dở món canh cho bữa trưa.

Billkin một mình mang vali đi vào phòng, sau đó nhận ra phòng đã được dọn dẹp lại, nhưng vẫn giữ nguyên hương vị lúc anh rời nhà đi.

Billkin nằm xuống đệm, hít sâu vào một hơi rồi nhắm mắt lại. Anh nghe thấy âm thanh của những chú chó chạy bên ngoài ngõ, thấy tiếng nói chuyện huyên náo ở khu chợ gần nhà, mơ hồ còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, trong lòng ngoài cảm giác quen thuộc còn có cả sự khắc khoải nhớ nhung. Cuối cùng Billkin mở mắt ra, nhìn lên trần nhà được sơn một màu hồng phấn, ở giữa còn gắn chiếc quạt trần đã phủ bụi, nước mắt nghẹn ứ ở hàng mi, cứ thế lặng lẽ mà rơi xuống.

Những ngày tiếp theo cuộc sống của Billkin chìm trong một màu bình yên.

Mẹ của Billkin có mở 1 quán nước nhỏ ở bãi biển gần nhà, tuy lượng khách không quá đông nhưng luôn được duy trì rất đều đặn.

Mỗi buổi sáng Billkin sẽ chở mẹ ra quán bằng chiếc xe hàng, dọn dẹp quán rồi giúp bà phục vụ khách. Billkin thậm chí còn thêm vào menu món cà phê do chính anh pha chế, thu hút rất nhiều khách hàng trẻ, vì thế công việc hàng ngày của anh lại càng bận rộn hơn.

Rất nhanh đã đến ngày cuối cùng của năm. Theo thông lệ, quán của mẹ vào ngày này không mở cửa, bởi vì bà muốn dành thời gian ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị bánh cho đêm giao thừa hơn.

Billkin bỗng nhiên rảnh rỗi không có gì làm, mấy lần thò đầu vào bếp muốn giúp nhưng lại bị mẹ đuổi ra, chỉ còn cách quanh quẩn ra ra vào vào cho hết ngày.

11h tối, mẹ anh vẫn còn đang lúi húi hấp bánh dưới bếp, Billkin nhàm chán ngồi trên nhà xem chương trình nghệ thuật thường niên. Xem đến đoạn nữ ca sĩ hát múa ca khúc truyền thống, Billkin vừa há miệng ngáp to một cái, điện thoại trong tay anh cũng đồng thời đổ chuông dữ dội.

"Nhớ tao rồi hả thằng khốn" Billkin cười cười bắt điện thoại, tiện tay điều chỉnh âm lượng tivi về mức nhỏ hơn.

Trong điện thoại vọng đến giọng cười xấu xa của Pond, còn lẫn cả tiếng nhạc nhẽo vô cùng huyên náo. Đêm giao thừa mà vẫn ở quán bar, chính xác là phong cách phóng túng thường thấy của thằng bạn.

"Hỏi thăm xem mày chết chưa thôi" Pond dường như đã tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, giọng nói trầm khàn của cậu ta truyền qua điện thoại một cách rõ ràng "Về quê vui vẻ chứ?"

Billkin đáp lại "Còn phải hỏi? Đương nhiên là vui rồi. Mày thì sao?"

Pond trả lời "Vẫn thế. À, cho tao gửi lời chúc mừng năm mới tới mẹ mày nhé"

Billkin nhếch miệng "Biết rồi. Mày tiếp tục lắc lư với mấy em gái của mày đi rồi về nhà sớm cho tao nhờ"

Đầu dây bên kia vang tới tiếng cười lớn. Billkin có chút bất lực lắc đầu, đang định ngắt điện thoại, bên tai đột nhiên nghe thấy thanh âm của Pond vang lên "Này. Tao mới gặp gã bạn trai cũ của PP đấy"

Billkin lập tức lạnh mặt "Lúc nào? Hắn có làm gì mày không?"

Pond thở dài "Gã thì có gì mà dám động vào tao. Nhưng bọn tao có nói chuyện với nhau. Gã đã nói cái gì đấy lạ lắm"

Billkin hỏi "Chuyện gì?"

Pond ấp úng 1 lúc, sau đó mới mở miệng "Hắn nói với tao, nếu hồi đó không nhờ PP cầu xin, hắn đã cho mày đi tù rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip