Hiểu ra
Qua tới cuối tuần là trời đã chính thức sang thu, trong không khí của thành phố nổi danh của miền nhiệt đới, hơi lạnh hiếm hoi cũng đã bắt đầu xuất hiện.
PP vừa kết thúc xong công việc của mình, có chút bần thần ngồi nhìn màn hình máy tính. Gần đây công ty có 1 dự án lớn, cậu cùng nhân viên vất vả suốt 1 tháng, tới hôm nay mới có thể kết thúc để nghỉ ngơi.
Xung quanh nhóm nhân viên đều đang lần lượt ra về, khuôn mặt ai nấy đều không giấu được vẻ vui sướng, có lẽ là do mới đầu giờ chiều mà đã được tan làm. Một vài người í ới hẹn nhau ăn liên hoan, có nhân viên còn quay ra hỏi PP tham gia cùng họ không, nhưng cậu chỉ mỉm cười nói rằng mình có hẹn trước rồi, mọi người cứ vui vẻ với nhau đi. Chờ tới khi cả căn phòng rộng lớn không còn ai nữa, cậu mới lặng lẽ thở dài 1 tiếng, sau đó đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Đường phố lúc nào cũng thật đông vui.
Xuyên qua lớp cửa kính cạnh bàn làm việc, con phố trung tâm mua sắm ẩn hiện dưới những tàng cây cổ thụ, bất cứ nơi đâu cũng thấy bóng dáng của con người. PP nhìn vẻ mặt thoả mãn vui vẻ của họ, lại nhớ tới bầu trời ảm đạm và thê lương buổi chiều hôm đó, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu rất nhẹ. Kể từ sau đám tang của Aom, cậu chưa từng có thời gian dừng lại suy nghĩ cẩn thận, bây giờ tuy nỗi đau đã nhạt đi không ít, nhưng sự trống vắng thì vẫn còn hiện hữu vô cùng rõ ràng.
PP thở dài, nhắc tới đám tang của Aom, cậu còn vô tình nhớ đến một chuyện khác.
Hôm đó PP nhận được tin báo từ 1 cảnh sát, nhưng không phải Billkin mà là 1 người con gái nào đó. PP mất hồn mất vía cùng Nong đến nhà tang lễ, lại cùng mẹ Aom đưa hài cốt của anh ấy về quê, cuối cùng quay lại Bangkok quay cuồng trong công việc, suốt thời gian đó cũng chưa hề gặp lại Billkin. Phải tới 2 tuần trước cậu mới nhớ ra việc gửi cho anh bản thiết kế nội thất, còn cử thêm 1 nhân viên thi công tới cùng, nhưng vẫn nhất quyết không tự mình xuất hiện. 1 phần vì cậu quá bận bịu, phần còn lại, có lẽ vì cậu cảm thấy có chút chạnh lòng.
Nghĩ tới đây PP chậm rút điện thoại ra, tìm tới hồ sơ liên hệ có tên Billkin. Trên màn hình trắng xanh hiển thị mục tin nhắn, dòng cuối cùng có 1 cuộc gọi nhỡ, thời gian chính là ngày cậu gửi bản thảo cùng nhân viên thi công tới nhà anh. Hôm đó PP bận họp nên tắt chuông, nhưng sau khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại, cậu cũng thật sự cố tình không ấn gọi lại.
Đúng là có hơi trẻ con thật.
PP thở dài, đắn đo vuốt màn hình 1 lúc, cuối cùng quyết định nhấn số gọi qua.
"Alo" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, thanh âm trầm ấm lại vô cùng bình thản, nghe qua dường như còn có 1 chút ngái ngủ.
PP hơi bối rối "Là tôi đây"
Billkin cười nhẹ "Tôi biết mà" Anh nói "Cậu đang đi làm à?"
PP trả lời "Không. Hôm hay tôi được nghỉ sớm"
Billkin đáp lại "Hoá ra vậy" Sau đó cả 2 nhất thời cùng im lặng.
Ánh nắng buổi chiều xà tới góc bàn, nhảy múa trên ngón tay nhỏ nhắn của PP. Cậu cầm điện thoại suy nghĩ 1 lúc, sau đó mới chủ động mở lời "Anh có đang bận không?"
Billkin "Không. Hôm nay là lịch nghỉ phiên của tôi"
PP nắm chặt tay, cuối cùng nói thật khẽ "Tôi muốn gặp anh"
Cũng không rõ sau đó Billkin đã trả lời như thế nào, chỉ biết lúc PP lái xe đến dưới chung cư nơi anh ở, đã thấy anh nghiêm trang đứng ở đó đợi cậu.
PP bước xuống xe, chậm rãi tiến về phía Billkin, mỗi bước chân rơi xuống lại khiến tâm trạng của cậu càng thêm khẩn trương.
Lâu ngày không gặp, mái tóc ngắn của Billkin đã mọc lên nhiều, một lớp tóc mềm mượt rủ xuống trước trán, khuôn mặt uy nghiêm vốn có lại thêm phần dịu dàng. Anh cũng đã gầy hơn, chiếc cằm càng trở nên sắc nét, duy chỉ có nụ cười và cánh tay vẫy ngốc nghếch là không hề thay đổi, PP vừa nhìn thấy là đã muốn bật cười.
2 người im lặng đi lên căn hộ của Billkin, PP đứng phía sau cất gọn giày vào tủ, lúc ngẩng đầu thấy phòng khách đã được trang hoàng sạch sẽ, khoé môi cậu vô thức nở 1 nụ cười.
"Nội thất cậu chọn đẹp lắm" Billkin ngồi trên ghế sofa nói chuyện, ánh mắt tán thưởng vô cùng rõ ràng "Màu sắc và kiểu dáng đều rất phù hợp"
PP nhún vai "Cơ bản là anh cũng đâu có yêu cầu gì nhiều. Tôi toàn làm theo ý mình đó chứ" Nói vậy nhưng vẫn đi dạo 1 vòng quanh phòng, chăm chú xem xét từng chỗ 1, thậm chí còn ghi nhớ những điểm chưa hài lòng để sau này còn chỉnh sửa. Xong xuôi cậu mới ngồi xuống bên cạnh Billkin, âm thầm thở ra 1 hơi.
Billkin nghiêng đầu nói chuyện "Mấy ngày trước tôi gọi cậu không được. Cậu có thấy không?"
PP im lặng 1 lát, cuối cùng thừa nhận "Có thấy"
Billkin "Ồ" trên khuôn mặt cứng rắn không rõ có cảm xúc gì.
PP nói tiếp "Là tôi cố tình không gọi lại"
Billkin hỏi "Tại sao?"
PP thở dài "Sao hôm đó anh không thông báo cho tôi?"
2 người ngồi bên cạnh nhau, trước mặt là chiếc tivi đang chiếu phim truyền hình, trong phòng không bật điều hoà, cửa ban công mở rộng mang theo âm thanh náo nhiệt từ bên ngoài đi vào.
Billkin quay đầu nhìn PP, ánh mắt sáng ngời của anh nhuốm màu suy tư, rất lâu cũng không nói gì. Sau đó anh chậm rãi mở miệng, một câu chân thật hoàn toàn không có ý định né tránh "Tôi có lí do. Lẽ ra tôi nên nói với cậu sớm hơn, nhưng cứ đắn đo mãi"
PP cắn môi.
Billkin nói tiếp "PP. Tôi đang tiếp nhận 1 nhiệm vụ rất khó khăn, có thể nói là nhiệm vụ lớn nhất kể từ khi tôi gia nhập ngành cảnh sát. Cụ thể nhiệm vụ đó ra sao, tôi không thể nói rõ cho cậu được, nhưng Aom cũng có liên quan tới nó. Vậy nên sau này, có thể có những nơi tôi không thể xuất hiện, có những thời điểm tôi không thể tới, có những người tôi không thể gặp. Nếu cậu và tôi trở thành bạn bè, tôi thật sự mong cậu có thể hiểu được điều này, giữ bí mật giúp tôi"
Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên trong không trung, PP vừa nghe xong thì sửng sốt, cơ thể còn có chút run rẩy.
Billkin có một nhiệm vụ quan trọng và phải che giấu thân phận. Hơn nữa...
"Aom" PP giật mình kêu lên "Anh nói P'Aom có liên quan. Nghĩa là gì?"
Billkin thở dài "Chúng tôi vẫn đang điều tra, chưa tiết lộ được gì rõ ràng cả"
Mặc dù nhóm Dream gần đây phát hiện được 1 manh mối rất quan trọng. Người bảo vệ cửa ra vào đã nhìn thấy ở thắt lưng của kẻ tình nghi có 1 hình xăm bông hoa, kích thước vừa phải, bị lộ ra lúc hắn cúi người tháo thùng hàng trên xe để kiểm tra. Thế nhưng khi lần theo những người có động cơ giết Aom, lại không có 1 ai sở hữu đặc điểm này, vậy nên tạm thời cuộc điều tra vẫn chưa có gì tiến triển.
PP ôm lấy mặt, trong lòng nổi lên 1 dự cảm bất an, nhưng lại không thể nói rõ nó là gì. 2 người ngồi im lặng 1 lúc, lát sau PP ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn, duy chỉ có khoé mắt là hơi ươn ướt.
"Tôi hiểu rồi" Cậu nói khẽ "Dù thế nào thì cũng mong anh và đồng đội sẽ phá được nhiệm vụ đó"
Billkin gật đầu, ánh mắt không hề ngạo mạn, nhưng sự tự tin lại rất rõ, tựa hồ như đang trả lời với cậu "Tôi chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm. Hãy tin ở tôi"
Được. Tôi tin anh. PP khẽ thì thầm trong lòng.
Chuyện quan trọng đã giải quyết xong, tâm trạng 2 người cũng thoải mái hơn, nhàn nhã dựa vào ghế xem tivi. Cũng không rõ đây là loại phim gì, nhưng đến phân cảnh cặp đôi trong phim dẫn nhau chạy trên bờ biển, PP đột nhiên cảm thấy xúc động, buột miệng nói khẽ "Thích thật. Lâu lắm rồi tôi chưa được đi chơi"
Thật ra cậu cũng không phải là người quá náo nhiệt, có thời điểm cả năm cũng chẳng đi chơi xa lần nào. Nhưng có lẽ do gần đây tâm trạng bị áp lực nhiều thứ, nghĩ tới cảnh trời xanh mây trắng gió biển thổi nhè nhẹ, trong lòng cậu tự dưng lại thấy vô cùng thèm thuồng. Tuy nhiên PP cũng không cần phải đi ngay, chỉ là vô tình than thở vậy thôi, ai ngờ Billkin lại vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười nói với cậu "Đi nào. Tôi đưa cậu đi chơi 1 chuyến"
PP mờ mịt nhìn anh, còn chưa kịp hỏi anh sẽ đi đâu, cánh tay đã bị người đàn ông cao lớn kia kéo ra bên ngoài.
2 người lái xe ô tô suốt 1 tiếng đồng hồ, cho tới lúc nhìn thấy những rặng dừa cao vút vươn lên sau hàng xe cộ tấp nập, phía xa xa là ngọn núi bao quanh công viên Cape Laem Taen nổi tiếng, PP mới nhận ra được rằng mình đã đi đến tận bãi biển Bang Saen ở Pattaya
"Chỗ này cũng không yên tĩnh lắm nhưng gần BangKok nhất rồi, lát còn về cho kịp. Gần đây cũng có mấy quán đồ hải sản ngon lắm, dạo chơi 1 chút rồi tôi dẫn cậu đi" Billkin vừa tháo dây an toàn vừa nói chuyện, nhưng PP lại hoàn toàn không nghe thấy gì, bởi vì cậu còn đang bận rộn nhìn ra phía bên ngoài.
Biển xanh, cát trắng, gió thổi nhè nhẹ.
PP trong lòng kích động, không nhịn được nhảy thật nhanh xuống xe, sau đó như một con sóc nhỏ chạy về phía bãi biển. Chạy một đoạn bị cát chui vào chân, cậu vội vã cúi người tháo giày, chân trần chạy trên bãi cát nóng, trên môi còn không ngừng nở một nụ cười, tựa như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ cho đi chơi xa.
Billkin ở ngay phía sau cậu, ban đầu vẻ mặt anh có chút bất ngờ, nhưng qua 1 lúc cũng bị sự hào hứng của cậu làm cho vui vẻ, vô thức tăng tốc độ chạy tới bên cạnh cậu.
2 người im lặng đi từ bãi cát tới mặt biển, cảm nhận lòng bàn chân từ ấm áp cho tới mát lạnh, sự nặng nề trong tim cũng như được tháo xuống.
Ánh mặt trời đỏ rực dừng lại giữa lưng trời, ngọn núi không tên im lìm cuộn tròn, trên mặt biển lốm đốm những đoàn người đang thư giãn. PP chậm rãi hít 1 hơi thật sâu, ánh mắt cậu thu vào tất cả những cảnh vật phía trước, trong lòng là sự xúc động vô cùng rõ ràng.
Billkin đang đứng ở bên cạnh cậu, vẻ mặt anh bình thản, không rõ là đang bận rộn suy nghĩ điều gì. Mùi hương hoa cỏ trên người anh hoà cùng với vị muối của biển cả, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. 1 tay của anh buông thõng bên hông, mỗi lần cử động lại chạm nhẹ vào cánh tay cậu, trái tim cậu thoáng chốc run rẩy, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác an tâm.
PP nhìn anh, sau đó mở miệng nói khẽ "Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây"
Billkin lập tức bật cười, đôi mắt sáng ngời ánh lên sắc đỏ của màu trời "Không có gì" Anh nói "Thật ra tôi cũng muốn được đi biển mà"
PP nghiêng đầu "Lần sau có thời gian đi Phuket nhé? Nhà tôi có 1 khách sạn nhỏ ngoài đó, phục vụ cũng tốt lắm. Tôi sẽ mời anh 1 chuyến"
Nét cười trên môi Billkin càng đậm "Được. Tôi sẽ không từ chối"
2 người đứng đó ngắm cảnh thêm 1 lúc, cuối cùng PP lại có chút đói bụng, Billkin thấy vậy liền nhanh chóng kéo cậu tới 1 quán hải sản ở ngay cạnh biển để ăn tối.
Mực nướng, tôm sa tế, cua hấp, còn có súp tomyum chua cay. 1 bàn đồ ăn hấp dẫn này vừa được dọn lên, 2 người lập tức cắm cúi đánh chén, tới khi ngẩng đầu lên cũng chỉ mới trôi qua có 30p.
Bụng đã no, thời gian cũng còn khá sớm, 2 người sau khi nghỉ chân 1 chút, cuối cùng quyết định sẽ đi tản bộ 1 vòng.
Pattaya nổi tiếng bởi những khu chợ đêm, phần lớn khách du lịch tới chơi đều sẽ ghé những nơi này. Nhưng PP và Billkin cảm thấy hôm nay không cần thiết tới những chỗ náo nhiệt, vậy nên cả 2 lựa chọn đi dạo ở những con phố vắng vẻ hơn, chủ yếu là để hứng chút gió biển cuối ngày.
Dọc đường đi đèn đuốc sáng rực, 1 bên là khu phố dân cư êm đềm, bên kia là bờ kè đá ngăn cách với bãi biển, khung cảnh vừa thanh bình lại vừa có chút lãng mạn. PP chăm chú nhìn những hoa văn kì lạ của gạch lát đường, 1 lúc sau mới nghe thấy giọng nói trầm ấm của Billkin vang lên "Công ty cậu gần đây ổn định hơn rồi chứ?"
PP ậm ừ "Vẫn vậy thôi. Vụ án kia giải quyết xong thì lại có thêm nhiều việc khác. Gần đây tôi bận muốn chết, mãi mới được nghỉ ngơi"
Billkin cười "Bố cậu không giúp cậu tuyển thêm người à?"
PP bĩu môi "Không. Ông ấy chỉ giải quyết vụ lớn thôi, còn lại thì sẽ không tham gia"
Billkin hỏi tiếp "Nhưng bố cậu chỉ có mỗi việc ở công ty gỗ à? Tôi thấy những người kinh doanh thường sẽ có thêm nhiều hạng mục khác chứ"
PP lắc đầu "Cái này thì tôi không rõ. Ông ấy ít khi chia sẻ chuyện ông ấy làm cho tôi, chỉ dặn tôi lo cho tốt việc ở công ty thôi. Có lẽ là không tin tưởng tôi cho lắm" Nói xong lại khẽ thở dài, tâm trạng thoáng chốc trở nên khó chịu.
Phía trước mặt đã là ngã tư, gió đêm cũng ngày một lớn hơn, PP xoa xoa 2 tay, định bảo Billkin rằng nên quay lại xe thì hơn. Đúng lúc ấy phía bên đường đột nhiên truyền tới 1 tiếng hét thất thanh, tiếp theo đó là thân hình người phụ nữ bị đạp ngã lăn nhiều vòng xuống đất. Billkin cùng PP không kịp nghĩ ngợi gì vội vàng chạy tới, người phụ nữ liền khóc lóc nắm lấy tay 2 người không buông
"Cướp. Nó cướp túi của tôi rồi. Nó có dao, còn định đâm tôi"
Billkin lập tức nói với PP "Gọi cảnh sát rồi ở yên đây chờ tôi" Dứt lời đứng bật dậy, chạy thật nhanh theo hướng tên cướp vừa mới đi.
PP trong lòng run rẩy, vừa gọi điện thoại xong, xung quanh cũng bắt đầu tụ tập thêm 1 đống người qua đường. Cậu nhìn chằm chằm vào con ngõ tối tăm, trái tim nóng như có lửa đốt, cuối cùng không chịu được nữa, giao người phụ nữ cho đám người rồi nhanh chóng chạy theo Billkin.
Đường ngõ tối đen như mực, PP không thấy rõ lối đi, chỉ có thể chậm rãi bám vào bờ tường để xác định phương hướng. Qua 1 đoạn đầy rác thải hôi thối, phía trước bắt đầu lờ mờ có ánh sáng, những vẫn không thấy bóng dáng của Billkin đâu. PP định mở miệng gọi, nhưng lại sợ đánh động tên cướp, vậy nên cậu cắn chặt răng, mò mẫm tiếp tục bước đi.
Phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, PP nghĩ đến tên cướp có dao, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi. Cậu cứ đi như thế, đến một đoạn rẽ nhỏ, bên tai lại nghe thấy 1 tiếng kêu oán hận vang lên "Thả tao ra"
PP lập tức chạy nhanh tới, trước mắt là hình ảnh Billkin khống chế được tên cướp, con dao trên tay hắn cũng đã bị anh đá văng ra xa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa định chạy tới chỗ anh, lại hoảng hốt phát hiện phía sau anh có 1 người đàn ông khác, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần.
PP hét lên "Billkin cẩn thận"
Gã đàn ông bị tiếng hét làm cho giật mình, nhưng có lẽ đã tới đường cùng, hắn vẫn quyết định sẽ tấn công Billkin. Nhưng Billkin lại nhanh hơn, dùng khuỷu tay húc vào bụng hắn 1 cái, hắn liền lập tức ngã ngửa ra sau. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng gã đàn ông vẫn ngoan cố đứng dậy, lao tới kẹp cổ Billkin rồi lôi anh ra xa. Tên cướp bên dưới được thả tự do, trong phút chốc lấy lại sức lực định nhặt dao lên tấn công. PP một màn nhìn rõ cảnh này, cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức chạy tới đá văng con dao đi.
"Con mẹ mày" Tên cướp gầm lên, 2 mắt đỏ ngầu nhìn cậu, sau đó lao tới tát thật mạnh vào mặt cậu 1 cái.
"PP" Billkin hét lên thất thanh, muốn chạy tới cứu cậu. Nhưng gã đàn ông phía sau càng kẹp cổ anh chặt hơn, dường như muốn dùng sức để giết chết anh. Billkin nghiến răng nghiến lợi dùng đầu đập vào mặt hắn, lực mạnh đến nỗi khiến mũi hắn phun ra một dòng máu tươi, cánh tay ở trên cổ anh cũng nhất thời buông lỏng. Billkin lại nhân lúc gã đàn ông còn choáng váng, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào 1 bên má của hắn, cuối cùng cũng khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Xong xuôi anh quay người lại, ánh mắt hung ác hướng về phía tên cướp, khiến cho tên cướp hoảng sợ đến mức muốn bỏ chạy.
"Đứng lại cho tao" Billkin hét lên, lao thẳng tới tên cướp, giơ chân đạp cho hắn 1 cái thật mạnh vào ngực. Tên cướp bị mất đà nhanh chóng ngã lăn một vòng, cả mặt úp sấp xuống lòng đường, yếu ớt nằm 1 chỗ thở thoi thóp. Billkin biết hắn đã bị hạ gục, vậy nên anh ngồi xuống kiểm tra tình hình của PP một chút, nhìn thấy gò má của cậu bị đánh tới mức tím ngắt, sự tức giận trong lòng lại bắt đầu dâng trào.
"Ngồi đây đợi tôi nhé. Cảnh sát cũng sắp đến rồi. Để tôi trói tên kia lại"
PP gật đầu, ngoan ngoãn nhìn theo bóng lưng của Billkin. Cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng tác phong vẫn vô cùng oai vệ, khí chất bình thản có thể khiến cho người khác an tâm lạ thường. Anh chậm rãi đi tới bên tên cướp, còn cẩn thận dùng chân đá hắn 1 cái để kiểm tra, cuối cùng mới ngồi xuống, còn quay đầu lại giơ ngón tay làm ám hiệu "OK" với PP.
PP bật cười, vừa định mở miệng mắng anh ấu trĩ, trong mắt cậu chợt xoẹt qua 1 cái, tên cướp từ trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, nhanh như chớp dùng viên gạch giấu trong tay đập thật mạnh vào đầu của Billkin.
Chuyện gì vậy?
PP cả người ngây ra. Trong mắt cậu là hình ảnh Billkin ngã xuống, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, màu đỏ chói mắt thấm đẫm cả khuôn mặt anh.
Phía sau có tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, trước mặt là tên cướp đang bị khống chế, còn có một đám người lạ mặt vây lấy Billkin. PP thẫn thờ đứng dậy, trái tim như bị xé rách, từng bước xiêu vẹo chạy tới chỗ anh. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, những hình ảnh quá khứ của 2 người hiện lên, vừa mờ nhạt lại vừa đậm sâu. PP đau đớn rơi nước mắt, tầm nhìn trở nên mù mịt, nhưng tâm trí lại hiểu ra một cách rõ ràng.
Cậu, đã không thể nào sống thiếu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip