Mất mát


PP vừa nhận được tin nhắn của Billkin, hỏi cậu liệu ngày mai có thể gặp anh được không?

Gần đây 2 người đều vô cùng bận bịu. Từ sau lần trở về từ nhà Billkin, cậu vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh, liên lạc qua điện thoại cũng rất bập bõm, chủ yếu là hỏi thăm chuyện ăn uống nghỉ ngơi rồi thôi. Cũng may công việc đến hôm nay đã có chút ổn định, PP có thể thoải mái gặp Billkin. Vậy nên cậu nhanh chóng nhắn cho anh 1 tin ngắn gọn, sau đó ngồi ngân nga tìm 1 quán ăn thật ngon. Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vọng tới vài tiếng gõ mạnh, PP vừa ngẩng đầu lên đã thấy bố cậu chậm rãi bước vào trong.

"Con tưởng bố đến công ty rồi" PP đặt điện thoại xuống, nói khẽ.

Bố cậu đi đến chiếc ghế lười đặt đối diện giường, im lặng nhìn cậu trong chốc lát. Ánh mắt của ông tĩnh mịch và sâu thẳm, sau đó tựa như đã quyết tâm, mở miệng nói chậm rãi "Sắp tới con sẽ cùng mẹ sang Mỹ để sống. Thủ tục bố đã lo xong hết, thời gian khởi hành là sau 3 tháng nữa"

PP kinh ngạc mở to 2 mắt, rất lâu cũng không nói được gì. Một lát sau cậu mới lắp bắp "Con không hiểu. Tại sao..tại sao lại đột ngột như thế chứ?"

Bố thở dài "Tạm thời chưa thể giải thích cho con được. Nhưng bố đã sắp xếp ổn thoả nơi ở và công việc bên đó rồi. Sang đó ở 1 thời gian, nếu hợp thì định cư luôn, không thì 4,5 năm sau có thể trở về"

PP giận dữ "Thế thì có khác gì chạy trốn đâu. Với lại, sao chỉ có con với mẹ, bố thì sao?"

Không gian xung quanh tĩnh mịch như nước chảy. Bố cậu ngồi ở đó, ánh mắt hoàn toàn không dao động, chỉ có ngón tay bấu chặt lấy bắp đùi, chứng tỏ trong lòng ông cũng rất dằn vặt và đau khổ. Ông đáp "Phi, thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn, bố...tạm thời không thể ở cùng 2 mẹ con. Nhưng mọi chuyện này đều là vì muốn tốt cho con. Mong con hiểu cho bố"

Thanh âm cứng rắn, lại như có tiếng than khóc mơ hồ

PP thẫn thờ từ trên giường đứng dậy, nặng nề đi tới trước mặt ông. Đôi mắt cậu đầy nước, những vệt đỏ giận dữ lan toả khắp con ngươi, sự tuyệt vọng, tổn thương không hề được che giấu.

Cậu nói "Bố. Đến cuối cùng, con vẫn là người gánh chịu toàn bộ chuyện này. Đúng không?"

Bố cậu hoảng hốt, vừa muốn nói gì đó, bắt gặp vẻ mặt gầy gò của đứa con trai, trong lòng ông liền thắt lại không thành lời.

Liệu có phải ông đã quá khắc nghiệt với đứa nhỏ này hay không?

Giống như năm đó, ông nói với PP "Bố muốn con có cuộc sống tốt hơn". Vậy là đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn xách chiếc túi nhỏ, theo ông thành phố xa hoa sinh sống, bỏ lại trường học và đám bạn chưa 1 lần kịp nói tạm biệt.

Hay là năm cậu lên cấp 3, ông nói "Muốn con có cuộc sống tốt hơn", vậy nên cậu đã xách theo vali, đi tới một đất nước xa lạ suốt mấy năm dài, dứt khoát bỏ lại tất cả mối quan hệ ở phía sau.

Để rồi bây giờ, vẫn là câu nói ấy, vẫn là sự sắp xếp hoàn hảo không thể chê trách ấy, khiến cho cậu không cách nào phản kháng nổi. Satra cười khổ, nhận ra chưa 1 lần nào con trai oán trách ông, nhưng cũng chưa 1 lần ông hỏi cậu cảm thấy như thế nào, chỉ như là chuyện đương nhiên, là sự ích kỉ của riêng mình ông mà thôi.

PP lại nói "Bố. Bây giờ con đã có cuộc sống tốt nhất rồi. Con không muốn từ bỏ nó nữa. Bố, chỉ một lần này thôi.."

Trái tim Satra đau như có gai đâm. Ông làm sao lại không hiểu lời này có ý gì cơ chứ? Trong đầu ông vẫn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của con trai mỗi lần đi cùng anh chàng kia, ông biết đó chính là tình yêu và cuộc sống mà cậu mong muốn. Thế nhưng hiện tại, Cá Mập đã không còn cần ông nữa. Từ cánh tay đầy máu trong xe PP đến tất cả những chuyện xảy ra sau này, Satra biết nếu như ông nhanh chóng hành động, gã sẽ cướp mạng không chỉ của ông mà còn là người nhà ông.

Nghĩ đến đây, Satra lập tức tỉnh táo lại. Ông đứng dậy, vỗ vai PP nói "Con chuẩn bị đến công ty đi" sau đó bước thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.

Chỉ còn 1 mình PP trong căn phòng rộng lớn, không đấu tranh, không thương lượng. Vừa có tất cả, nhưng lại cô độc và yếu ớt.

Cách đó không xa, trong sở cảnh sát, Billkin một tay cầm ly cà phê, 1 tay cầm điếu thuốc, dựa người vào lan can trầm tư suy nghĩ. Hành lang phía sau dài rộng mà yên tĩnh, vì vậy lúc có người đi tới, anh đã nhận ra từ sớm, thế nhưng vẫn im lặng không quay đầu lại.

"Hút ít thôi. Cậu định đốt sạch cái phổi của mình đấy à?" Dream vừa đến đã chứng kiến một màn âu sầu mệt mỏi này. Cô cau mày rút điếu thuốc ra khỏi miệng Billkin, thẳng tay ném xuống đất rồi di chân lên thật mạnh.

Billkin cũng không phản kháng, ngửa đầu nhấp một ngụm cà phê, hỏi "Không giận tôi nữa à?"

Dream thở dài "Giận chán rồi. Bây giờ lại đến lượt cậu sao?"

Billkin nhếch miệng "Ai bảo cậu là tôi đang giận dỗi?"

Dream lặng lẽ nhìn anh "Bố cậu nói với tôi chuyện của 2 người rồi"

Ánh mắt cô trong veo nhưng chất chứa một sự kiên định đến mê người. Billkin vò tóc, đáp "Mẹ kiếp. Chuyện này mà ông ấy cũng kể với cậu được"

"Ừ" Dream hừ 1 tiếng "Bởi vì cậu có bao giờ trò chuyện với ông ấy đâu. Tôi không đành lòng chứng kiến ông ấy cô đơn 1 mình như thế, cho nên tôi tọc mạch đó"

Billkin cười nhạt "Chẳng trách bố nhiệt tình gán ghép tôi với cậu đến thế. Đúng là con dâu lí tưởng mà"

Lời vừa dứt, mặt Dream cũng thoáng chốc đỏ ửng cả lên. Cô phẫn nộ quay đầu đi để che dấu, hít thở vài hơi, sau đó mới mở miệng "Kin. Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm chiến thắng?"

Thanh âm của cô nhẹ như bẫng. Billkin im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời dần xám xịt, cây lớn trước mặt nghiêng ngả vì gió, lòng anh khẽ thảng thốt, nhưng cũng có chút sảng khoái lạ thường. Anh nói "Dream. Nếu tôi nói với cậu, tôi chẳng hề biết gì về kết quả của kế hoạch mới, cậu có tin không?"

Dream nghẹn ngào "Vậy...tại sao..?"

Billkin đáp "Đúng. Đây không phải là con đường chiến thắng, mà là con đường duy nhất chúng ta có thể đi. Tôi biết lúc này ai cũng thấy nó thật điên rồ. Ngay đến cả tôi cũng thế. Nhưng Cá Mập đã sẵn sàng để chết, hắn đã tìm được người kế nhiệm. Nếu tôi chần chừ, kẻ thù mới sẽ càng nguy hiểm, càng có nhiều người sẽ phải chết hơn"

Sắc mặt Dream từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Suốt bao năm nay cô đã ở bên cạnh người đàn ông này, cô biết rõ anh là người như thế nào. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, anh như đang bao quanh mình 1 lớp màn kiên cố, không thể nhìn thấu, cũng không thể bước vào. Cô muốn giang tay ôm anh một cái, nhưng cả người như bị ai đó bấu lấy, không cách nào di chuyển được. Vậy nên cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói với anh "Được. Vậy tôi sẽ điên với cậu. Đợi tôi trở về, chúng ta tìm sở trưởng K ăn vạ"

Đúng vậy. Ngỗ nghịch một chút thì có sao chứ? Dù sao bao năm nay cô cũng đã vì anh mà làm đủ chuyện điên rồ. Nếu như sợ hối hận, sau này cô nhất định sẽ kể cho anh nghe, bắt anh phải đền bù thoả đáng cho cô.

Billkin bị lời này của Dream chọc cho bật cười. Anh quay đầu sang, nhìn thấy cô đang nghiêm chỉnh đội mũ lên, bao súng cài chắc bên lưng quần, chính là hình tượng nữ cảnh sát mạnh mẽ khiến cho bao nhiêu đồng nghiệp mê đắm. Thế nhưng trong mắt Billkin, cô mãi mãi là đứa trẻ nhỏ xíu bám theo anh đến trường năm nào.

"Hôm nay là ngày tác chiến à?" Anh dịu dàng hỏi

"Ừ" Dream cười híp mí "Đầu mối cuối cùng trong thành phố rồi. Toàn đội dốc sức, chắc chắn sẽ mang chiến thắng trở về"

Billkin nhếch miệng. Gió ảm đạm thổi thốc trong hành lang rộng lớn. Anh nhìn Dream xoay người rời đi, trong lòng bỗng cuộn lên cảm giác gì đó, không nhịn được gọi lớn "Dream"

Nữ cảnh sát đứng ở đầu hành lang bên kia, nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu lại. Billkin im lặng nhìn cô, cuối cùng anh mở miệng cười, nâng cốc cà phê lên, nói "Tôi chờ cậu tối nay cùng ăn lẩu. Tôi mời"

Trong lòng Dream như có mật ngọt chảy qua. Cô gật đầu, kiên định xoay người bước đi thật nhanh.

Nhiệm vụ lần này nói quan trọng thì cũng quan trọng, nhưng bởi vì kế hoạch tác chiến đã được lên kĩ càng, hơn nữa mật báo chỉ điểm rất đáng tin cậy còn cho biết lực lượng của địch không còn bao nhiêu, toàn đội tập kích chắc chắc sẽ không chống đỡ được quá 1 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy tinh thần nhóm cảnh sát có chút thoải mái, ngay cả Dream bình thường nghiêm khắc quy củ, vào giờ phút này cũng thả lỏng hơn hẳn.

Địa điểm tập kích là một quán bar ở đường Z. Quán bar nằm trên phố đèn đỏ, buổi tối sẽ đông đúc ồn ào khó nắm bắt, vì vậy kế hoạch lựa chọn tấn công vào buổi sáng, trước mắt cũng đã có một đội bí mật canh gác ở đó, ngăn cản người dân qua lại nơi này. Xe cảnh sát lặng lẽ phóng trên đường quốc lộ, băng qua hết cầu vượt là sẽ tới ngã rẽ, đi thêm chừng 1km nữa là đến đích. Đúng lúc đó, điện thoại chuyên dụng chơkt đổ chuông, nhìn lướt qua dãy số trên màn hình là biết có thông tin quan trọng, vì vậy Dream lập tức bắt máy, còn bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.

"Đội trưởng. Tiger cùng đồng bọn đã trốn khỏi quán bar, tháo chạy về phía bờ rừng phía Tây"

Tin tức chấn động như vậy, toàn đội lập tức trở nên căng thẳng, Dream bình tĩnh hỏi "Đội canh gác nhìn thấy hắn sao?"

"Vâng. Khoảng 10p trước có một xe rác tiến vào khu vực cấm. Chúng tôi có kiểm tra qua nhưng không thấy có gì bất thường, không ngờ đều là kế hoạch của bọn chúng. Hiện tại đội đang đuổi theo, nhưng...đã mất dấu bọn chúng"

Chết tiệt. Dream mắng thầm một câu. Thời điểm quan trọng lại xảy ra vấn đề như vậy, cô nhất định phải đưa ra quyết định đúng đắn. Mở bản đồ ra, bìa rừng phía Tây cách đây không xa, đi hết cầu vượt, rẽ về hướng ngược lại phố đèn đỏ là có thể đuổi kịp, thậm chí là đón đầu bọn chúng. Sau khi bàn bạc, toàn đội thống nhất với phương án đó, vì vậy xe cảnh sát cũng không chậm trễ lập tức đổi hướng.

Bìa rừng là khu vực quốc gia, nằm biệt lập khỏi vùng dân cư. Xe chạy rất nhanh, quang cảnh bên ngoài cũng dần biến đổi, qua 1 tiếng thì chỉ còn lại là đất hoang và cây cối. Dream nắm chặt sợi dây chuyền vải trên cổ, đây là sợi dây từ chiếc thẻ học viên cảnh sát, là năm đó sinh nhật Billkin tuỳ tiện làm cho cô. Dream nhớ rõ cảm giác lúc anh nhét nó vào tay cô, lạnh nhạt nói "Chúc mừng sinh nhật, đừng có giận dỗi nữa đấy". Trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, rất muốn mặt dày ôm lấy anh, không ngờ lại có một đám sinh khác cầm bọc quà lớn nhỏ chạy tới, khiến cho Billkin cũng nhanh chóng rời đi luôn.

Trên xe chỉ còn lại khoảng 10 người, đều là cảnh sát tinh anh đã cùng cô chiến đấu nhiều năm nay. Những người khác vừa được cô điều chuyển sang xe khác, đi lối tắt để có thể yểm trợ phòng trừ tình huống xấu. Dream im lặng nhìn một lượt các khuôn mặt quen thuộc, vừa định mở miệng động viên mọi người, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, xe ô tô lảo đảo điên cuồng, sau đó lao thật mạnh vào bên trong bìa rừng.

Cú va chạm khiến mọi người đều bị choáng váng. Dream ôm lấy đầu đứng lên, phát hiện phía buồng lái khói bốc mịt mù, người lái xe đã gục xuống, trên ngực anh ta là lớp máu đỏ lan tràn.

"Chúng ta bị tập kích rồi. Toàn đội chú ý, sẵn sàng chiến đấu" Dream hét lớn, khẩn trương cùng với đồng đội di chuyển xuống khỏi xe.

"Báo cáo. Đội A đang bị tấn công, vui lòng cấp chi viện" Cô hạ giọng nói vào bộ đàm, giơ súng lên cao, cẩn trọng bám vào thành xe tiến lên phía trước. Xung quanh là rừng núi bao vây, đường đất hoang vắng, tình thế vô cùng bất lợi. Dream tập trung quan sát xung quanh, mọi giác quan vừa sắc bén vừa tinh tường, nhận ra bụi cây vừa có động đậy, cô dứt khoát nổ súng, kẻ thù chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục.

Những đồng đội khác của cô cũng phản ứng vô cùng nhanh. Từng tiếng súng vang lên, đám hèn mạt đang ẩn nấp lần lượt bị triệt hạ. Phía xa xa, tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, đội chi viện đã nhận được tín hiệu, chẳng mấy chốc sẽ nhanh chóng tới đây tóm gọn lũ tội phạm này.

Đúng lúc ấy, một tiếng súng khác lại vang lên, đồng đội đứng bên cạnh bị Dream trúng đạn, thoáng chốc đổ gục xuống. Dream chỉ kịp hét lên một tiếng, đưa mắt nhìn vào rừng núi u ám, ngay lập tức nhận ra một bóng người vừa vụt qua.

Quân khốn nạn.

Dream nhấc súng lên, lao theo hướng chạy của tên kia. Đồng đội phía sau hoảng hốt gọi tên cô, nhưng không một ai có thể cản được bước chân cô nữa.

Dream chạy được một đoạn thì mất dấu kẻ bắn lén. Mồ hôi trên người thấm đẫm cả áo, cô cắn răng, bất lực nhìn về phía xa, nơi có một vực thẳm sâu không thấy đáy.

Bộ đàm bên hông liên tục vang lên tiếng của đồng đội "Đội trưởng. Nhóm tri viện đã đến, lũ tập kích đã bị tóm gọn rồi"

"Tình hình của đồng chí G sao rồi?" Cô hỏi

"Anh ấy chết rồi"

Dream khẽ nghiến răng, sự phẫn nộ khiến cả người cô run lên, bởi vì kẻ thủ ác nhất đã trốn thoát thành công. Cũng may đã bắt được lũ khốn kia, bây giờ áp giải bọn chúng về đồn cảnh sát, ép chúng khai ra đồng bọn còn lại là được.

Dream thở ra một tiếng, vừa định quay lại, trên đầu lập tức lạnh như băng, họng súng của ai đó ác liệt dí chặt lên trán cô. Dream theo phản xạ định rút súng ra phản kháng, ai ngờ kẻ phía sau còn nhanh hơn cô, dùng báng súng đập mạnh 1 cái, cả người cô ngã lăn ra, máu trên trán cũng lập tức chảy xuống.

"Cô không thắng được tôi đâu" Kẻ thủ ác cười nhạt 1 tiếng, có chút tự đắc nói.

Dream bị cú đánh làm cho choáng váng, từ dưới đất đau đớn ngẩng đầu lên, trong ánh sáng u ám của rừng núi, cô nhìn thấy khuôn mặt của kẻ kia, cả người cô lập tức đông cứng lại.

"Nong?" Dream run rẩy bật ra 1 cái tên, những manh mối trong đầu tự động chắp nối lại, vừa rõ ràng lại vừa mù mờ.

Nong chậm rãi ngồi xuống, dùng họng súng nâng cằm cô lên, khẽ nói "Ngạc nhiên không cô cảnh sát nhỏ?"

Dream thảng thốt "Sao cậu lại đi đến bước đường này?"

Nong cười rộ lên "Không đến lượt cô được hỏi tôi đâu. Cô gái xinh đẹp ạ"

Dream im lặng nhìn anh ta. Khuôn mặt điển trai có chút điên cuồng, ánh mắt ảm đạm và u tối, nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ sảng khoái của một kẻ lần đầu làm chủ.

Cô bỗng nhiên gượng ngồi dậy, mỉm cười "À. Hoá ra làm con chó của Cá Mập cũng khiến anh tự hào đến thế"

Còn chưa nói hết câu, Nong đã đứng lên giơ chân đá thật mạnh vào mặt cô, khiến cho cô tức tưởi nằm rạp dưới đất. Hắn tiến đến, giật lấy mái tóc của cô kéo ngược lên, nghiến răng "Tao không phải là chó. Lão già ấy sớm muộn cũng đi đời, tao sẽ trở thành Cá Mập. Đến lúc đó, bọn cảnh sát chúng mày chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi"

Máu từ trong miệng chảy xuống cằm Dream. Cơn đau nhức nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể, nhưng cô vẫn thản nhiên đáp lời Nong "Cá Mập hứa hẹn với anh vậy sao?"

"Đúng vậy. Tao đã làm đủ thứ để chiếm được lòng tin của lão. Con cáo già đó đúng là khó chơi, nhưng tao cũng không phải dạng tầm thường. Haha"

Dream mỉm cười hỏi tiếp "PP có biết chuyện này không?"

Đúng như dự đoán của cô, cái tên này vừa được nói ra, Nong ngay lập tức đã thẫn thờ cả người. Hắn ném cô xuống đất, ôm lấy đầu đi ra phía xa, tựa như đang đấu tranh với chính mình, lại không ngờ vì cử động mạnh mẽ mà để lộ ra hình xăm bông hoa ở thắt lưng.

Dream khinh miệt mỉm cười, đúng là hắn rồi.

Ở bên này, trái tim của Nong đang chậm rãi nứt toác. PP đúng là chưa biết gì. Hắn không nghĩ sẽ giấu được cậu bao lâu, nhưng hiện tại hắn chưa thể nói, cũng không biết sẽ nói như thế nào.

Nhưng vậy thì có sao chứ? Nong tự nhủ. Hắn chỉ đang cố gắng trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ hắn và bảo vệ cậu thôi. Quá trình ra sao không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là kết quả. Chờ đến khi hắn trở thành ông chủ, sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt cậu nữa.

Nghĩ đến đây, đầu óc Nong liền thoải mái hơn hẳn. Hắn quyết định sẽ xử lí chuyện này thật nhanh rồi rời đi. Thế nhưng còn chưa kịp quay đầu, một tiếng súng chát chúa nổ lên, viên đạn từ sau bay đến, găm chặt vào cánh tay hắn.

"Aaaa" Nong rên lên đau đớn, như phát điên mà nhìn về phía Dream.

Cô gái quật cường cầm khẩu súng trên tay, nhưng cả người cô đang dần lạnh toát, bởi vì vốn dĩ cô muốn một viên đạt giết chết hắn, lại không ngờ chỉ có thể bắn lệch vào tay.

Nong điên cuồng lao tới, Dream theo phản xạ lùi về sau muốn chạy trốn, nhưng không kịp nữa, họng súng của hắn đã giơ thẳng về phía cô. Sau lưng là vực thẳm sâu hun hút, trước mặt là kẻ thủ ác, tính mạng của cô có lẽ đã không còn cơ hội giữ lại. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Dream chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười của Billkin, cả lời anh nói trước lúc cô rời đi "Tôi chờ cậu về cùng nhau ăn lẩu". Cơn đau đớn ập đến trái tim cô, còn có cảm giác thống khổ, hối hận và nuối tiếc.

Nhưng cuối cùng, Dream lại chậm rãi nhắm mắt lại, nở một nụ cười thật ảm đạm.

"Đoàng"

Billkin, không thể cùng anh ăn bữa lẩu này, thật sự xin lỗi.

1 tiếng sau, tin tức đội A bị tập kích đã lan ra khắp sở cảnh sát. Kẻ thù bị vây bắt, nhưng thương vong trong đội rất lớn, đau lòng nhất chính là việc mất đi 3 người đồng đội, một trong số đó chính là nữ cảnh sát tinh anh của sở.

Lúc nhận được tin này, Billkin đang ngồi trong phòng làm việc. Người báo tin nước mắt dàn dụa, nói mãi không thành câu. Nhưng Billkin vẫn có thể nghe thấy rõ một cái tên thật quen thuộc, "Dream".

Là cô sao?

Không thể nào. Billkin nghĩ. Chỉ ít phút trước cô còn nói chuyện với anh, thậm chí hứa với anh cùng nhau đi ăn lẩu cơ mà. Cô còn nói với anh rằng cả đội sẽ chiến thắng, cô chắc chắn không phải là kẻ không biết giữ lời.

Billkin cật lực phủ nhận, nhưng bước chân anh vẫn ngẩn ngơ tiến về phía trước, lao tới chỗ chiếc xe chuẩn bị tiến vào hiện trường. Đồng đội biết anh không ổn, muốn anh ở lại chờ đợi, nhưng Billkin dùng ánh mắt đen thẫm vô vọng nhìn họ, họ cũng không nỡ nào ngăn anh lại nữa.

Bầu trời xám xịt đổ cơn mưa như trút nước. Xe cảnh sát thật nhanh lao về hướng đường quốc lộ. Billkin ngồi cạnh cửa kính, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Lúc xe vừa ra đến cổng, trong mắt anh liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé, đang cầm ô đứng dưới mưa. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cũng rung lên, màn hình hiển thị tên "PP", phía ngoài cửa kính, thân ảnh kia cũng đang cầm điện thoại, thật kiên nhẫn mà gọi cho anh.

Trong lòng Billkin thảng thốt. Tựa như quay về buổi chiều hôm đó, anh lao đi trong màn mưa, chạy thật nhanh đến chỗ cậu. 2 người chen chúc dưới ô, cậu ngẩng đầu nói thật khẽ "Anh đây rồi. Tôi chờ anh mãi"

Chỉ là lần này, Billkin không có cách nào dừng lại, cũng không có cách nào chạy về phía cậu nữa.

Anh lặng lẽ ngước nhìn cậu lần cuối, sau đó quay đầu đi, dứt khoát tắt điện thoại. Xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, lao vun vút về phía màn mưa dày đặc.

Càng đến gần hiện trường, không khí trong xe càng nặng nề. Mọi người đều đang có suy nghĩ của riêng mình, nhưng có lẽ ai nấy đều cảm thấy bi thương và căm phẫn. Vậy nên lúc xe vừa dừng lại, không ai bảo ai, cả đội cùng lao xuống, im lặng chạy về phía nhóm cảnh sát vừa trải qua trận chiến sinh tử kia.

"Cô ấy đâu?" Billkin là người đầu tiên lên tiếng. Nhóm cảnh sát vốn biết rõ mối quan hệ của 2 người, vì vậy thái độ của họ vô cùng khó xử, run tay chỉ về phía thùng xe trắng toát cách đó không xa.

Billkin lặng lẽ bước tới.

Trong lòng anh đột nhiên trống rỗng, các giác quan đều bình thường, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu quanh quẩn trong không khí, nhưng lại không suy nghĩ được gì cả.

Lớp đất dưới chân bị cơn mưa làm cho nhão nhoét, không cẩn thận là có thể ngã nhào. Nhưng ánh mắt của Billkin chỉ có thể nhìn về phía trước, trong thùng xe lạnh lẽo, một thi thể với lớp vải trắng phủ kín lên trên, vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ. Đi tới bên thành xe, Billkin quên cả hít thở, dứt khoát nâng tay kéo tấm vải lên.

Vậy mà lại đúng là cô.

Trái tim Billkin như bị nghiền nát. Cô gái nhỏ bé nằm đó, sắc mặt trắng bệch, vẻ xinh đẹp quật cường vẫn như cũ, chỉ là im lặng không cử động.

Đầu Billkin ong lên, rất nhiều hình ảnh vụt qua, rõ ràng nhất là ngày anh ngồi bên thi thể mẹ, cô đã ôm chặt lấy anh khóc không ngừng.

"Lúc đó toàn đội đã thắng thế, chờ chi viện đến là sẽ rút lui" Một đồng đội đứng bên cạnh không nhịn được, nghẹn ngào lên tiếng "Nhưng G đột nhiên bị bắn gục, Dream không cam lòng, 1 mình đuổi theo tên sát nhân. Ai ngờ..ai ngờ..."

Những lời cuối cùng bị lẫn trong tiếng khóc. Billkin nắm chặt tay, đột nhiên quay đầu, đi thẳng về hướng lũ tội phạm đang bị còng. Anh chọn 1 tên đang cúi đầu, kéo tóc hắn lên, gằn giọng "Nói. Ai bảo chúng mày làm chuyện này"

Tên kia ban đầu còn lì lợm, cười nhạt không nói gì. Billkin xiết tay đấm thẳng vào mũi hắn, máu đỏ trào ra, đồng đội xung quanh cũng làm như không thấy, chỉ có tên kia bị đánh bất ngờ đau đớn rên la. Billkin nhấc đầu hắn lên, định giáng xuống cái đấm tiếp theo, tên tội phạm lập tức run rẩy nói "Cá Mập đã lên kế hoạch này. Hắn nói phải lừa cho cảnh sát đi theo chúng tôi, sau đó giết chết hết"

Máu trong người Billkin như sôi trào. Anh hất tên tội phạm xuống đất, quay người chạy tới xe chuyên dụng, đạp chân ga hướng thẳng về sở cảnh sát. Mưa gió tạt vào cửa kính, lạnh lẽo như băng tuyết. Billkin càng lái càng điên cuồng, cuối cùng khi dừng lại ở sở, toàn thân anh vừa nóng vừa lạnh, chỉ có ánh mắt quật cường, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng của sở trưởng K.

Billkin dậm chân đi tới, mở toang cửa, đi thẳng tới trước mặt ông. Sau đó anh nghe thấy giọng nói ảm đạm của mình vang lên "Sở trưởng. Xin hãy hạ lệnh bắt Satra. Ngay bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip