Kẻ không tim
Dầm mưa cả ngày, vậy nên lúc trở về nhà, PP cả người ẩm ướt tê mỏi.
Trời đã sập tối. Mưa ngừng, mây cũng tan, ánh trăng sáng ẩn hiện dưới bầu trời đen mịn, dìu dịu rơi xuống vai cậu.
PP bước từng bước chậm rãi, đi tới đầu ngõ, ngẩng đầu nhìn bóng điện vàng vọt trên cao, không hiểu sao lại rất muốn khóc. Ngõ nhỏ về đêm vắng lặng như một giáo đường bỏ hoang, tiếng bước chân của cậu là thứ âm thanh duy nhất, vừa cô độc lại vừa mệt mỏi. PP cắn răng tiến về phía trước, trong đầu không ngừng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang xâm chiếm.
Billkin không nghe điện thoại, có lẽ là do đang bận.
Đến bây giờ vẫn không gọi lại, cũng không gặp cậu, có lẽ là do chưa xong việc, dù sao sở cảnh sát cũng rất áp lực, đi làm mỗi ngày đều căng thẳng và tốn nhiều thời gian.
PP nắm chặt tay, quyết định sẽ không nghĩ ngợi thêm nữa. Dù sao ngày mai cậu cũng sẽ được gặp anh, ôm anh trong tay, 2 người sẽ cùng nhau bàn bạc về chuyện sau này.
Bước qua đèn đường, đi thêm 1 đoạn, đến khi cách nhà chỉ chừng vài chục mét, bên tai chợt nghe thấy tiếng huyên náo rất lớn. PP ngẩng đầu lên, 2 mắt đờ đẫn lập tức bị đánh thức bởi ánh sáng xanh đỏ liên tục chớp nháy, khung cảnh phía trước vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Xe cảnh sát hú còi, đám đông hiếu kì, vây xung quanh cánh cổng trắng tinh xảo.
Trong lòng PP chợt có dự cảm xấu, không kịp nói lời nào, xô đẩy đám đông để chạy thẳng vào bên trong. Một cảnh sát đang đứng trước cổng, vừa nhìn thấy cậu đã lập tức ngăn lại, hỏi cậu là ai
"PP Krit" PP run rẩy đáp, cố gắng trốn tránh sự nhòm ngó của đám người ngoài kia.
Nhóm cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó để cho cậu qua. PP lập tức cúi đầu chạy, chỉ kịp nhìn thấy trong khuôn viên vườn tược đã bắt đầu bị đào bới, chăng dây vàng chói mắt. 4 phía khắp nơi nơi đều có cảnh sát mặc quân phục với vẻ mặt lạnh băng, không ai nói chuyện, cũng không ai tiến đến gần cậu. PP có chút choáng váng, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, tiến thẳng vào bên trong.
"Bố!Mẹ!" Cậu lao đến phòng khách, thất thanh gọi lớn. Bố ngồi trên ghế, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu. Còn mẹ thì như một pho tượng, thẫn thờ đứng bên cạnh. Nhóm cảnh sát vây quay phòng cũng chỉ liếc qua, tựa như đã quá quen với cảnh tượng như này. Chỉ có PP là hoàn toàn không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra, như kẻ chết đuối, đến mở miệng để hỏi cũng không làm được.
Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang xuất hiện 1 bóng người nào đó. Trong đám đông lặng thinh, tiếng bước chân của người ấy vừa rõ ràng, lại vừa nặng nề, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí lạnh băng. PP ngẩng đầu lên, chỉ mới nhìn thoáng qua, hơi thở cậu lập tức như ngưng lại.
Billkin của cậu. Người đàn ông của cậu. Quân phục phẳng phiu, mũi giày bóng loáng, lưng thẳng đanh thép, đang chậm rãi bước về hướng đại sảnh. PP nhìn thấy anh, theo bản năng tiến lên trước vài bước, nhưng còn chưa được bao xa, một cảnh sát ở gần đó bất chợt hô to "Báo cáo. Chúng tôi đã khám xét toàn bộ khu vực, thu thập các chứng cứ phạm tội theo lệnh đội trưởng. Hiện giờ có thể lập tức đưa đối tượng về sở cảnh sát. Báo cáo hết"
Billkin chắp tay sau lưng, lặng lẽ gật đầu. PP lập tức đứng sững lại. Cậu thoáng chốc hiểu ra, anh đến đây là để làm tất cả những chuyện này, anh biết tất cả mọi thứ, chỉ có cậu là không.
Phòng ốc lặng thinh, không khí u ám như ngày hành quyết. Billkin chậm rãi bước đến giữa sảnh, quay lưng, sau đó dõng dạc đọc lệnh bắt giữ. PP chỉ có thể nghe loáng thoáng vài chữ, "ma tuý", "giết người", mỗi một âm thanh vang lên, trong lòng cậu lại càng thêm chết lặng. Chờ đến khi Billkin đọc xong, vài người cảnh sát liền chạy tới kéo bố đi ra ngoài, PP lúc ấy mới bừng tỉnh, lập tức nhoài người tóm lấy tay của ông.
"Con không hiểu" Cậu run rẩy nói, cả mặt trắng bệch như xác chết.
Bố quay đầu trân trối nhìn cậu. Đôi mắt ông tối đen, dường như có rất nhiều điều muốn dặn dò, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, nói "Bố xin lỗi con nhiều"
Đám cảnh sát tiếp tục kéo ông ra xa, tất cả những người còn lại cũng nhanh chóng rời đi, tựa như không khí, biến mất không một dấu vết.
PP cảm thấy trái tim mình đang bị xé rách, nhìn thấy bóng lưng cúi gập của bố, cậu giống như phát điên, không ngừng bước theo.
Người đàn ông che chở cho cậu. Người đàn ông không từng để cậu phải lo lắng điều gì. Người đàn ông hút thuốc bên cửa sổ, đợi cậu trở về, xoa đầu cậu nói "Đừng lo lắng. Bố sẽ giải quyết"
Hai mắt PP đỏ lên, cả người run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cố chấp không dừng lại. Xe cảnh sát hú còi lao nhanh ra khỏi con ngõ, PP lại càng tăng bước chân đuổi theo, nhưng còn chưa được bao xa, hai chân rã rời đã muốn khuỵu xuống.
"PP" Phía sau có người lao đến, dùng hai tay đỡ lấy cơ thể cậu.
Âm thanh quá đỗi quen thuộc. Nhưng PP lại giống như con thú nhỏ, lập tức vùng ra, lùi về sau vài bước. Dưới ánh đèn đường, Billkin đứng đó, đôi mắt anh sâu thẳm, im lặng nhìn cậu. Mùi hương hoa cỏ của anh thoang thoảng trong không khí, PP thoáng hoảng hốt, cả người co rúm lại, chỉ có ánh mắt xa cách vẫn liên tục hướng về phía trước.
"Anh là ai?" Cậu hỏi
Là người đàn ông lạnh lùng cầm súng nã vào tên tội phạm để cứu cậu. Là người đỏ mặt nhét vào tay cậu một gói thuốc khi chân cậu bị thương. Là người lao đi trong khói bụi lửa rực vì lo lắng cho cậu, nắm tay cậu giữa biển nước mênh mông gào thét. Là người đàn ông tươi cười dịu dàng cùng cậu ngồi xem chương trình truyền hình, nắm tay cậu giống như bao đôi tình khác.
Hay có thể, vốn dĩ chẳng là bất kì ai trong những vai diễn đó?
PP không biết. Cậu cảm thấy rất muốn cười, nhưng tâm đau đến tàn phế, cuối cùng chỉ có thể phát ra những âm thanh khổ sở, nao lòng.
Billkin vẫn đứng bất động ở đó. Ánh đèn điện khiến một phần khuôn mặt anh vàng nhợt, nửa còn lại khuất trong bóng tối, không rõ biểu cảm.
Cảnh tượng này vốn là thứ anh đã tưởng tượng hàng trăm lần trong đầu, thế nhưng vào thời khắc đối mặt, nỗi đau ấy vẫn cứ chân thật và bàng hoàng đến nghẹt thở. Anh biết rằng mình chỉ đang trừng phạt những tên tội phạm xấu xa, anh không làm sai với tổ quốc. Nhưng cậu thì sao? Anh đã lừa dối cậu, một cách độc ác, một cách đê tiện. Và điều đó thật sự không công bằng chút nào.
Nghĩ đến đây, Billkin hít một hơi, như một cái máy, mở miệng nói "Tôi là Billkin Putthipong Assaratanakul. Là đội trưởng đội phòng chống tội phạm số 3, trực thuộc sở cảnh sát BangKok"
Âm thanh đĩnh đạc, không chút run rẩy, không chút ngập ngừng. PP cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cậu đi thẳng về phía trước, dồn sức đấm thật mạnh vào ngực người kia, hét lớn "Im mồm"
Billkin vẫn để mặc cho cậu phát tiết, ngẩng cao đầu tiếp tục nói "Đầu năm nay, tôi tiếp nhận nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán ma tuý của băng đảng xã hội đen. Sau quá trình điều tra, Satra được nhận diện là một thành phần cốt cán, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đó"
"Im mồm" Một cú đấm nữa giáng xuống
"Vì để thu thập chứng cứ, tôi đã đóng vai là một cảnh sát an ninh, tham gia điều tra vụ án của cậu để có thể tiếp cận với cậu"
"Im mồm"
"Mục tiêu của tôi là tìm cơ hội đột nhập vào nơi ở của Satra, tìm ra bằng chứng phạm tội, tiếp tục truy vết những đồng phạm khác trong đường dây buôn bán ma tuý. Chính vì thế, tôi liên tục gặp gỡ cậu, ở bên cạnh cậu để Satra bắt đầu chú ý đến tôi, giúp tôi có thể gặp mặt ông ta"
"Làm ơn. Im mồm đi" Cú đấm cuối cùng vung ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, vô vọng rơi vào không trung
PP ôm lấy mặt, run rẩy không ngừng rơi nước mắt. Cậu rõ ràng đã nghe thấy những lời thú nhận của Billkin, nhưng tâm trí vẫn vô thức hồi tưởng hình ảnh của người đàn ông dịu dàng ngày nào. Chẳng có ai ngờ, những nụ hôn ấy, cái nắm tay ấy, vòng tay ấm áp ấy, hoá ra tất cả đều chỉ là màn kịch do một tay anh vạch ra. Còn cậu chỉ như con rối, tự mình đắm chìm, tự mình ảo tưởng, thậm chí còn tự mình hại đến chính người thân của mình.
"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"
PP đột nhiên bật cười thật lớn. Tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ vào lúc này đều hoá thành trò cười, vừa lố bịch lại vừa thảm hại. Cậu cười đến gập người, nước mắt vẫn không ngừng rơi, vẻ mặt dường như có chút điên dại, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Billkin
"Anh có từng yêu tôi không?" Cậu hỏi, một câu hỏi cũ rích, giống hệt như lời thoại trong phim truyền hình, chỉ là vào giờ phút này, cậu mới hiểu được nó có bao nhiêu đau lòng và bất lực.
Billkin đứng ở bên kia vẫn im như tượng. Có cảm giác như anh chẳng hề bị ảnh hưởng, nhưng đôi tay đặt ở bên hông thật ra đã nắm chặt đến bật máu.
Anh đột nhiên nhớ tới ngày đó, dưới ánh trăng sáng rực, PP chậm rãi ngẩng đầu, nói với anh cậu không tin công lý, chỉ tin vào anh.
Tầng tầng lớp lớp trong tim Billkin chậm rãi nứt toác, rỉ máu. Có trời mới biết, anh đã khao khát được yêu cậu đến mức nào. Có trời mới biết, ngay lúc này, anh muốn lao đến ôm cậu, hôn cậu tha thiết đến mức nào.
Chỉ là, Billkin cười đau đớn, có lẽ Satra nói không hề sai...
"Xin lỗi cậu" Anh đáp "Tôi không xứng đáng để được nói đến từ này"
Không xứng đáng với tình cảm và sự ngây thơ của em. Không xứng đáng đứng bên cạnh em. Cũng không xứng đáng để cầu xin em tha thứ. Điều duy nhất tôi có thể làm, chỉ là dùng toàn bộ nửa đời sau, bảo vệ em, chuộc lỗi với em, dốc sức đem đến cho em một cuộc sống bình an mà thôi.
Vẻ mặt Billkin dưới ánh điện vẫn tĩnh lặng như nước, đôi mắt sâu thẳm không đáy, PP nhìn mãi cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh mịt mù. Hai người đứng cách nhau một bước chân, lại như hai thế giới, PP thoáng chốc hiểu rõ, người trước mặt không phải là Billkin của cậu nữa, chỉ là một kẻ xa lạ không có trái tim, cũng không dịu dàng, ấm áp như cậu từng nghĩ.
"PP" Billkin độg nhiên mở miệng gọi, thanh âm trầm thấp quen thuộc chưa từng thay đổi "Tôi biết mình không có tư cách gì. Nhưng chỉ xin cậu một điều, nhất định phải thật cảnh giác. Tình hình hiện tại vô cùng phức tạp, có khả năng sẽ có kẻ muốn trả thù bố cậu, nhắm vào mẹ con cậu. Bất kì ai cũng có thể là kẻ thù, chúng tôi sẽ theo sát, nhưng vẫn rất cần sự chú ý của cậu"
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, những lời này hiển nhiên không phải nói chơi. PP trong lòng đã hiểu rõ, nhưng cậu không đáp lại, cũng không phản ứng với anh. Chờ một lúc lâu, Billkin rốt cuộc biết mình không nên ở lại thêm nữa, cúi gập người chào PP rồi lập tức rời đi. Khoảnh khắc 2 người lướt qua nhau, khung cảnh đêm tối quen thuộc đến mơ hồ, tựa như những ngày cậu tiễn anh về nhà, thổn thức mong tới buổi gặp tiếp theo. Chỉ là lần này PP bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng sáng rực lạnh lẽo, nước mắt rơi xuống, sau đó cắn chặt răng, bước đi về hướng ngược lại.
Trong đêm đó, tin tức Satra - ông lớn của tập đoàn ALH bị bắt giữ rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Mặc dù trời còn chưa sáng, một số báo chí đã liên tục đưa tin, phóng viên cũng điên cuồng tụ tập trước cổng dinh thự nhà Amnuaydechkorn, mong muốn bắt được 1 vài khoảnh khắc nóng hổi cho sự kiện chấn động này.
Lúc được báo tin, Satra đang ngồi trong phòng tạm giam, vẻ mặt thất thần, mái tóc dường như đã bạc đi phân nửa. Mặc dù trước đó ông vốn lường trước được tất cả mọi thứ, nhưng là một người cha, một người chồng, lòng ông vẫn không tránh khỏi cảm giác nhục nhã và bất lực.
Billkin ngồi đối diện, im lặng đưa ra 1 điếu thuốc. Satra bị còng 1 tay, dùng tay trái nhận lấy, chờ châm lửa, sau đó ngửa đầu hít mạnh 1 hơi. Khói thuốc mờ mịt lan toả khắp phòng, cuối cùng mới nghe thấy giọng ông vang lên "Tài liệu tôi đã giao nộp, phía các cậu còn cần thêm thông tin gì không?"
Billkin liếc mắt nhìn cuốn sổ nhỏ trên bàn, lắc đầu cười nhạt "Ông chuẩn bị chu toàn rồi, cũng không phải điều tra gì thêm, chỉ muốn nói chuyện phiếm một chút thôi"
Satra hít vào một hơi thuốc nữa "Cậu không tin tôi?"
Billkin nhếch miệng "Tôi không tin bất kì ai. Nhưng chúng ta đang ở chung thuyền. Tôi lựa chọn đánh cược vào ông. Cho nên ông yên tâm, tôi vẫn sẽ làm theo đúng kế hoạch"
Trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng. Điếu thuốc đỏ rực trên tay Satra dần cạn, vẻ mặt trầm tư của ông ta cũng càng rõ ràng, thậm chí còn có chút run rẩy.
"Chỉ là để chắc chắn thôi" Satra bỗng ngập ngừng "Cậu có tự tin sẽ thắng Cá Mập không?"
Quả thực là một câu hỏi khó. Billkin không đáp lại, cúi đầu rút một điếu thuốc khác rồi tự mình châm lửa. Vị khói cháy khét khiến đầu óc anh dần thanh tỉnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Satra, nói "Tôi không biết, chỉ có thể phán đoán là Cá Mập cũng giống chúng ta, hắn đang có một kế hoạch điên cuồng. Vậy nên để thắng được hắn, chúng ta cần phải đoán trước con đường hắn muốn đi"
Chỉ là, làm sao để đoán được đây?
Billkin âm thầm thở dài. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, so sánh đối chiếu với chân dung và thông tin mà Satra đưa cho, nhưng mọi thứ vẫn đang vô cùng mờ mịt. Cá Mập thực sự là một con cáo già, hắn ẩn nấp trong bóng tối, chĩa dao nhọn về phía bọn họ trong ánh sáng, toan tính mưu mô, không cách nào nắm bắt được. Billkin vốn muốn bắt hắn thật nhanh, chỉ là hiện tại có nhiều thứ còn chưa rõ ràng, lòng anh có chút khó chịu và bất lực.
Satra im lặng tắt điếu thuốc, hai tay đan trước trán. Ánh mắt ông ta mệt mỏi nhắm chặt lại, mất một lúc mới có thể nói chuyện "Cá Mập, có những lúc hắn rất thận trọng, rất kiên nhẫn, lại có lúc bất cần, cuồng nộ. Từ đầu năm nay, hắn gần như lúc nào cũng trong trạng thái hiếu chiến. Tôi không dám chắc, nhưng dường như hắn đang nắm trong tay 1 thứ gì đó, cho nên hắn luôn rất tự tin"
Satra vốn đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, vậy nên chắc chắn sẽ có 1 dự cảm hơn người. Thời gian gần đây, những việc kì lạ xảy ra ngày một nhiều,ông dần rơi vào nguy hiểm, hiển nhiên là vì Cá Mập đang muốn loại bỏ ông. Nhưng Satra là ai cơ chứ? Sống đến từng này tuổi, điều khiến cho ông tự hào nhất chính là sự cẩn thận và đa nghi của mình, vậy nên ông đã sớm bí mật thu thập những thông tin này, lên kế hoạch bắt tay với cảnh sát để tìm đường sống sót cho mình và gia đình. Chỉ là ông cũng không rõ, liệu chỉ dựa vào thứ này thì có thể thành công hay không?
Billkin đột nhiên lên tiếng "Ông có biết gì về kế hoạch tấn công cảnh sát gần đây của Cá Mập không?"
Trong đầu Satra lập tức xoay chuyển, có rất nhiều thứ xuất hiện, nhưng ngay thời điểm này lại không cách nào nhìn ra rõ ràng. Ông trầm ngâm "Hắn đã muốn đá tôi ra khỏi tổ chức, dĩ nhiên là sẽ coi tôi như cỏ rác, sao có chuyện để cho tôi biết nhiều như vậy? Nhưng có một điều tôi đang nghĩ tới. Cá Mập rất đa nghi, và hắn không bao giờ sử dụng ai mà hắn không chắc chắn. Chính vì vậy, nếu có một người muốn bò dưới chân hắn, thì sẽ phải hoàn thành những gì mà hắn muốn. Cá Mập không thích tự tay làm mấy trò vặt vãnh, nhưng lại vui sướng khi chứng kiến thuộc hạ của mình chơi đùa với cảnh sát. Vậy nên rất có khả năng, trong tổ chức hiện đã kết nạp thành viên mới, không phải dạng tầm thường, thậm chí còn đóng vai trò thế chỗ của tôi"
Billkin hít vào một hơi thuốc. Những điều Satra nói cũng là thứ khiến cho anh phải băn khoăn. Vài năm trở lại đây, hoạt động buôn bán ma tuý của Cá Mập vốn rất ổn định. Hắn giống như đang ngủ đông, ngoại trừ ma tuý ra, các hoạt động bạo lực, khủng bố đều không tham gia. Chỉ cho đến khi anh và Dream gia nhập sở cảnh sát, tấn công từng đầu mối quan trọng, hắn mới bắt đầu thức giấc, nhưng Billkin có cảm giác, hắn không phải tìm cách đối phó với cảnh sát, mà chỉ là đang chơi một trò chơi mà thôi.
Về chuyện có người mới gia nhập tổ chức, Billkin cũng đã nghĩ tới. Báo cáo hiện trường vụ tấn công cho thấy súng trong tay Dream không còn đạn, hiển nhiên là cô đã dùng để đối đầu với kẻ giấu mặt kia. Bên pháp y cũng xác định thời gian Drram tử vong là trong khoảng 8h-8h15, tức là sau khi cô rời khỏi đội 30p. Khoảng cách nơi tìm thấy thi thể cô cũng không quá xa, tính toán thể lực và điều kiện thực tế sẽ chạy mất khoảng 10p. Lần cuối đồng đội liên lạc với cô là 7h42, vậy trong khoảng 20 phút còn lại Dream đã làm gì? Billkin suy đoán, nếu kẻ giấu mặt chỉ là một tên đàn em tầm thường, kể cả có tấn công và giằng co cũng sẽ không mất nhiều thời gian vậy. Chỉ có khả năng, kẻ đó và Dream đã nói chuyện với nhau, đương nhiên cũng có nghĩa kẻ đó phải là thành phần quan trọng, nắm nhiều thông tin và mấu chốt trong tổ chức.
Satra nhìn khuôn mặt ngày càng lạnh lẽo của Billkin, im lặng 1 lát, cuối cùng mới mở miệng "Con trai và vợ tôi vẫn ổn chứ?"
Billkin đáp "Cảnh sát đang bảo vệ họ. Hiện tại vẫn không có vấn đề gì"
Satra thở dài, khuôn mặt có chút khổ sở "Tôi đã làm hết sức. Chỉ mong cậu sẽ giúp thằng bé rời khỏi nơi này an toàn. Mọi tội lỗi đều là do tôi gánh chịu"
Phòng tạm giam nặng nề dội lại âm thanh run rẩy của ông. Ngọn đèn sáng rực chiếu xuống mặt bàn, lại bị khói thuốc bao vây, tạo thành những vệt loang lổ mịt mờ. Màn kịch đêm nay mới chỉ là phần mở đầu, tiếp sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, cả 2 người họ đều không ai có thể đoán được trước. Nhưng Billkin lại nắm chặt tay, vẻ mặt bình thản, chỉ có giọng nói kiên định và rõ ràng vang lên "Tôi có chết cũng sẽ để cho cậu ấy dẫm lên xác mình để bước đi. Không phải vì hứa với ông, mà là hứa với cậu ấy. Cho nên cứ yên tâm mà ở trong này mà sám hối đi, ông cũng không thoát khỏi trừng phạt đâu"
Bầu trời bên ngoài đã tảng sáng, thành phố thức dậy, khoác lên mình vẻ mặt vô tội. Trên đường quốc lộ vắng vẻ, 1 chiếc xe đen tuyền phóng như bay. Chàng trai ở ghế lái khuôn mặt điển trai, nhưng biểu cảm dường như có chút khó chịu.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng..."
"Con mẹ nó" Nong đáp điện thoại sang bên cạnh, mở miệng chửi thề 1 câu. Từ lúc nhận được tin tức đến giờ, anh ta không tài nào liên lạc được với PP. Dinh thự nhà cậu đã bị phong toả, hơn nữa anh ta bị đạn bắn thương tích nặng nề, nếu xuất hiện chỉ sợ sẽ càng gây thêm nghi ngờ. Chính vì vậy trong lòng Nong giờ nóng như lửa đốt, chỉ có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết cục diện này.
Xe ô tô chạy thêm 1 đoạn rồi rẽ vào 1 con đường rừng núi âm u. Nơi đây là lãnh địa của Cá Mập, bề ngoài được trang nguỵ kĩ càng, nếu không phải được cho phép, người bình thường lạc vào đây sẽ chỉ có một kết cục mất mạng. Nong lạnh lùng lái xe lên thẳng đỉnh đồi, vừa chui qua 1 lùm cây um tùm, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi chóng mặt.
Biệt thự cổ kính, vườn tược xanh rì, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, róc rách nước chảy quanh năm.
Trước sân có một ông già chừng 70 tuổi đang tưới cây, dưới chân ông ta là 1 con chó đi săn màu đen, mặt mũi dữ tợn, nhưng ở bên cạnh ông ta lại ngoan ngoãn như con thỏ. Ông già mặc một bộ quần áo lụa màu xám, tóc bạc trắng búi thấp, thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng vẫn mang dáng vẻ thâm trầm khó đoán.
Nong lúc này mở cửa xe đi xuống, đứng ở trước mặt ông ta, cúi người chào hỏi. Ông già liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại xoay người, ung dung tưới nước cho đám cây xanh bên cạnh. Nong chờ một lúc vẫn không thấy ông ta nói gì, cuối cùng không kiên nhẫn nổi, mở miệng "Satra bị bắt rồi. Cảnh sát đã tóm được hắn. Chúng ta phải giải quyết chuyện này thế nào thưa ngài?"
Ông già cầm vòi nước, mỉm cười ý vị "Cậu vội cái gì?" Nói xong lại đột nhiên cảm thán "Chậc. Gần đây lũ sâu mọ xuất hiện nhiều quá. Cây cối bị ăn hết lá thế này, đúng là thất thu"
Vừa dứt lời, mặt đất lại nổi gió, tiếng suối bên cạnh gầm gừ, giống như báo động một trận cuồng phong. Nong đứng im, cúi đầu chờ đợi, quả nhiên 1s sau, ông già cất vòi nước, phủi quần áo, sau đó quay đầu nói với anh ta "Đi nào, đã đến lúc ta dạy cậu cách để trở thành một con Cá Mập thực thụ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip